$16: Եí̀ղհ ճạղ cհỉ Եừ ตộԵ թհí́α. ²¹+
Cả hai ai nấy vẻ mặt hầm bước xuống sảnh, ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, họ nhìn nhau mà không nói lời nào. Bọn giai nhân liên tiếp bưng thức ăn đặt lên bàn. Ami và Taehyung cũng động đũa, vừa gấp một miếng cho vào miệng thì sực nhớ gì đó.
Ami ngẩn mặt nhìn một loạt đám hầu đang đứng xấp hàng mà cúi mặt kia. Ánh mắt dừng lại, cô chỉ vào Chaeyoung, tay đập đập xuống chỗ ngồi bên cạnh.
- Ngồi xuống ăn cùng đi.
"D..ạ?!"
- Tôi bảo cô ngồi xuống ăn cùng chúng tôi.
"Không được!!" Taehyung dặm tay xuống bàn, anh đang ngăn chặn hành động ấu trĩ của Ami lại.
- Tại sao không?
- Trong Kim Gia từ trước đến giờ không hề có cái quy tắc cho con hầu ngồi chung bàn ăn.
- Quy tắc? Ai là người đã tạo ra nó? Chẳng phải là Ông Kim sao? Được! Bây giờ em sẽ phá vỡ cái quy tắt đó!. Chaeyoung, NGỒI!.
Chaeyoung chân tay run run, cô không dám cãi lệnh Ami nhưng lại càng không muốn Taehyung tức giận. Cô ta như đứng giữa bờ vực thẳm, hai tay bấu chặt lại.
Ấn Chaeyoung xuống ghế, Ami liếc xéo Taehyung mà tiếp tục dùng bữa.
Sống chung với Ami bao lâu cũng rất rõ tính khí của Ami. Taehyung chẳng nói gì thêm, Gã đá lưỡi phồng phồng má mà tiếp tục xúc cơm cho vào miệng.
Không khí bàn ăn trở nên căng thẳng, chẳng ai nói chuyện với ai, đều chăm chú ăn thức ăn của họ. Taehyung nhìn trộm Ami, hắn ho nhẹ, chân đưa lên khều khều nữ nhân phía trước.
Một lần, hai lần, ba lần. Ami vẫn cứ thế mà thẳng lưng ăn uống. Taehyung hơi khó hiểu, thường ngày Hắn làm thế cô phải phản ứng lại bằng vài cái nháy mắt chứ, sao giờ lại giả vờ như không quan tâm hắn thế này?
Hắn nào biết, chân hắn đương động chạm phía dưới bàn không phải chân Ami mà là một cô gái khác. Chaeyoung cứng đơ thân thể, cảm thụ những lần chạm mờ ám từ phía dưới của Taehyung, cô ta như thở không nổi mà cúi đầu bấm chặt chiếc thìa cơm.
"Gì đấy? Thức ăn không vừa miệng à?" Ami ngồi cạnh đương nhiên có thể cảm thụ rõ Chaeyoung đang không được thoải mái, cô xoay đầu nhìn Chaeyoung rồi đánh mắt sang Taehyung.
- Hay là do anh ấy?
"Dạ không!! Không có ạ!!"
- Làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Vậy là đúng rồi, cô đang sợ hắn mà không dám ăn chứ gì?
Taehyung bỏ đũa, Hắn thở mạnh nhìn Ami, toang đứng dậy, tay chống lên bàn mà ấn đầu Ami vào nụ hôn mãnh liệt. Chaeyoung tim như vỡ tan từng mãnh, cô ta quệt bỏ dòng lệ mà cúi gằm mặt.
Dứt ra bằng tiếng *chụt*, Taehyung hôn thêm một lần nữa, hắn ôm lấy gương mặt Ami mà xoa xoa.
- Nếu em còn dám nói xấu anh thêm lần nào nữa thì anh sẽ nhai sống em đấy Kim Ami.
- Anh quát em à?
