$32: cօ́ ղҽ̂ղ ժừղց lạí?! ²¹+
Tột cùng của sự đau đớn là bị chính người thân của mình lừa dối. Người phụ nữ Gã đã hết mực tôn trọng. Thậm chí cái ngày khi hắn nghe tin mẹ của mình mất, hắn còn không thèm để tâm đến việc ăn uống.
Sự dằn vặt chừng ấy năm bủa vây, Kim Taehyung như gục ngã. Tay buông thõng mà thụt lùi từng bước. Gót chân động vào chân bàn mà mất hết sức lực.
"Taehyung.." Ami chạy đến, một tay ghì lấy bắp tay, một tay trấn giữ hông Gã.
Bà ta tiến bước, mắt lóng lánh vài hạt sương mỏng. Cố đưa tay lên nam nhân trước mặt.
"Taehyung.. m.."
"CÂM MIỆNG!" Taehyung đột nhiên lớn giọng. Tiếng thét của hắn như hổ gầm nơi hoang dã, cổ họng rướng lên, gân cổ xanh rờn hai bên yết hầu.
Bà ta giật mình mà ôm ngực, Jungkook chạy đến kéo người đàn bà ấy ra sau. Chân mày nhíu lại mà chỉ vào mặt Taehyung.
"Anh bị điên à?? Có chuyện gì từ từ giải quyết"
"Giải quyết cái quái gì? Con mẹ nó!!"
Buông một câu chửi thề, Taehyung tròng mắt đỏ lồm, gân máu nổi lên khắp tròng trắng tạo một mảng màu đỏ u ám.
Chuyển tầm nhìn sang Ami, Gã quay phắt đi bước mạnh ra ngoài.
Ami không nói gì, tay giơ năm ngón trước mắt Jungkook mà chạy theo Taehyung.
Bà ta như suy sụp, một tay vịn ghế mà chầm chậm tuột xuống. Môi mếu lại khóc hụ hụ như đứa trẻ.
"Mẹ.." Jungkook nắm chặt lòng bàn tay bà ta. Vẻ mặt hổn loạn, lo lắng tột độ.
"Không ngờ mẹ lại gặp lại Taehyung.. đứa con trai ruột của mẹ.." Bà ta nấc lên những tiếng nấc thống khổ. Gương mặt xinh lão nhăn nhúm lại mà hụp xuống đất.
Jungkook đồng tử dao động, mắt hoe tí mảng nước nhỏ mà ôm chầm lấy bà ta. Người con trai ruột mà bà ấy luôn nhung nhớ suốt bao năm qua.
Khóc đến sưng cả mắt, đến khi sức tàn lực kiệt cũng là lúc mặt trời đã xuống núi. Jungkook bế bà ta đặt lên nệm, tâm trạng suy tư bước ra ngoài ban công. Hắn nhìn lên không trung, những ánh sao đêm đang thắp sáng bầu không khí lạnh lẽo này.
Bật lửa xì xoè trong căn phòng tối tăm
Điếu thuốc lá chưa được mồi lửa đã nhanh chóng bay vèo ra ngoài cửa sổ do lực tác động của nữ nhân từ phía sau.
"Anh đã cai thuốc rồi đấy Kim Taehyung" Ami giật lấy chiếc bật lửa zippo, ném nó ra ngoài cửa sổ. Ngồi đối lưng với hắn một cách nhẹ nhàng.
Cô biết rõ, ngồi đối diện với Gã trong lúc này chỉ càng khiến hắn áp lực. Đối lưng là phương pháp tốt nhất để an ủi một ai đó đang tuyệt vọng và đau buồn cỡ nào.
"Không cần em quan tâm, mau đến Jeon Gia ủ ấm cùng bọn họ đi"
"Anh nói dối!"
"Tại sao tôi lại nói dối?"
"Vì ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh đã thổ lộ rằng... Ami.. ngay lúc này đây anh cần em.. rất cần em!"
Taehyung lặng thinh, chỉ một ánh nhìn Ami đã biết rõ hắn đương nghĩ gì. Cô nhớ rồi, nhớ ra rồi! Người phụ nữ ấy chính là người phụ nữ trung niên trong bức ảnh đấy. Bức ảnh mà Taehyung đã cho Y xem trong lúc cô đang tuyệt vọng.
