Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé dễ thương quá

Thời gian mang thai có vẻ là thời gian kinh khủng nhất với tôi, ngày nào tôi cũng bị bắt ăn cả đống đồ bổ, nằm một chỗ chẳng vận động gì cả, bây giờ tôi cảm thấy mình mập hơn cả con lợn rồi ý, không biết khi sinh xong tôi tàn tạ cỡ nào nữa

Tôi mang thai 9 tháng rồi và còn vài ngày nữa thôi thiên thần của tôi chào đời, thai rất khỏe, nó đạp ghê lắm cơ, mỗi lần Taemin thấy em nó đạp bắt đầu nó sợ mà chạy tán loạn lên

Anh thì ngày nào cũng vậy, cứ thức sớm làm đủ mọi thứ, rồi mới đi làm, chiều lại tranh thủ về sớm, nhìn anh dạo này ốm lắm thấy thương thật nhưng tôi bảo anh tôi làm cũng được thì anh lại không cho

Bây giờ anh đang dỗ Taemin ngủ, thằng nhỏ từ lúc thấy tôi mang thai thì rất ngoan, không quậy phá nữa

-Anh ngủ đi, thằng nhỏ ngủ rồi

Tôi thấy anh thật sự đã rất mệt rồi nên kêu anh đi ngủ

-Em sao còn chưa ngủ

-Anh ngủ em mới ngủ

-Không được, em phải ngủ sớm lấy sức gần sinh rồi, anh chăm Taemin tí nữa rồi anh ngủ

-Anh

-Sao đấy, sao lại khóc

Nhìn anh gầy lắm rồi, tôi thật sự không kìm được nước mắt, nhìn xót cho anh quá

-Anh gầy lắm rồi

-Đừng khóc, khóc sẽ không tốt cho con

-Anh giờ này còn lo cho con, sao anh không lo cho mình

-Anh không sao

-Không sao cái gì chứ, anh đã gầy như vậy, ăn thì không bao nhiêu hết, sáng thức sớm tối ngủ khuya, nếu biết anh sẽ mệt còn xanh xao như thế em sẽ không mang thai rồi

Tôi nói trong cơn nghẹn vì nước mắt, tôi không kìm chế được

-Anh xin lỗi

-Tại sao anh phải xin lỗi, người xin lỗi là em đây, sau này em không mang thai nữa

-Được rồi sau này anh sẽ chú ý đến bản thân mình hơn, giờ thì anh ôm em ngủ

-Ngày mai đừng thức sớm nữa

-Được rồi

-Em yêu anh nhiều lắm nên đừng làm bản thân anh bị gì đấy

-Được rồi, anh xin lỗi đã làm bảo bối lo lắng anh sẽ không như vậy nữa, anh cũng yêu em lắm lắm, giờ thì ngủ đi

-Dạ

Thế là hôm nay anh chịu đi ngủ sớm, cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ

Đến nửa đêm bụng tôi bắt đầu đau, bây giờ nó đang đau dữ dội

-Tae...Taehyung

Tôi đau đến nổi nói không ra hơi, dùng chút ít hơi còn lại để kêu anh

Anh dạo này ngủ không sâu nên tôi có kêu nhỏ thì anh cũng nghe và tỉnh dậy

-Bảo bối à em sao thế

-Bụng...bụng em đau quá

-Có phải là sắp sinh không

-Đau quá

Sau đó anh gọi ba mẹ qua nhà chăm Taemin và gọi xe cấp cứu chở tôi đến bệnh viện

Tôi được đưa vào phòng sinh luôn vì bác sĩ nói tôi có lẽ sẽ sinh trong đêm nay, anh thì ngồi ở ngoài thấp thỏm không yên, lại là cái cảm giác này, cái cảm giác mà khi tôi sinh Taemin anh cũng đã từng trải qua

Anh ngồi ở ngoài gọi điện về cho ba mẹ kêu họ chăm Taemin rồi sáng chở thằng nhỏ đến bệnh viện

Gần sáng cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra, anh hớt hải chạy lại chỗ bác sĩ

-Bác sĩ vợ con tôi thế nào

-Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông

-Cảm ơn bác sĩ

Anh vui mừng khi nghe cả cô và con đều khỏe mạnh, sau khi hỏi han bác sĩ thì anh có thể vào thăm cô và con

Bước vào thấy thân thể mệt rã rời của cô nằm trên giường anh đi lại

-Vất vả cho em rồi bảo bối

Cô lúc này vẫn còn ngủ vì quá mệt, anh đi lại nhìn thiên thần của mình nằm ngủ nhìn giống y như mẹ nó mà bất giác mỉm cười

Nhìn hai mẹ con đã rồi, bây giờ anh phải đi mua đồ ăn để khi cô thức còn có gì đó để ăn

Anh mua đồ ăn về cũng là lúc mẹ anh dẫn Taemin vào

-Ba

Taemin gọi lớn

-Taemin, hôm qua con ở với bà có ngoan không

Anh đi lại chỗ thằng nhỏ và mẹ bế nó lên

-Taemin ngoan lắm

-T/b sao rồi con

Mẹ anh lo lắng đứng kế bên hỏi

-Cô ấy không sao mẹ ạ, con của con cũng rất khỏe mạnh

-Tốt rồi

-Ba ơi

-Ba nghe đây

-Taemin muốn gặp em

-Được rồi ba sẽ dẫn Taemin đi gặp em

Nói rồi anh và mẹ dẫn Taemin vào phòng tôi đang nằm, lúc anh vừa vào tôi cũng vừa thức

-Em dậy rồi

-Taemin cũng qua đây rồi sao

-Dạ Taemin qua thăm mẹ với em đó

-Con đã thấy em chưa

-Chưa, Taemin mới tới thôi

-Vậy con đi nhìn em đi

Tôi vừa nói xong là thằng bé chạy đi lại chỗ em nó nằm, anh lúc này cũng ngồi xuống kế bên giường của tôi có cả mẹ nữa

-Em vất vả rồi

-Anh mới vất vả đấy, anh đã ăn gì chưa đấy

-Chưa

-Đó lại nữa

-Chút nữa anh ăn với em là được

-E hèm

Mẹ anh ho khan

-Tôi còn đứng đây hai anh chị ạ

-Mẹ này, cảm ơn mẹ đã chăm Taemin dùm con nhé

-Con có muốn ăn gì không mẹ sẽ nấu

-Không cần đâu ạ, với lại Taehuyng anh ấy đã mua rồi này

Mẹ cũng không nói gì nữa chỉ bước lại chỗ thiên thần nhỏ đang nằm, Taemin sau khi nhìn em thì nói rõ to

-Mẹ ơi em dễ thương quá

-Con thương em không

-Có ạ

Nói rồi tôi quay qua phía Taehyung đang ngồi cạnh

-Anh chưa đặt tên cho con đấy

-Kim Taegi

Sau đó thì tôi phải ở lại bệnh viện khoảng một tuần rồi về nhà, lại là lịch sử lặp lại, phải nằm chiếc giường đó một tháng.

Chap này vẻ sàihôm nay tui khôngtâm trạng để viết chuyện của Taehyung, mong các đừng trend bất cứ thứ nhé! We purple Taehyung 💜

Yêu mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung