$20: cհմ́ղց Եα lạí lạc ตấԵ ղհαմ ²¹+
Tỉnh giấc đã thấy bản thân đã nằm sấp mặt tại một căn phòng tối tăm nào đó. Tay chân tê liệt, tuy bây giờ đã có thể cử động được nhưng tứ chi mệt mỏi không thể nào động mạnh.
Không gian bây giờ thật hẩm hiu, thật buồn!
Chữ buồn ai cũng hiểu nghĩa, nhưng nói "Tôi buồn" chưa làm cho ai buồn cả. Đó mới là một ý niệm. Cũng như nói trời lạnh, hoa trắng, ai cũng biết cả, nhưng chưa đủ làm cho ai cảm thấy lạnh, thấy trắng.
Taehyung như người mất hồn, gương mặt hốc hác điển trai đấy vẫn vùi dưới sàn dính đầy bụi bẩn, hai bên đầu gối rỉ máu ấy đã đóng lại thành mảng, nó set lại tạo thành một mảng cưng cứng khiến người ta phải đau nhứt khó chịu.
Trước mặt là một khung sắt cửa sổ, nó chiếu rọi ra ngoài, ánh trăng tròn le lói treo lủng lẳng như một quả dưa hấu khổng lồ. Cảnh vật tối nay sao lại yên bình đến vậy, chẳng nghe tiếng lóc cóc leng keng của chén dĩa dưới bếp, không còn nghe tiếng gõ cửa hầu buổi tối của bọn hầu cận nữa rồi.
Jeon Gia.. đúng vậy! Hắn đang ở Jeon Gia, nói đúng hơn là bị giam lỏng chỗ này. Bụng rỗng đói cồn cào vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, chân tay run lẩy bẩy không thể nào tự thân đứng dậy được.
Ầm một tiếng, cả xô nước tát thẳng vào mặt. Taehyung choáng ngợp khi một lượng nước lạnh xộc vào mắt, vào mũi. Hắn ngụp đầu dậy mà cố gắng húp lấy bầu không khí ngột ngạt.
Đương nhìn lên, thanh niên với tay áo xắn cao, hắn cầm xô nước rỗng mà ném mạnh vào tường.
"Suốt đêm tao và người yêu mày đã sung sướng cỡ nào, mày cũng vậy nhỉ? Có lẽ mày thích chỗ này, mày ngủ ngon thật đấy!"
Ngồi xuống, Jungkook xách cổ áo Taehyung lên, kéo lê hắn ném lên chỗ rơm rạ khô phía bên cạnh.
"Nếu thích như vậy thì chỗ này sẽ là của mày! Không cần cảm ơn tao đâu Kim tổng à!"
Cố nén sức lực, Taehyung bò đến bấu vào chân Jungkook, cố phát ra giọng nói trầm khàn khô khốc của mình.
"Cho.. cho tao.. cho tao gặp Ami.. tao muốn gặp cô ấy.."
Đạp mạnh vào ngực Taehyung, hắn văng ra xa. Người ngợm phủ lên mớ cỏ khô như bù nhìn.
"Cô ấy không muốn gặp mày" "Mày nghĩ bây giờ mày xứng với Ami sao? Buồn cười."
Vừa lúc đó, Ami bước vào, vẫn với nét mặt nghiêm túc đến lạnh người. Jungkook hớ môi khi thấy Ami bước vào, chạy đến ngăn cô lại.
- Sao em lại vào đây?? Mau đi..
Không cần nói gì, chỉ một ánh mắt Jungkook đã ngưng nói, đứng nép sang một bên, Gã nhíu mày khoanh tay trước ngực.
Nhìn Taehyung trong bộ dạng tàn tạ cô đau lắm chứ. Nhưng vẫn không thể tha thứ cho Gã một cách dễ dàng như vậy được. Hình phạt này còn rất nhẹ!.
Bò đến, Taehyung nén chặt hơi, đẩy gối cực nhọc đứng dậy, một tay làm trụ chống vào tường để có thể đứng vững hơn.
"Ami.. anh.. anh xin lỗi.. em tha.. tha thứ ch.. cho anh có được..kh.. không!!?"
Cắn môi, Y gạc bỏ cánh tay của hắn đang chầm chậm áp lên mặt mình, lùi lại một bước, hai tay chấp sau mông giở giọng nghiêm túc.
"Lao động là sự giải thoát. Mau lên, làm việc đi."