Ami bật dậy, mở hộc tủ ra lấy chiếc ví đen của hắn. Mở nó ra lấy tấm hình ra khỏi khung trong. Đứng trước mắt anh ta mà lôi chiếc bật lửa trong túi áo.
"Em đang làm cái quái gì vậyyyy???"
Taehyung giật lấy tấm ảnh mà xuýt xoa. Tấm ảnh chưa hề bị cháy xén gì. Nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là hắn đang làm quá lên mà thôi.
Ami ném bật lửa vào tường, nó vỡ ra nổ tung nghe cả một tiếng *boopp*. Cô khụy một chân xuống mà ôm lấy Taehyung.
"Rõ là anh vẫn còn rất quý mẹ của mình. Bà ấy còn sống đã là một sự kỳ tích.. tại sao anh lại vậy hả Kim Taehyung?!"
Gã thở hắt, tay nắm chặt tấm ảnh như nhào nát. Ôm chặt Ami, xiếc cô vào lồng ngực to lớn của hắn mà nhíu mày khốn khổ.
"Đúng là anh rất vui vì bà ấy vẫn còn sống. Anh vui lắm.. nhưng bà ta đã làm thế nào với anh? Bà ta có xem Kim Taehyung này là con trai ruột của bà ta hay không?? Cặp kè với tài phiệt họ Jeon... Bà ta.. bà ta không xứng đáng.."
Nhắm chặt mắt, Ami thở đều nơi vành tai phiếm hồng của hắn. Tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Gã, ngón trỏ luồn vào thớ tóc ấy mà massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.
Căn phòng chỉ nghe tiếng thở của cả hai. Mọi thứ trở nên im bặc đến lạ thường, gió thổi xào xạc bên khung cửa sổ.. nó tạo nên một không gian trống vắng nhưng lại ấm áp. Ấm áp trong vòng tay ôn nhu của đối phương dành cho nhau.
Đến khi Taehyung đã ngủ say từ lúc nào, Ami mới buông hắn ra. Nam nhân nằm gục trên vai Y vẻ mặt điển trai như tạc tượng ấy trông khi ngủ cũng thật là xinh đẹp.
Đắp chăn ấm màu nâu hạt dẻ cho Taehyung. Cô rón rén bước ra ngoài, bật điện thoại lên, 5 cuộc gọi nhỡ từ 정국 hiện lên màn hình chính.
Chớp nhẹ mắt, Y định gửi vài dòng tin nhắn nhưng lại không bấm vào gửi đi. Đập đập điện thoại lên mu bàn tay suy nghĩ gì đó, Ami cất nó vào túi mà với lấy chiếc Lamborghini chạy đi.
Nắm buồng láy mà lao đi với tốc độ không phanh. Ai nấy đều phải dạc ra hai bên đường khi thấy chiếc xe màu vàng đồng ấy. Đương nhìn thoáng qua cũng biết rõ người đang cầm bô lăng là ai. Thậm chí ngay cả cảnh sát giao thông cũng chả dám hó hé.
Chẳng mấy chốc đã đến Jeon Gia. Ami bỏ chiếc xe ở đó mà tiến vào trong, căn nhà yên ắng không một tiếng động. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Jungkook, bên trong trống không không một bóng người.
Đứng đấy suy nghĩ một hồi, Y quay gót bấm thang máy lên phía sân thượng, vừa mở cửa, một vài luồng gió lạnh sộc vào mặt khiến cô phải nhíu mắt lại.
Một nam nhân tay đương cầm ly rượu mà ngắm nhìn xa xăm. Nghe tiếng giày cao gót lộc cộc đến gần, hắn phát tiếng:
"Anh cứ tưởng em không đến.."
Vòng một tay qua eo Jungkook. Ami tay còn lại lấy ly rượu khỏi tay Gã mà nhấp nháp. Mắt nhìn xuống dưới, hàng hàng tấp tấp những chiếc xe máy và động cơ điện đang ùn ùn trên đường lớn.