Cong môi, Taehyung vừa định hôn Y thêm lần nữa thì chiếc điện thoại vang lên. Ami bật lên nghe máy, là số máy Jungsock đang gọi, Ami vừa nghe máy mà vừa nhìn nam nhân trước mặt đang nhíu mày.
- Có vấn đề gì?
"Ami, cô mau đến đây đi! Jungkook hyung ấy ... *Tiếng khóc vọng lên* Ami đâu!! Bé muốn gặp Ami huhu.. trả Ami cho bé đi!!"
- Tôi biết rồi, tôi đến liền!.
Vừa cúp máy, nam nhân trước mắt gương mặt như nảy lửa, hắn lăn người qua bàn tròn mà bấm lấy hai vai Ami.
Taehyung luồn tay ra sau gáy, hắn gặm lấy một bên cần cổ, cắn mút tạo ra một vệt đỏ như đánh dấu chủ quyền.
- Trước khi đi đâu, em phải luôn nhớ một điều! Em chỉ là của một mình Kim Taehyung này sở hữu, rõ chứ?
Cười khẩy, Ami vòng tay qua eo, Y nhóm người dậy mà thè lưỡi ra, đá qua lại cái yết hầu rồi mút lấy nó, để lại dấu ấn đỏ rồi cong môi.
- Anh cũng vậy! Anh chỉ có thể là của Kim Ami này mà thôi!.
Đưa tay lên môi, Taehyung liếm vành môi mà nhìn Ami bước ra khỏi nhà. Hắn chỉ biết cười, tuy hắn rất ghét Jungkook nhưng tại sao lần này hắn lại cảm thụ được một luồn điện năng tin tưởng đến vậy.
Chaeyoung nhìn Taehyung, cô ta dường như khao khát hắn ta hơn, ở cái khoảng cách gần như này, cô ta thật sự rất muốn ôm chầm anh ta. Rất muốn trao cho Taehyung một nụ hôn như Ami lúc nãy, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Chaeyoung vui như phát rồ.
"Tôi không thích người khác nhìn trộm đằng sau đâu!" Taehyung đương nhìn về phía cửa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Gã còn có thể xác định được chính xác người đang nhìn trộm không ai khác chính là Chaeyoung.
"Tôi.. tôi xin lỗi cậu chủ!"
- Đừng nghĩ có Ami chống lưng thì bắt đầu giở thói tự tung tự tác.
"Dạ.. tôi xin lỗi.."
- Kính ngữ?
"Dạ tôi xin lỗi cậu chủ ạ!"
Liếc xéo Chaeyoung, Taehyung cầm xấp tài liệu bước lên lầu. Chaeyoung phía dưới dọn bàn ăn cùng đám hầu cận, nét mặt buồn hiu dán xuống bàn.
"Cô thích cậu chủ sao?" Một cô hầu cận đang xấp đũa nói khẽ vào tai Chaeyoung.
"Không.. không có.. cô đừng nói đùa như vậy! Không vui đâu!"
Chaeyoung chớp chớp mắt nuốt khan, cô ôm đống chén chạy xuống bếp. Một lát sau cô ả xấp đũa lúc nãy lại bẽn lẽn tiến gần, nhét vào túi áo Chaeyoung thứ gì đó, "Một khi yêu không ai không thể từ bỏ mọi thủ đoạn đâu!" cô ta nói khẽ một câu rồi bước ra khỏi.
Chaeyoung không hiểu lắm câu nói của cô ta, tiếp tục làm việc công việc của mình.
{ TRUNG TÂM MUA SẮM }
Ami thở dài, cô nhìn Jungkook đang chơi xích đu ngoài kia mà cảm thán:
"Đúng là làm trẻ con thích thật!.."
"Nhưng mình lại không muốn trở lại cuộc sống lúc nhỏ của bản thân chút nào!"
Ami giương mắt sang phía bên kia, Jungsock đang tính tiền bim bim ngoài quầy, Y bước đến chỗ Jungsock mà vồ lấy bịch khăn ướt trong túi cho vào giỏ.