"Ami.."
Với lấy cây gậy bóng chày gần đó mà dập một phát vào khuỷu chân, Taehyung như khụy xuống, hớ một tiếng mà thể hiện nỗi tuyệt vọng.
"Anh làm.. anh làm!! Anh sẽ làm!!"
"Vậy thì mau lên, tôi không thích lề mề."
Vừa nói xong liền xoay gót bước đi, Jungkook cũng thế, hắn cười khẩy mà bước theo sau, choàng tay qua cổ Ami mà bước xuống nhà.
Lao động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của Taehyung; hằng ngày hắn đều bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Ngày ngày nhìn người mình yêu ân ái cùng tên đàn ông khác. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hắn vẫn tin một ngày nào đó Ami sẽ thương xót và tha thứ cho hắn.
Nhờ đó, không quản ngày đêm, Taehyung luôn làm tròn nhiệm vụ của mình. Từ những thứ vặt vãnh như cơm nước, cả những chuyện nhỏ nhặt như rửa bát hắn đều làm tất.
Bàn tay thô ráp chai sạn cộng theo vết thương hở mà vẫn đăm đăm vào công việc. Taehyung như tên hầu, hắn ngạt thở với cả tá đồ đạc lộn xộn do Jungkook và Ami bày bừa; đó là niềm hoan lạc lớn nhất của hai người họ trong việc thoả mãn sự trả thù của mình.
"TaeTae.."
Jimin bước vào, nét mặt buồn rượi khi thấy anh bạn oai phong của mình bị bắt rửa chén. Nhưng hắn vẫn không thể giúp gì ngoài việc vào phụ một tay, lau khô chén đũa sắp nó lên kệ.
"Không cần mày giúp, mau đi ra đi."
"Tao xin lỗi.. vì không giúp được gì cho mày.."
"Không gì! Mày đừng động vào mới là giúp tao đấy!"
Taehyung đẩy Jimin ra, tay kéo mớ chén đũa lại cho lên kệ.
"Có đáng không Taehyung?!"
Dừng lại, mọi hoạt động của Taehyung như bị đóng băng, mớ chén từ từ bỏ xuống bàn.
"Mày đã ra nông nỗi này Ami còn không thèm đoái hoài.. mày định nhịn nhục cho đến khi nào? Mày còn Kim Gia, mày còn Kim Thị. Mày còn rất nhiều Taehyung ah!"
"Nhưng tao không có Ami!.."
".."
"Thứ tao cần nhất là Ami! Tuy nói ra rất là lố bịch nhưng... Nhưng từ khi tao sống thiếu cô ấy.. tao như đã chết rồi vậy! Mày.. mày không thể hiểu đâu Park Jimin!"
Bất lực, Jimin bỏ lại đống chén chạy sộc ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Hắn như bó tay với Taehyung. Sự kiên quyết của thằng bạn thân mình hẵn là Jimin biết rất rõ. Có lẽ.. Taehyung thật sự, thật sự, thật sự rất rất yêu Ami!.
Jimin luôn dằn vặt bản thân vì không giúp ích được gì. Chỉ biết đứng đằng xa dõi theo cậu bạn. Nhìn ra phía bức tường, môi nhếch lên một chút. Jimin thừa biết Ami đang nấp sau đấy mà nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và Taehyung. Xộc xộc vạc áo, Jimin bước ra khỏi.
"Cuối cùng tao cũng giúp mày được một chút rồi Taehyung ah!"
Cuối cùng, vào thời điểm của sự tuyệt vọng lớn nhất, số mệnh phán bảo là kết thúc. Ami đã đứng ở đó, cô nhìn thấy tất cả, thấy sự kiên quyết của Taehyung. Thấy những vết thương bầm tím trên cơ thể người đàn ông nhẵn nhụi ấy, một lần nữa Y lại mềm lòng.
Ý nghĩa của số phận biểu lộ ra rằng; sau tất cả những thử thách Ami và Taehyung đã chịu, một giây hạnh phúc tuyệt đỉnh đã được ban cho Y. Vui mừng khi thấy những gì Taehyung thật sự dành cho mình. Cả tình yêu to lớn ấy nữa, môi cong lên, hàng mi ươn ướt rơi vãi vài giọt lệ hạnh phúc.
Sau giờ ăn trưa, ai nấy đều trở về phòng của mình. Ami đã hẹn Taehyung đến lau chân cho Y. Kèm theo một chậu nước hoa hồng thơm lừng, hắn nhẹ nhàng nhấc chân cô lên. Tay xoa xoa đều hai bên mắc cá chân.