Thấy Ami không nói gì, hắn thở hắt một hơi, tay luồn vào lớp áo Y mà nắn bóp.
"Lạnh lắm, cho anh sưởi ấm tay một lát!"
"Anh cũng biết lạnh à? Còn lên trên đây vào lúc này?"
"Chỉ là có một chút tâm trạng.. nói đi! Em muốn hỏi gì ở anh đúng chứ?!"
"Sao anh biết?" Ami ngẩn mặt lên, cô nhìn lên gương mặt sắc nét điển trai không một góc chết ấy. Dù là trời có tối đi chăng nữa cũng không thể che đậy đi vẻ đẹp của anh ta.
Gạc bỏ suy nghĩ vớ vẩn, cô hỏi lại khi người đàn ông trước mặt vẫn chưa trả lời mình:
"Em đang hỏi anh đấy?"
"À.. chỉ là đoán. Mà có lẽ anh đã đoán đúng?"
Jungkook nhướng mày, đưa mặt lại sát rạt như muốn được hôn. Ami thở dài một lần, nhón chân lên mút lấy bờ môi đang chu ra ấy.
"Được chưa?! Nếu anh biết thì có lẽ anh nên trả lời câu hỏi của em mới phải!"
Tiếp tục nhìn xa xăm, tay Jungkook bắt lấy tay Ami mà bắt đầu tiếp chuyện.
"Thật ra bà ấy không phải mẹ ruột của anh! Anh chỉ là con chồng bà ấy mà thôi!"
"Con chồng?!"
"Ừm! Ba anh hiện giờ đang ở Mỹ! Lúc trước ông ấy ở Hàn lập nghiệp, vào một ngày nào đó.. ông ấy đã gặp được mẹ, bà ấy máu me đầy người. Vết thương ở chân to đến nỗi đi đứng cũng trở nên khó khăn."
"Còn mẹ ruột của anh?"
"Bà ấy mất khi vừa sinh anh ra đời! Anh còn chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ, ngay cả tấm ảnh duy nhất cũng đã bị lạc mất biệt!"
"Bà ấy chỉ là mẹ kế nhưng có vẻ anh rất mến bà ấy thì phải!"
"Đúng vậy! Vì bà ấy cho anh cảm nhận được tình yêu từ một người mẹ."
"Xem như anh may mắn"
"Cũng không hẳn!"
"Huh?"
"Mỗi lần bà ấy nhìn anh.. bà ấy lại không tự chủ rơi lệ. Đứa con ruột mà bà ấy luôn mực giấu tên.. Anh chỉ là vật thay thế mà thôi Ami ah!"
Ami ngớ người, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt chua xót cố kiềm nén xúc động. Hắn xoay mặt hướng khác, tay nhịp nhịp lên tay vịn.
Thật không ngờ rằng cả ba đều trở nên khốn đốn như thế này. Jungkook tuy là người ngoài cuộc nhưng lại nhận không ít tổn thương.
Ngoài mặt là một đứa con của chồng, đối xử tốt nhưng lại chỉ là vật thay thế cho đứa con ruột. Thật sự không hiểu, tại sao bà ta lại không thể liên lạc với Taehyung dù chỉ một lần? Bà ta sợ Ông Kim? Nhưng Ông Kim đã mất rồi kia mà?
"Jungkook ah! Tại sao.."
"Có phải em muốn hỏi tại sao bà ấy lại không liên lạc với đứa con trai ruột?!"
Ami gật đầu, Jungkook mỉm cười mà vuốt tóc Y. Lòng bàn tay trải dài xuống chấm mông mà dừng lại một chỗ.
"Có lần anh cũng hỏi bà ấy như vậy.. bà ấy đã đáp lại rằng.. 'Chưa phải lúc thích hợp'.
Jungkook trầm ngâm, anh ta đút tay vào túi quần một lúc. Ánh sáng từ vầng trăng soi rọi xuống đôi nam nữ ấy, bọn họ bỗng dưng im bặc. Không ai bắt lời nói chuyện.
"Ami.." Jungkook cất tiếng, Ami hơi xoay đầu nhìn anh ta. Môi hở ra mà thở nhẹ như đáp lại.
