$12: αí cօ́ Եհể cօ́ được αตí? ²¹+
"Không.. không.. tôi không phải con hoang... Không phải.. KHÔNG PHẢI!!!!"
Giật mình tỉnh giấc, Ami thở hồng hộc bấu vào chăn bông, giấc mơ vừa rồi thật khủng khiếp, thật đáng sợ.. Tại sao mình lại mơ thứ kinh khủng như vậy, cảm giác lúc đó còn rất chân thực nữa!.
Bật cửa vào, Jungkook chạy đến bên Y bằng trạng thái thản thốt, anh nắm hai vai Y trấn an.
- Em không sao chứ?! Lúc nãy anh nghe em hét rất lớn!
- Dạ.. dạ không sao.. chỉ là gặp ác mộng thôi!.
Hắn ôm chầm cô vào lòng, như thể sợ hãi ai đó bắt cô đi mất vậy.
- Ừm.. em không sao anh yên tâm rồi!.
- Để em xuống nhà làm gì đó cho anh ăn nhé?!
- Em biết nấu ăn sao?!
- Hả.. em..
- Thôi, để anh nấu cho em!
Jungkook bước xuống lầu nấu điểm tâm, Ami nhìn xung quanh căn phòng. Tại sao nó lại lạ lẫm như vậy, cứ như đây là lần đầu cô được ngủ tại nơi này vậy. Trong đầu Y lại xuất hiện chớp nhoáng những hình ảnh của Taehyung, mỗi lần nhớ đến hắn đại não Ami lại đau nhức. Đập bôm bốp vào đầu, cô bước xuống trong trạng thái cực kỳ hoang mang.
Jungsock đang nằm ở Sofa xem tivi, còn Jungkook thì nấu ăn trong bếp, cô đập đập trán ngồi cạnh Jungsock, môi mấp máy hỏi gì đó.
- Jungseok!!
- Ủa? Cô dậy rồi sao? Mà đã nói đi nói lại tên tôi là Jungsock không phải Jungseok rồi mà!
- À.. tôi xin lỗi..
- Chị dạo này tôi thấy lạ lắm nhá!
- Sao?!
- Chị không còn nhắc đến tên Kim Ta..
"JUNGSOCK!!"
- Nae?
Jungkook cầm đĩa thức ăn mà đứng nhìn Jungsock, hắn như muốn ngăn chặn Jungsock nói ra gì đó. Ami không để tâm mà chỉ nhìn vào đĩa thức ăn nghi ngút khói thơm phức ấy.
Giật đĩa thức ăn nhồm nhoàm, Jungkook cong môi nhìn Y ăn rồi đến chỗ Jungsock, kê miệng sát tai cậu ta.
"Chú ra đây, tôi muốn nói một số việc!"
Ra ngoài ban công, Jungsock vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ nhìn Jungkook.
- Có chuyện gì bí mật vậy? Phải ra đây mới nói được sao?
Jungkook đương nhìn Ami một lúc, cậu ta an tâm khi thấy Ami không để tâm bọn họ làm gì mà chỉ chú tâm vào ăn uống.
- Tôi không muốn chú em nhắc về Kim Taehyung trước mặt em ấy.
- Tại sao không? Ngày nào cô ấy cũng nhắc Kim tổng mà?
Jungkook vẻ mặt nghiêm nghị, hắn đứng sát lại gần Jungsock, tay chỉ vào cậu ta như quyết đoán.
- Sau này tôi còn nghe thấy cậu nhắc tên hắn trước mặt Ami thì biết tay với tôi.
Nói xong bước ra, Jungsock hơi hoang mang mà nhìn bóng lưng Jungkook.
"Anh ta.. làm sao ý nhỉ?"
Taehyung đang lấp ló ngoài cổng, Jungsock vừa bước ra thì chạm ngay hắn. Cậu tỏ vẻ khó hiểu, trước giờ Kim thiếu đâu phải người thích thập thò lấp ló nhà người khác.