"Em cảm thấy thoải mái không?! Hay để anh cho thêm nước ấm vào nhé?!"
"Vết thương sao rồi?"
"Huh..?!"
"Tôi hỏi vết thương của anh sao rồi? Hai bên đầu gối.."
Cong môi nở nụ cười rạng rỡ, Taehyung híp mắt lại, đôi mắt lóng lánh pha bởi giọt lệ nhỏ. Hắn dường như rất hạnh phúc khi cả tháng nay mới nhận được một câu hỏi quan tâm thay vì chửi rủa của Y.
"Em quan tâm anh sao?! Anh.. anh hết đau rồi! Không.. không còn sưng nữa!!"
"Thật không?"
"Thật.. ah.."
Đá vào chân Taehyung, Gã nhăn mặt mà ôm gối. Ami lắc đầu, Y đứng dậy, ấn vai Taehyung lên giường, hạ chân xuống chỗ chậu nước ngâm chân, dùng cánh hoa nhẹ nhàng xoa đều hai bên gối.
"Tôi không ác đến nỗi.. nhìn người mình yêu đau khổ nhiều như vậy đâu!.. đối với tôi.. hình phạt dành cho anh như vậy đã đủ lắm rồi!"
Chầm chậm chạm vào cánh tay thon mềm của nữ nhân trước mặt, Taehyung nuốt khan, môi mấp máy, cánh mũi phập phồng đỏ hoe một chóp.
"A...Ami.. em.. em tha thứ cho anh rồi sao?!"
Nhìn vào cặp mắt đỏ lồm gân máu của Taehyung. Ami nhắm chặt mắt, hít thở thật mạnh rồi mở ra, môi ấn lên bờ môi đối phương.
Thật nhẹ nhàng, một nụ hôn không dùng lưỡi, không đưa đẩy, không mút mát. Một nụ hôn trong sáng tựa như một bộ phim lãng mạn.
Dứt ra, ánh mắt lờ đờ cả hai nhìn nhau. Áp tay lên hai má Taehyung, Ami cong môi, đầu gật gật:
"Ừ. Tôi tha thứ cho anh!"
"Ami.."
Tiếp tục ấn nhau vào nụ hôn, nước mắt của cả hai hoà quyện vào nhau, tiếng chùn chụt bắt đầu vang lên, lưỡi cũng bắt đầu thè ra thụt vào, từ từ cởi bỏ hết những thứ vương vấn trên người, cả hai đắm chìm trong nhục dục. Sờ soạng lung tung cơ thể đối phương.
Câu chuyện tình yêu bọn họ thật đơn giản. Sau chừng ấy biến cố vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho nhau, nhưng cũng có thể nói rằng họ rất may mắn. Thật sự may mắn khi tìm được nhau trong biển người mênh mông.
Tình cảnh éo le đã khiến người mẹ kế loạn luân với đứa con chồng. Dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy của cãi. Nhưng không phải tiền bạc có thể giải quyết tất cả, thứ họ cần nhất là tình yêu. Cái gọi là 'tình yêu' thật sự của đối phương!.
Hôn trải dài từ cổ xuống mu mềm, Taehyung nhẹ nhàng tách hai chân Y ra. Môi rê nhẹ hôn lên hoa huyệt.
"Em có biết anh đã rất đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng của em và Jungkook không hả Ami!.."
"Em xin lỗi.. chỉ vì trả đũa mà em lại không nghĩ cho cảm xúc của anh!.. em thật sự xin lỗi!"
Giơ ngón út lên, Taehyung mím môi:
"Em hứa với anh đi!" "Hứa là sẽ không làm như thế nữa!"
"Vậy anh cũng hứa với em là không được động lòng với bất cứ cô gái nào khác.. có được không Taehyung?!"
"Anh hứa!" "Nếu anh phản bội lời hứa này... Anh sẽ bị đạn xuyên t.."
*Sụyttt*
Ấn môi mình lên môi Taehyung để ngăn chặn điều không hay, Ami tay đương sờ xuống tiểu Tae, nắn nắn bóp bóp mà cười phì.
"Mấy tháng nay nó không được em chăm sóc chắc teo bé xíu rồi nhỉ?!"
"Em muốn thử không?!"
*Ah~*
"Nhẹ lại Taehyung ah.. sâu quá..!!!"
Tiếng cười khúc khích bên trong gian phòng, Jungkook đứng phía sau cánh cửa, giọt nước mắt thống khổ cũng bắt đầu rơi xuống.
"Em lại tiếp tục chọn anh ta.. thôi được! Anh sẽ chấp nhận mọi thứ.. nếu em cảm thấy hạnh phúc..
Nhưng anh vẫn luôn dõi theo em! Ami ah!"
Bọn họ bắt xe về Kim Gia. Hầu cận trong Kim Gia đều bị Taehyung cho về quê. Trở về với căn nhà vốn có kèm theo một số vốn. Bọn họ có thể dùng số tiền đó để làm ăn buôn bán nhỏ. Về phần Taehyung và Ami, bọn họ có những khoảnh khắc bên nhau thật hạnh phúc.
Cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau chăm sóc cây cối sau vườn khi có thời gian rảnh thay vì tới lui tại thủ đô. Mỗi bữa sáng Ami đều học hỏi những bữa ăn dinh dưỡng để nấu nướng.
Cảm thụ bây giờ mới là một gia đình thuật thụ vậy, em ở nhà nấu cơm, anh đi làm về và chúng ta cùng nhau dùng bữa. Thỉnh thoảng có những ngày nghĩ, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Thật lãng mạn, thật trữ tình!.
Hôm nay bọn họ đã lên lịch đi leo núi, Taehyung đã chuẩn bị rất kỹ càng chỉnh chu. Hắn bế Ami lên một ngọn núi cao, cảm thụ sự mát mẻ của làn gió qua chân tơ kẽ tóc.
"Ở đằng kia có kem kìa! Em muốn ăn!"
"Vậy để anh mua cho! Em đứng đây đợi anh nhé!"
"Ừ."
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà..."
"Dạ!.. Aishii thật là không quen!!"
"Lúc nào cũng cứng ngắt!! Xía..!!".
Vẻ mặt phụng phịu, Taehyung chạy xuống mua kem cho Ami. Y có hơi buồn cười, trước giờ có khi nào Kim Taehyung làm trò như thế đâu! Đúng thật là!.
*Bụp*
Nụ cười dập tắt, máu le lõi từ đỉnh đầu xuống dưới cằm. Cố mở mắt để nhìn nhận ai đã ra một gậy lên đầu mình. Trong sự mờ ảo, Ami đã thấy được từ đằng xa, Taehyung đang dằng co với một ông lão đứng tuổi, ria mép bồm xồm, trên tay ông ta còn cầm theo khẩu súng.
"Mày chết đi! Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo thằng khốn à!"
"Ông định giết chết tôi bởi cái cách mà ông đã giết chết mẹ tôi sao ông già?? Nguyện vọng của ông sẽ không thành hiện thực đâu!"
"Mẹ kiếp! Mày thách tao??"
"Đúng vậy! Tôi thách ông đấy! Ông già!"
*Đoàng*
Vì không giỏi sử dụng súng nên ông ta đã bắn chệch một nhịp, Taehyung né phát đạn thành công. Đá khẩu súng lên không trung mà chụp lấy nó, chỉa nòng súng vào tim Ông Kim mà bóp còi một phát chí mạng.
Nằm sụi bại trên nền cỏ, tiếng thở gấp gáp của ông ta ngày càng nhanh. Đánh mắt sang phía sau, Taehyung hoảng hồn khi thấy Ami đang nằm bệch với đỉnh đầu đầy máu. Mau chóng chạy đến đỡ Ami dậy, lay lay gương mặt xinh đẹp xanh xao.
"Ami.. em.. em tỉnh lại đi!!! Em không sao chứ???? Anh sẽ đưa em vào bệnh viện.. điện thoại.. điện thoại đâu rồi!!!"
"Tôi là Kim Taehyung! Tôi cần một chiếc xe cấp cứu! Mau đến liền đi!!!!!"
Bỏ điện thoại xuống đất, hắn vỗ vỗ mặt Ami trấn an. Tay run run khi thấy máu từ đầu Y chảy ra rất nhiều.
"Ami.. em ráng lên.. anh sẽ đưa em vào bệnh viện!!! Cố lên Ami.. em không được bỏ anh đâu đấy!!!"