- Ya! Cái đó của tôi mà!!
- Của cậu là của tôi, của tôi là của tôi! Như vậy tôi có quyền lấy mà!
- Nhưng cô lấy khăn giấy làm gì?!
- Àh! Phòng Taehyung hết giấy rồi, anh ấy dùng tất thảy 8 cuộn mới mua lau thứ nhớp nháp hết cả rồi!
- 'Thứ nhớp nháp'?!
"Anh đang ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?" Ami đập mạnh vào ngực Jungsock, anh ta ho như muốn lòng phổi, giương đôi mắt to tròn nhìn Ami.
- Chơi Slime sao? Thật là, không ngờ Kim tổng lại có sở thích trẻ con như vậy đấy!
Ami cười phì vì cái sự ngu ngốc trẻ thơ ấy của JungSock. Tính ra Jungkook và Jungsock bây giờ hơi giống nhau về tính cách rồi đấy:))
"Cái gì vậy hả???? Ôi trời ạ!!!! Chiếc xe mới mua của tôiiiiiiii"
Nghe tiếng la thất thanh ngoài kia, Ami và Jungsock đưa mắt ra xa. Cả hai bó tay khi thấy người bị la chính là Jungkook, cậu ta đang dùng bút dạ vẽ bậy lên một chiếc xe hơi màu trắng.
"Chiếc xe này là của thím ạ?! Cháu xin lỗi nhé!"
Jungkook ngơ ngác vô tội nhìn cô ta. Ami và Jungsock cũng tiến đến, "hahahahaha" cô cười phá lên khi thấy nét mặt của nữ nhân kia đang lộ rõ sự bực tức khi được Jungkook gọi là "thím".
- Nè, nè cái cô kia cười cái gì?? Tôi sẽ kiện các người!!
Tắt cười, Ami khoanh tay trước ngực tiến đến chỗ cô ta, dùng cây bút dạ của Jungkook mà kí tên lên phần còn lại của cửa kính, tiện thể ném luôn cây bút vào mặt cô ta.
- Kiện đi! Họ tên tôi đấy! Xem cảnh sát nào dám giải quyết đây:))
Cô ta nhìn vào chữ ký, đương thấy tên Ami liền phát hoảng sợ hãi, liên tục gập đầu cúi lạy như gà mổ thóc.
- Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi..tôi.. tôi sai rồi ạ!! Tôi không nên đắc tội với Kim Phu Nhân!! Tôi xin lỗi ạ!!
- Hahahaha!
Chỉ vào đầu ả ta, Ami đập đập lên chiếc xe như check giá, cô đưa tay ra đằng sau, lòng bàn tay hướng về phía Jungsock.
- Gì đây?
- Tiền?
- Tiền gì?
*Bụp*
- Dám ăn nói cộc lốc với tôi vậy à?
- Tôi xin lỗi, đây! Tiền đây!
Ném cọc tiền vào mặt 'bà thím', Ami giật lấy chiếc chìa khoá xe rồi mở cửa xông vào, không quên lôi cả hai anh em Jungkook Jungsock. Hạ cửa kính ló đầu ra, Y cong môi:
- Dùng tiền này mua xe mới, nếu còn dư chút đỉnh thì 'đập đi xây lại' đi nhé? "Bà thím":))
Đạp phanh chạy đi, Ami vừa huýt sáo líu lo vừa nhịp nhịp tay trên bô lăng.
- Hình như có gì đó sai sai thì phải..
- Hửm?
- Tại sao tôi lại dâng hai tay dùng tiền của mình mua chiếc xe cũ rích này nhỉ?!
- Chà! Xem ra Jeon Jungsock anh trở nên thông minh hơn một ít rồi đấy:))
•••
"Cậu chủ.."
Chaeyoung bước vào, tay cầm theo một ly nước, cô bỏ xuống bàn, đầu hơi cúi trộm nhìn Taehyung đang đeo kính mà xử lý hồ sơ. Trông hắn lúc này thật điềm tĩnh, thật điển trai.