- Kim tổng tìm ai à?
- Ami có trong đấy không?
- Ờ.. có!
Kéo Jungsock vào một chỗ vắng người, Taehyung nói nhỏ.
- Cậu có thể giúp tôi một việc không?!
Sau một hồi nói chuyện, Jungsock dường như đã hiểu ra vấn đề. Lí do tại sao Ami lại nhập viện và cả lí do tính khí thay đổi bất chợt của cô ấy nữa. Mọi thứ dần trở nên không ổn.
- Thế nào? Cậu có đồng ý giúp tôi?
- Ừ.. tôi cũng không muốn nhìn ông anh của mình đâm đầu vào sự sai trái này được..
Taehyung gật đầu, hắn lên xe phóng đi khỏi. Jungsock thở dài, tuy cậu cũng có tình cảm với Ami nhưng là một người hiểu chuyện, biết cảm thông cho suy nghĩ của hai người đang yêu mà bị chia cắt là thế nào.
{ 5 giờ chiều }
Người tổng tài quyền lực bước vào thủ đô. Hắn đang khoác tay vào một cô gái mặc váy đỏ xẻ tà, trông Y có vẻ rụt rè mà thụp đầu hỏi người đàn ông bên cạnh.
- Jungkook ah.. những chỗ này.. bọn họ đang nhìn mình.. em thấy không được thoải mái..
Jungkook dừng lại, anh xoay người cô nhìn thẳng vào mắt. Đúng thật là sự can đảm chanh sả đã biến mất, thay vào đó là sự rụt rè lo sợ. Nhưng Ami vẫn còn rất xinh đẹp, vẻ đẹp quyến rũ ấy vẫn mãi hiện hữu trên gương mặt ấy.
Mỉm cười, Jungkook xoa xoa má Y:
- Không cần sợ! Có anh ở đây rồi!
Vừa nghe câu nói đấy, đầu Ami lại đau như búa bổ, đại não cô lại xuất hiện một loạt hình ảnh mờ ảo chớp nhoáng..
"Con nhỏ đó ở cô nhi viện đấy!!"
"Đồ con hoang!!! Chết đi!!"
Một bóng lớn choàng lên người, hắn bồng xốc cô dậy mà giương mắt nhìn bọn trẻ ven đường đang chế nhạo Y.
"Không cần sợ! Có tôi ở đây rồi!"
Ngẩn mặt, đôi mắt ấy thật đẹp. Người đàn ông có ánh mắt sắc bén ấy,.. thật quen..
- Là anh sao?!
- Tôi sẽ đưa mẹ đến trung tâm dạy võ lớn nhất ở Seoul này! Nhé?
"Ami!!"
"Ami!!"
Giật mình, Ami thoát khỏi dòng ký ức mờ mịt ấy mà đứng đơ nhìn Jungkook. Cô có thể cảm thụ được, ánh mắt này không phải là người trong tìm thức.. không phải người đàn ông ấy..
- Chúng ta ngồi ở đây nhé?!
- Dạ.. vâng..
Tên phục vụ bưng ra vô số những loại rượu quý. Hắn cúi đầu mà không dám nhìn Ami, cô thì đang rất ngại vì bọn họ hết mực cung kính mình. Cảm giác lạ lẫm không thoải mái, Y tự cầm chai rượu mà rót vào ly.
- Sao anh lại cúi đầu như vậy.. tôi cảm thấy không thoải mái..
Vừa giật lấy chai rượu, tên phục vụ quỳ gối thụp đầu mà van xin tha tội. Hắn khiến Ami vô cùng bất ngờ vì hành động đấy.
"Tôi xin lỗi thưa Kim phu nhân!! Tôi xin lỗi!!! Tôi sẽ phục vụ rượu chu đáo hơn ạ!! Xin cô đừng giết tôi!!"