Tiếng rục rịt phát ra từ đằng sau. Cái xác đấy vẫn còn động đậy, Ông Kim thoi thóp dùng hết sức bình sinh chụp lấy khẩu súng trên thảm cỏ khô héo. Tay run lẩy bẩy mà nhắm vào Taehyung.
"M..ày ch..ết đ..i!! Thằ..ng con.. mấ..t d..ạy!!"
*Đoàngg*
Do không để ý nên đã bị phát súng đằng sau xoáy vào người, xoay đầu về sau thì thấy mục tiêu tiếp theo của Ông Kim chính là Ami. Mau chóng ôm chặt lấy cơ thể Ami, thêm một phát nữa, Taehyung đã dùng cơ thể mình để che chắn viên đạn cho Ami.
Ông Kim sau khi bắn hai phát vào người Taehyung thì sụi lơ, mắt lưng tròng nằm dài ra đất. Miệng mở toạc, lồng ngực ngưng thoi thóp, mọi thứ xung quanh trở nên lắng đọng.
Taehyung từ trên đỉnh núi lăn thật dài xuống chân núi, trên người chi chít những vết xước, tuy nhận hai phát đạn vào người nhưng vẫn có thể cầm cự, bám lấy ngọn cỏ mà trồi lên.
"A.. Ami..!"
Miệng vẫn còn mấp máy gọi tên Ami, Gã như nói mớ, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, máu tươi chảy xuống cũng nhiều hơn.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đội cứu hộ cũng kịp thời chạy đến đỡ Ami lên băng ca.
"Kim thiếu đâu?? Chính anh ấy là người gọi báo mà???"
"Điện thoại của ngài ấy.. Kim tổng mất tích rồi ạ!" Một nhân viên y tế đã nhặt được chiếc điện thoại dính máu trên thảm cỏ.
"Làm sao đây.. mạng người nguy cấp! Chúng ta mau đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó bao bên trinh thám tìm kiếm Kim tổng!"
"Rõ!!"
Bọn họ không hề hay biết vẫn còn một người đàn ông đang quằn quại trong đau đớn, Taehyung đang cố hết sức có thể trồi lên ngọn núi.
Đạp lên tán cây, hắn bấu chặt cỏ mà bò lên, máu ướt đẫm cả một địa phương. Dùng mọi cách để có thể trồi lên nhưng vẫn không thể với cái thể xác thống khổ này.
Không trụ được lâu hơn nữa, tay hắn bắt đầu thả lỏng, mắt lờ đờ từ từ mất ý thức, cứ như thế, Taehyung lại tụt xuống chân núi, đầu va đập mạnh vào tảng đá cuội gần đó. Máu từ đầu cũng bắt đầu lan dần ra một mảng lớn.
Không chịu nỗi nữa, mắt từ từ nhắm lại. Cánh tay buông thỏng, hơi thở bắt đầu yếu đi. Taehyung như chìm vào quên lãng, ý thức mất dần, hai bên tai vo ve tiếng nói kỳ lạ rồi không còn biết gì nữa.
Ở nơi núi rừng hoang sơ như thế thì có ai biết được anh đang bê bết tận chân núi kia chứ. Phía xa xa có một lão tiều phu cùng cô con gái đang kiếm củi khô. Bọn họ đã tinh mắt nhìn thấy Taehyung đang nằm đấy, bỏ số củi xuống mà tiến lại gần.
"Thật may! Cậu ta còn sống!"
"Cha à!! Anh ấy đẹp trai quá!!"
"Con mê trai đến vậy sao con gái?!"
"Anh ấy đẹp thật mà!!! Con sẽ cưới anh ấy!!"
"Thôi đi, thật là. Ôi con tôi!"
Ông ta vác Taehyung lên vai mà mang về nhà. Cô con gái hầu như rất thích ngắm nhìn gương mặt của Taehyung. Dù máu tươi chảy đầy trên làn da hơi ngâm ấy nhưng cô ta vẫn có thể nhìn ra được sự điển trai của hắn. Môi cong lên mà ngại ngùng.
"Mau lên đi cha!! Anh ấy chảy máu rất nhiều luôn kìa!!!" Cô ta hối thúc cha mình nhanh chóng vác Taehyung thật nhanh về nhà. Người cha cũng lắc đầu với cô con gái của mình.
Sau khi bọn họ vừa vác Taehyung đi khỏi. Bọn cứu hộ cũng đã trườn được xuống chân núi, lúc bấy giờ chỉ thấy vết máu, ngoài ra chẳng thấy người đâu!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com