chap 7: đậu rồi?
Thấm thoát nay cũng đã 1 năm kể từ khi cô bắt đầu học tiếng Hàn. Thiệt sự là việc tự học 1 ngôn ngữ mới hoàn toàn lạ lẫm mà không có bất kì giáo viên giảng dạy nào đối với cô mà nói còn khó hơn cả việc kiếm người iu nữa (đùa chứ y/n có 7 ank r khom cần bồ ^^)
Tự mày mò 1 năm trời, y/n đã có thể nói bập bẹ vài câu tiếng Hàn. Gọi là giao tiếp đơn giản thì đúng hơn cơ mà quá trình giao tiếp sẽ tốn khá nhiều thời gian vì cô phải tự dịch trong đầu để trả lời. Biết được phần nào cơ bản của tiếng Hàn, y/n bạo dạn xin mẹ được đi học, được học từ thầy từ cô để việc học hiệu quả và nhanh chóng hơn. Thấy con mình ham học, mẹ y/n đồng ý ngay và kêu cô tự tìm lớp học rồi mẹ sẽ đăng kí hộ. Dù vậy mẹ cô cũng không quên nhắc nhở:
- Tiếng Hàn học được thì tốt nhưng cũng không quên trau dồi tiếng Anh, ôn tập IELTS vì bằng IELTS cũng là yếu tố quan trọng để có học bổng du học Hàn.
Nói rồi y/n chạy vụt lên phòng hỏi thăm hết bạn bè đến tra google tìm lớp dạy tiếng Hàn. Cuối cùng cô được bạn chỉ cho 1 chỗ học khá uy tín, việc đăng kí học cũng rất suôn sẻ. Ở lớp cô được dạy rất nhiều từ vựng và những văn hóa ở Hàn.
__________________
Thấm thoát đã gần 3 năm, giờ đây y/n đã lớp 12, độ tuổi phù hợp mà cô dự định sẽ đi du học. Giờ đây cô cầm trên tay chiếc bằng IELTS với điểm số đầy hài lòng. Cô đã nộp thông tin cá nhân, bằng IELTS kèm 1 bài viết ở tiếng Hàn để xin học bổng. Bài viết ấy cô dành trọn tâm huyết để viết được nó, bài viết ẩn chứa niềm tin mãnh liệt được đặt chân tới đất nước hoa lệ, niềm tin ấy được tạo ra bởi không ai khác ngoài BTS. Cái tên Bangtan giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí y/n với mong muốn được gặp, được làm quen để họ biết đến sự tồn tại của cô V-ARMY im hơi lặng tiếng này.
Rắc rối lớn nhất hiện tại là em họ y/n, Jeong Soo chỉ mới lớp 10 nên vẫn chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3. Mọi hứa hẹn mong chờ ngày nắm tay nhau bước sang chân trời mới thì giờ đây cô phải cô đơn lẻ bóng đi đến nơi xứ lạ. Ngày nhận được thông báo giành học bổng sang Hàn, y/n đang ở tầng mây thứ 9 thì tin buồn ấy như giật ngược cô đáp đất. Vậy là cô phải tạm xa chí cốt, người luôn cùng cô ngồi buôn dưa lê bán dưa leo về Bangtan hàng giờ đồng hồ mà chẳng mảy may quan tâm đến thời gian. Thật sự là y/n không sợ đi du học 1 mình đâu vì cô cũng cuối lớp 12 rồi chứ nhỏ bé gì nữa. Nhưng y/n chỉ tiếc rằng khó có thể kiếm được ai chịu chi ra cả ngày chỉ để nghe cô luyên thuyên về BTS.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, y/n tay xách nách mang bao nhiêu là túi từ lớn đến nhỏ, 2 chiếc vali to tướng hơn 1 nửa chiều cao khiêm tốn của cô. Lần đầu tiên y/n sống xa gia đình, xa mái nhà thân quen, xa những người thân luôn ủng hộ cho giấc mơ của cô. Vốn dĩ đã chuẩn bị vài bịch khăn giấy trong túi áo nhưng nước mắt của cô cứ tuôn rơi mãi khiến những tờ giấy nhỏ bé không kịp lau đi những giọt nước mắt kia. Mắt cô đã sớm nhòe đi phần nào nhưng đó là những giọt nước mắt vui vẻ, là niềm tin mở rộng cho tương lai mới, chân trời mới ở xứ Đại Hàn, nơi mà cô hằng ao ước được đặt chân đến.
Màn từ biệt đẫm nước mắt kết thúc, y/n ngậm ngùi bước vô cổng vào để lên máy bay, cánh cổng này sẽ là nơi chính thức mở ra cho cô 1 cuộc sống mới buồn có, vui có, vất vả có nhưng điều quan trọng là cô vẫn có hậu phương đằng sau tiếp thêm động lực cho cô, không ai khác chính là BTS. Máy bay bắt đầu cất cánh thật rồi...
___________________
Giữ đúng lời spoil y/n chính thức sang Hàn trước chap 10. Bật mí nhẹ 1 chút là chap sau kể về quá khứ của y/n mụt tí nhaaa
À cho mình hỏi là tình tiết có hơi nhanh khom ạ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com