- Anh.. anh làm gì vậy? Đứng lên đi?? Sao tôi lại giết anh??
Hắn vẫn dập đầu không ngừng, vì như thường lệ, mỗi khi Ami đến đấy đều phải giết hay hành hạ một hai tên phục vụ mới vui vẻ khi uống rượu. Cô luôn để tâm những tên tiểu tốp, khi họ run rẩy hay phục vụ không tốt liền cho ăn kẹo đồng.
Thấy biểu hiện bất thường bây giờ của Y, tên phục vụ vô cùng sợ hãi. Hắn không ngừng van xin mà dập đầu đến chảy máu mũi.
- Sao anh lại..
- Lui đi!!
Jungkook ra hiệu, tên phục vụ chạy ùa vào trong. Ami vẫn còn chưa hiểu, vén tóc mà nhìn xung quanh.
- Đừng để ý bọn họ, nào, cùng uống với anh nào!.
- Jungkook ah.. em.. em .. *ah*
Đầu cô bắt đầu đau đớn, mọi thứ xung quanh cứ liên tục xoay vòng. Những cú roi vọt cứ luẩn quẩn trong đầu, những tiếng súng đạn cùng tiếng la hét cứ văng vẳng bên tai.
"Tha cho tôi đi... Tôi không dám thưa phu nhân.. tôi không dám động vào con trai phu nhân nữa..."
"Mày nghe cho rõ đây! Kim Taehyung là người của tao! Không ai có thể động vào cậu ấy ngoài tao!"
"Cậu thiếu hơi đàn bà đến vậy à??"
"Có lẽ.. hình như anh thiếu hơi mẹ mất rồi!"
"Cậu ăn tôi chưa đủ hay sao mà còn mơ tưởng đến bọn con gái khác??"
"Biết sao được... Anh là con trai của chồng mẹ mà?"
*Ahhhhhhhhhh*.
Jungkook thấy biểu hiện của Ami, hắn đánh mắt qua lại, mở to mắt khi biết được cô đang dần nhớ lại mọi chuyện.
- Ami!! Ami!! Em uống thuốc này vào đi!!
Với lấy liều thuốc trên tay Jungkook, Ami nốc cạn nó mà không chần chừ. Sau khi uống nó cảm thấy đỡ hơn, xoa xoa đầu mà nhăn mặt, cô đánh mắt sang Jungkook.
- Mà thứ thuốc đó là thuốc gì vậy?!
- Là thuốc giảm đau thôi! Anh đã lấy ở bệnh viện cho em!
Jungkook nhìn con mèo nhỏ, hắn đăm chiêu, tay cạy cạy ly rượu.
"Liệu thứ thuốc đó có thể cầm cự không.. cô ấy có thể nhớ lại bất cứ lúc nào.. mình sẽ đi tìm loại thuốc giảm trí nhớ cực mạnh hơn nữa mới được!.."
- Anh sao thế?!
- À không! Uống xong chúng ta về, anh cảm thấy nơi này có vẻ không ổn với em!
- Ừm!! Em cũng cảm thấy vậy!.
Được một lát thì cô cảm thấy hơi mắc vệ sinh. Xin phép Jungkook và chạy vào toilet. Sau khi xả được sự 'phiền toái', đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Y cảm thụ được có ai đó đang dõi theo mình từ đằng sau.
Linh tính của nữ nhân chưa bao giờ là sai, mau chóng hong khô tay rồi vặn tay nắm cửa, không ngờ nó đã bị khoá chốt từ lúc nào.
- Có ai ngoài đấy không?? Giúp tôi với!! Cửa.. cửa bị khoá mất rồi.. cứu tôi với!
Đập cửa gào thét, chẳng ai lên tiếng. Chắc có lẽ do sự nhốn nháo của thủ đô nên không ai có thể nghe được tiếng Ami đang réo bên trong. Jungkook bên ngoài vẫn còn đang nhấp rượu trò chuyện với một đối tác lâu ngày vừa mới gặp.