Ngẩn đầu lên, Taehyung nhìn sang Chaeyoung.
- Vẫn chưa đi?
"Dạ.. dạ.. vâng ạ ."
Chaeyoung lùi lại, Y vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt Ami.
"Cô chủ.."
*Suỵt*
Ami lén lút tiến đến gần Taehyung, cô ôm hắn từ phía sau, một cái ôm thật ấm áp, ấm đến nỗi Chaeyoung đứng phía sau mà cảm thấy khó chịu.
- Em về rồi đây.
- Cục cưng lại đây nào!
Taehyung đặt Ami lên đùi, tháo kính xuống mà cong môi, vuốt ve tóc xuống đôi gò bông, tay hắn xoa thật nhẹ nhàng.
- Anh có ý này!
- Huh?!
- Anh sẽ nhờ Jimin giúp một tay trong việc chăm sóc tên điên ấy! Tiện thể ..
- Tiện thể quan sát Kim Ami này chứ gì?!
- Hmm...
- Đúng không?!
- Đúng vậy! Để em một mình tiếp cận anh em nhà họ Jeon anh thật không yên tâm, nhưng cục cưng cứng đầu thế này thật bức bối, nó khiến não bộ của anh không thể nào tập trung vào công việc.
Hôn lên môi Taehyung, Ami sờ lên vành tai nam nhân, chân bấu chặt vào eo Gã, Y vừa hôn vừa cởi từng cúc áo, cả hai quấn lấy nhau không rời, không hề để ý đến cô gái vẫn còn đứng ngoài chiếc cửa không đóng.
Ánh mắt trở nên khốn đốn, Chaeyoung bấu chặt hai tay đến bật máu, giọt lệ thống khổ bắt đầu nhỏ giọt.
"Cậu chủ..." Chaeyoung rất yêu Taehyung, cô là một người tốt. Nhưng khi mỗi lần nhìn thấy cảnh ân ái của hai người. Cô ta như phát điên mà muốn cầm dao đâm chết Ami. Trong những lúc này đây cô rất ghét Ami. Rất căm ghét.
"Tại sao mày không chết đi Ami.. mày không thể cướp mất cậu chủ của tao.. tao ghét mày!!! Tao ghét mày!! Tao ghét mày!!!!"
Nhìn Ami bằng cặp mắt căm thù, Chaeyoung định vồ vào trong thì bị một cánh tay vồ đến kéo đi. Một cô hầu đã ấn Chaeyoung vào một góc, trấn an cô ta bằng vài câu nói cứng ngắt.
- Chaeyoung! Không được!
- Buông tôi raa!! Tôi hận cô ta.. tôi.. ghét.. tôi ghét Ami..
Ôm Chaeyoung vào lòng, cô hầu vuốt ve mái tóc Chaeyoung.
- Nhớ thứ thuốc tôi đã bỏ vào túi áo cô chứ?!
Chaeyoung không nói gì chỉ biết khóc, cô hầu lấy ra trong túi Chaeyoung thứ thuốc ban sáng, đặt lên tay Chaeyoung gập lại.
- Nó là xuân dược! Nó sẽ giúp cô lấy lòng cậu chủ! Cậu chủ sẽ yêu cô!.
Nhìn xuống thứ bột trắng trắng ấy, Chaeyoung đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn cô ta.
- Xuân dược?!
- Ừm! Là thuốc kích dục!
Vừa nghe câu nói, Chaeyoung mở to mắt. Cô ta nuốt khan, cảm giác hơi xấu hổ mà bấu chặt thứ thuốc.
- Tại sao cô lại giúp tôi?!
- Cô không cần biết! Miễn cô hạnh phúc.. tôi cũng hạnh phúc!
Nắm chặt bàn tay Chaeyoung, ánh mắt cô ta cũng đau thương không kém, đôi mắt có hơi đỏ, lồng ngực đập hơi nhanh. Nhẹ nhàng thả tay Chaeyoung ra, cô ta cho tay vào túi áo mà chạy đi.