- Mình sợ quá.. cứu tôi với.. sợ quá.. Taehyung ah.. em s..
Giật mình khi môi mình bất giác phát ra tên của một người đàn ông nào đó mà không phải là Jungkook. Ami bịt miệng mình lại mà tròn xoe mắt.
*Cộc cộc cộc *
Tiếng gót giày vang lên từ cánh cửa toilet dãy cuối cùng. Âm thanh này y đúc những bộ phim kinh dị.. quá sợ hãi mà ngồi thụp xuống ôm đầu, Ami như sắp khóc đến nơi.
"Cứ..u tôi v..ới huhu"
Tiếng gót giày ngày một đến gần, Y vẫn thụp đầu xuống gối mà không dám ngó lên. Tiếng cười phì cùng tiếng sột soạt quần áo, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của con người. Mùi hương nhẹ nhàng này dường như đang trấn an Y khỏi sự sợ hãi.
Mở hé mắt, nhìn vào mũi giày, cô có thể biết rõ đấy là đàn ông. Gót giày mang thương hiệu Gucci đen bóng cùng quần tây thụng. Ngẩn mặt cao thêm chút, hắn là một chàng trai với chiếc áo sơ mi rộng đang hướng mắt về mình.
Trên tay Gã cầm một khẩu súng, hắn tự gõ gõ vào đầu bản thân mà cong môi.
- Anh.. anh chính là tên hôm qua đã xông vào đánh Jungkook??
Cười khẩy, anh ta khụy một chân xuống nhìn Y. Đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của Ami, hắn nhắm mắt cảm thụ từng thớ thịt non đang phập phồng ấy.
- Buông ra!! Anh đã nhốt tôi ở đây đúng chứ?? Anh muốn gì??
Đứng dậy, Ami phất tay Taehyung ra mà nấp mình sát vào tường, ngực cô hẩy lên vì lực áp dụng, hắn đánh mắt xuống, vòng một mềm mại đang lấp ló sau lớp áo. Đứng sát vào Y thêm chút, Gã cạ cạ hạ thân vào đùi cô.
- Anh làm gì vậy hả?? Tên biến thái này!! Anh mau tránh ra khỏi người tôi ngay lập tức!!
- Em nghĩ tôi có nghe theo những gì em bảo không? Hửm?
Một tay kéo cô lại gần, ngực Y bị ép vào ngực hắn. Tay Gã luồn lách kéo dây rót đằng sau lưng Y, một tấm lưng trần khiêu gợi xuất hiện, Ami dù cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Gã.
Rê môi hít hà nơi cần cổ, hắn tạo ra thứ âm thanh thật kích thích, nó đang thúc dục từng tế bào dâm dục của Ami. Cô bắt đầu phát hoả khi hắn chạm vào những chỗ kín đáo của mình.
"Ah.."
- Hửm? Em đang rên sao?!
- Tránh ra!! Tôi là phụ nữ đã có chồng!!! Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!!
Hắn cười khanh khách khi nghe Ami nói. Đầu Taehyung gật gật.
- Đúng vậy! Em đã có chồng.. và chồng em.. chính là tôi đây này!
Bồng xốc Ami dậy, hắn bỏ cô lên thành bồn rửa tay, bật nước rửa sạch tay mình, tay hắn sờ soạng bầu ngực căng tròn, tay kia đưa xuống chỗ nhạy cảm se se hạt le đang kích thích mà rỉ nước ấy.
- Ah.. dừng lại đi.. ưm..
Cô uốn éo rên rỉ, tay bấu vào vòi nước khiến Taehyung thích thú.
- Chỗ này là của tôi, chỉ một mình Kim Taehyung này mới được phép sờ vào nó! Vậy mà em lại cho tên khốn Jeon Jungkook được hưởng lợi.. em được lắm! Hôm nay tôi sẽ trừng phạt em.
Vạch chiếc quần lót, Taehyung đâm phập khẩu súng vào hoa huyệt Ami. Cô như lưng tròng mà há hốc miệng, thứ cảm giác lần đầu sáp nhập nhưng không phải là dương vật, nó rất cứng, rất nóng, còn rất đáng sợ.
- Ah!!! Đau quá!!! Rút ra mau lên!! Ahh!!
Taehyung nhếch mép, hắn đưa đẩy khẩu súng từ từ vào trong, hai mép thịt hút chặt chẽ, đưa thêm một ngón tay vào trong, cả ngón trỏ cùng khẩu súng được xiết chặt bên trong cái hoa tâm xinh xắn ấy.
Tiếng la hét ngày một lớn dần, cô mụ mị nhìn xuống cái khẩu súng đang được Gã thụt ra thụt vào ấy. Tuy nó đau nhưng lại rất sướng, cảm giác lần đầu được khẩu súng đâm vào thật thích. Y tự hỏi bản thân tại sao lại tỏ ra dâm đảng đến vậy.
Không tự chủ, tay Y rời khỏi vòi nước mà bóp lấy ngực trái, tay kia cho vào miệng mút mát cùng giọng rên rỉ. Ami như chìm vào thế giới hoang lạc mà đung đưa theo nhịp của cây súng.
- Sướng không? Yên tâm đi, tôi đã lấy đạn ra rồi nên em có thể 'chơi' với nó:))
Tay hắn bắt đầu giải phóng cự long, sùng sục cái thứ to lớn đang cương cứng ấy. Nhìn Ami bằng vẻ mặt thèm khát, rút súng ra, cây súng đã ướt nhẹp dâm thủy của Y.
- Nhìn này, dâm đảng như vậy.. em nhớ ra được gì chưa? Hay để tôi giúp em nhớ lại nhé?!
Đâm cự vật vào trong, Ami phập phồng ngực, cô hớp lấy ngụm không khí một cách khó nhọc. Taehyung động mạnh, hắn lần theo sự trơn tru mà một đường thẳng cắm phằm phặp vào trong.
- Ah.. chậm lại!!! Ưm... Tôi ra mất.. ah..
- Cứ việc! Em đã chơi nó bao nhiêu lần mà còn ngại ngùng sao?
Ami sướng tê người, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt hắn. Khuôn miệng, bờ môi.. sóng mũi.. cặp mắt ấy.. cái cặp mắt thật quen thuộc.
Y nhìn sâu hơn vào cặp mắt sắc bén ấy, dường như những hình ảnh mờ ảo lại ùa về, trong cảm giác sung sướng của những lần thúc, Ami không còn cảm thấy đau đầu nữa, chắc bởi vì sự sung sướng ấy đã lấn át đại não, cô đang run lên vì sung mãn chứ không phải đau đớn.
- Taehyung.. Taehyung..
Hắn đánh mắt lên, bên dưới vẫn không ngừng luân động, Gã cong môi khi nghe cô gọi tên mình.
- Gì?? Em nói lại xem?!
- Jungkook.. Jungkook!!!
- 뭐???
*Rầm rầm rầm*
Tiếng cửa đập dồn dập, Jungkook đang ở ngoài mà đập sầm sập cánh cửa, hắn vừa đập vừa nói vọng vào bên trong.
"Ami!! Em xong chưa?? Em trong đấy hơi bị lâu rồi đấy!"
Taehyung không màn đến mà vẫn cứ vồ vập vào. Ami không dám rên vì sợ Jungkook nghe được, cô không hiểu tại sao mình lại không muốn dừng lại, càng không muốn rời xa người đàn ông đang cưỡng dâm điên cuồng này.
- Dừn..g lại.. Jungkook đa..ng ở ngoài!!
- Em có thể thét lên mà? Sao em không hét lên? Để cho hắn ta nghe thấy mà xông vào cứu?
Ami lắc đầu lia lịa, Y mím chặt môi lại. Tay đập đập vào vai Taehyung vô cùng mãnh liệt.
- Ah~ ha~
Phóng thích toàn bộ chất lỏng vào bên trong, Taehyung cong môi, cái tao bức thít chặt hút lấy cái tinh dịch nhớp nháp của hắn. Quệt một ít đưa lên môi Ami, hắn nhẹ nhàng thoa nó lên môi cô như một lớp son dưỡng.
- Chúc em ngon miệng nhé!?
Thở hồng hộc, Y mau chóng kéo quần lót lên mà chộp lấy túi xách chạy ra khỏi, vặn cửa vẫn không được, Ami quay đầu đương nhìn nam nhân đang kéo khoá quần ấy.
- Chìa khóa?? Chìa khóa đâu???
Taehyung phồng má, Gã mở miệng mà thè lưỡi ra, bên trên chiếc lưỡi hư hỏng ấy là chiếc chìa khoá cửa. "Em ra liền!!" Dồn dập bởi tiếng nói của Jungkook, Ami chỉ đành thốt lên tiếng, gót giày cao gót tiến lại gần Taehyung.
- Đưa chìa khoá cho tôi!
- Hừm..
Chụp lấy hai cánh tay Ami, hắn ấn vào một nụ hôn sâu, lưỡi quấn quýt quanh lưỡi Ami, chiếc chìa khóa cứ như thế mà lăn tròn từ đầu lưỡi Taehyung đến đầu lưỡi đối phương. Dứt ra bởi tiếng *chụt* cực quyến rũ, hắn cong môi khi Ami lấy chiếc chìa khóa ra khỏi lưỡi mình.
"Ami!! Sao em lâu vậy??? Có vấn đề gì sao???"
Ami giật mình, cô bất giác lùi lại chạy đến cánh cửa mà mở khoá.
- Jung.. Jungkook!
- Em làm gì lâu thế? Anh còn định phá cửa vào nữa đấy.
Jungkook ngó nghiêng bên trong, anh ta rà soát gì đó, Ami nuốt khan, cô chộp lấy tay hắn mà kéo đi thật nhanh.
- Chúng ta về thôi! Em cảm thấy không khỏe!
- Ừm! Chúng ta về!.
Phía sau cánh cửa, tên nam nhân đang nhìn bọn họ rời đi bằng cặp mắt thích thú. Lấy ra trong túi áo một thứ gì đó, Gã bấm chặt rồi cong môi kề vào tai.
- Chuyện tôi nhờ cậu như nào rồi?
"Đúng thật là có một lọ thuốc bên trong ngăn kéo! Tôi đã tráo nó bằng một loại vitamin rồi!"
- Ừ! Làm tốt lắm.. Jungsock!
Chiếc xe màu đen bon bon trên quốc lộ vắng người, Ami trên xe cứ không ngừng suy nghĩ về Taehyung. Ánh mắt ấy thật khó mà quên, Y đang cắn tay mà đắm chìm vào hư không. Người đàn ông bên cạnh nhìn lén Y qua chiếc kính đằng trước, phanh chầm chậm, hắn bỏ tay khỏi cần gạc.
"Anh.. anh làm gì vậy?"
Jungkook đan xen ngón tay vào lòng bàn tay người con gái bên cạnh. Hắn đương láy xe mà ánh mắt cứ nhìn vào cô như thể đang muốn nói điều gì đó vậy. Ami xao nhãng ánh mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cô đang ngại hay là không muốn nhìn hắn.
*Kéttttt*
Chiếc xe dừng lại, lúc này cô mới ngoảnh mặt lại nhìn Jungkook. Hắn nuốt khan nhìn cô bằng cặp mắt âu yếm, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu đen, cất chất giọng nhẹ, tay gân nắm chặt tay mềm.
- Ami!
- N..ae?
- Em có đồng ý lấy anh không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com