Cảm giác này là thế nào. Thật ra toi tớ trong nhà đều được đưa vào làm việc từ khi còn rất nhỏ. Bọn họ được mài dũa trau chuốc để phục vụ cho Kim Gia. Tình cảm nam nữ là điều cấm kỵ huống hồ chi là... Thứ tình yêu Khác giới!
Bên trong phòng làm việc vẫn văng vẳng tiếng Phành phạch, Ami và Taehyung vẫn còn quấn lấy nhau không rời. Bọn họ kích thích từng giác quan của nhau y như hai con rắn giao phối.
- Không uổng công dạy bảo! Kỹ thuật của em càng ngày càng tốt đấy Ami ah~
Taehyung nhắm ngay huyệt động, Gã ấn nó vào mà tiếp tục di chuyển, thêm một tư thế khác mà cả hai tiếp tục giao thoa.
"Ân.. ah~ thoải mái thật.. to quá~" Y kê gối cao hơn để nhìn xuống hạ thân mình rõ hơn. Côn thịt đang 'thò ra thụt vào' như máy may, thứ gân guốc tím lìm ấy đang thao túng cái mép thịt ẩm ướt ấy.
"Đúng là chỉ có cái động nhỏ nhiều nước này mới có thể khiến Kim Taehyung lên tận mây xanh thế này!"
Cắn chặt môi dưới, Taehyung tiến sâu vào, đến đoạn cao trào, lần này hắn không bắn bên trong mà rút ra, sùn sục vật nóng mà bắn lên mặt Ami. Giọt tinh trắng nóng chảy dài xuống khoé môi, thè lưỡi ra liếm lấy nó mút mát ngón tay, Y nuốt trọn thứ nhớp nháp ấy như một món ăn đáng thưởng thức.
- Ngày mai anh có một cuộc họp cổ đông quan trọng. Có lẽ anh sẽ về trễ, em không cần chờ anh, ngủ sớm đi nhé.
- Uhm.. mà khoan đã!
- Có vấn đề gì sao?
- Ông Kim.. hình như em đã từng gặp ông ta!
- Sao?
- Em đã gặp ông ta lúc còn ở Jeon Gia. Lúc đấy do mất trí nên em chẳng thể nhớ được! Trông ông ta thật ghê tởm, bộ dạng ấy xem ra ông ta vẫn còn rất tức giận.
Taehyung đánh mắt qua lại, Gã hà hơi một tiếng, tay nắm chặt đôi tay Ami.
- Nếu gặp nguy hiểm em đừng sợ! Cứ thẳng tay, tôi sẽ không trách em!
Ami nhìn xuống bàn tay nắm chặt kia mà môi hơi hé ra, gương mặt không biết cảm xúc gì, trái tim lại cảm thụ được hơi ấm.
Taehyung đang không màn ruột thịt mà lo lắng cho Y, anh ta đang ẩn ý rằng "Em không cần phải sợ, em có thể giết chết ông ta nếu em muốn!".
Chớp mắt đã qua một ngày mới, Ami đang sắp xếp đồ đạc thì Chaeyoung bước vào, cô ta trông rất bất ngờ khi thấy Ami tự thân dọn dẹp chỗ bàn làm việc của Taehyung.
Ami trước giờ chẳng thèm động tay làm việc, nay lại chăm lo dọn dẹp đồ đạc của Taehyung, Chaeyoung cứ như cú hớt tay trên, cô ghét cái tư cách mà Ami nhẹ nhàng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.
- Cô đến dọn?
"Dạ.."
- Hôm nay tôi có hứng nên dọn dẹp bàn làm việc anh ấy! Mà này, sau này phòng Taehyung cô không cần dọn đâu, để đấy tôi làm.
"Sao.. sao lại đột ngột vậy ạ?!.. chẳng phải trước giờ tôi đều.."
- Anh ấy là người yêu.. à không.. anh ấy là chồng tôi! Cô quên rồi à?
Chaeyoung không nói gì, tay cô ta nắm chặt lại. Cúi đầu mà nuốt khan, cô ta nhìn trộm Ami bằng cặp mắt không mấy hay ho nhưng hầu như Ami không nhận ra.
- Được rồi! Nghe Taehyung nói tối nay anh ấy sẽ về trễ đấy, tôi sẽ ở lại Jeon Gia lâu hơn chút ít.Tôi đi đây!
"Dạ.. cô chủ đi ạ.."
- Đã bảo đừng gọi cô chủ nữa mà! Aishh bực cả mình!
Có lẽ tình cảm bạn bè chỉ từ một phía. Ami từ lúc nhỏ đến lớn chưa hề có một người bạn nào đúng nghĩa, những bọn có tiền tại thủ đô áp sát lại chỉ để lấy lòng, thật lòng cô cũng không muốn kết bạn. Thứ cô cần là thứ tình cảm thực sự chứ không phải do sự phù phiếm của tiền bạc giả dối.
Xem ra lần này Ami đã lầm, cô đã xem Chaeyoung là bạn nhưng cô ta thì không. Một thợ săn đang hoá trang thành một chú thỏ vô tội đương chờ ăn thịt người khác.
Trời tối mịt cũng là lúc Taehyung về, hắn loạng choạng vì có tí hơi men, tay chân luống cuống, quần áo xộc xệch bước lên lầu.
Một cặp mắt đáng sợ đang lăm le từ chậu hoa, cô ta nhân lúc bọn hầu khác đã đi ngủ mà tiếp cận Taehyung. Giả vờ mình đương lấy nước mà ra tay giúp đỡ, dìu dắt Gã đàn ông đấy lên phòng.
"Cậu chủ có khát nước không ạ?! Để tôi đi lấy cho cậu!"
- Ừ.
Taehyung thở dốc, tay đập đập vào đầu mà ngồi bệch xuống đệm. Chaeyoung lấm lét đi rót nước vào ly, bẻn lẽn lấy thứ bột màu trắng trong túi ra, mở gói đổ hết tất cả vào trong ly khuấy đều.
Taehyung vì có hơi men nên hơi khó chịu, cậu ta đợi ly nước đến khàn cả cổ, đập tay xuống đệm vài cái, hắn quát lớn:
"Tay chân cô bị tháo khớp rồi à??? Mỗi tội đi lấy nước cũng lâu như thế sao???"
"Dạ.. dạ đây ạ!!" Chaeyoung bưng ly nước ra, Taehyung không ngần ngại mà nốc hết cả ly. Có lẽ cồn đã khiến hắn rất cần nước lọc như lúc này.
Nhìn con mồi đương ừn ực uống hết ly, Chaeyoung nở nụ cười mỉm, cô ta ngồi thụp xuống giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó để có thể ở lại phòng Gã lâu hơn xíu nữa. Để số thuốc ngấm vào cơ thể, lúc đó Taehyung sẽ không còn kiểm soát được mà vồ đến bên cạnh cô ta.
"Còn không mau đi đi? Chỗ này là phòng của tôi đấy?"
"Dạ.. dạ cậu chủ.. tôi bị rớt bông tai ạ.. cậu để tôi tìm một lát có được không ạ?!"
"Đéo! Cút mau!"
"Cậu.."
Sợ hãi vì suýt bễ kế hoạch, bỗng chốc Taehyung gầm nhẹ, hắn hơi nhăn mặt, tay chân trở nên ngứa ngái khó chịu. Giọng thở cũng trở nên hắt hơn.
Tháo gỡ tất cả cúc áo, mồ hôi nhễ nhại đổ dồn từ cần cổ xuống bụng, hắn như thoi thóp mà liên tục thở gấp, giọng nói đứt quảng có phần kìm nén.
"Chó má gì thế này.. nóng bỏ mẹ nó.."
"Cậu chủ... Có cần em giúp không ạ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com