"Anh luôn tự nhủ rằng.. liệu.."
"Liệu?!"
"Liệu em.. có xem anh như người thay thế?! Em.. đang xót thương cho tình cảm của anh nên mới chấp nhận có đúng không?!"
Ami bị câu hỏi xoáy của nam nhân trước mặt liền quay oắt đầu. Mắt đong đưa qua lại, môi khép kín mà cắn nhẹ. Lúc này đây cô không biết mình như thế nào nữa.
Đối mặt với hắn lúc này tại sao lại trở nên khó khăn như thế?.
Tay run run nhấp ly rượu đưa lên môi. Ami hớp lấy ngụm cuối cùng, tay đột ngột buông thỏng, ly rượu ngoại mới mua của Jungkook cứ thế theo đà rơi tỏn xuống dưới tầng nhà. Nó vỡ vụn bởi cái độ cao như Penthouse ấy.
Tại sao Y lại không trả lời hắn? Cô do dự điều gì? Sự thật là như vậy sao? Sự thật là.. cô chỉ xem Jungkook là người thay thế cho Taehyung?!
Jungkook cũng chẳng buồn nói, hắn nhả làn khói lạnh ra, hai tay xoa xoa hai bắp tay rồi cởi áo khoác ra đắp lên người cô. Xiếc sợi dây thắt lưng lại mà vỗ vỗ lên vai Y.
"Tối rồi, lạnh nữa.. em mau vào trong đi!"
Cứ thế mà lùi bước tiến lại cánh cửa sân thượng mở ra, Jungkook dừng một nhịp. Gã không quay đầu, Ami lúc đấy cũng vậy, cả hai đối lưng với nhau.
"Về Kim Gia đi! Taehyung có lẽ cần em hơn cả anh!"
Bật ra tiếng nói thêm, Jungkook cúi đầu mà bước thỏng xuống cầu thang.
Ami bị kẹt giữa hai người đàn ông, tay cô nắm chặt sợi dây thắt lưng của chiếc áo khoác màu be ấy. Tim đập loạn nhịp, lúc này cô không biết bản thân đang muốn gì nữa.
"Kim Ami.. mày có thật sự yêu Jungkook hay chỉ là sự thương hại?.. Kim Ami.. mày.."
Cô lắc lắc đầu mà dùng cổ tay đập đập lên trán vài phát. Bước xuống cầu thang mà xuống nhà.
Bước ngang phòng Jungkook, cô nhìn vào tay nắm cửa, nửa muốn nửa không, muốn cầm nắm vặn đấy mà đẩy cửa vào nhưng lại không có dũng khí.
Lấy ra chiếc chìa khoá xe trong túi, Ami như vậy mà xuống nhà và ra khỏi Jeon Gia.
Phía sau cánh cửa, một Jeon Jungkook đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi cười khổ khi nghe tiếng bước chân xuống nhà, tiếp theo đó là tiếng khởi động xe và mất húc vào không trung.
Cánh môi cong lên một đường không mấy hoàn hảo, Gã mấp máy gì đó trong miệng.
"Chắc là vậy rồi.. Ami.."
Trông chờ điều gì chứ Jeon Jungkook? Cô ấy đã đi rồi, đã đi thật rồi!.
Hắn thụt lùi, chân chạm lên cạnh giường mà ngồi ngụp xuống. Nhớ lại nét mặt khi bị hắn gặng hỏi, Jungkook thật đau lòng khi sự đáp trả của Ami chỉ là sự hờ hững.. sự cho qua.
Vào lúc bị xe đâm, Jungkook đã sống lại nhờ có tình tin yêu từ Y. Hắn đã mong chờ, khao khát tình yêu này như thế nào.
Nhưng có lẽ anh ta đã mù quáng rồi.. đó không phải tình yêu.. mà là sự thương hại!.
Vứt chìa khóa xe lên bàn tròn, Ami ủ rũ sải bước lên từng nấc thang. Vẻ mặt bất cần đời của cô khiến một thanh niên đang đứng trong bóng tối đấy phải ngoáy nhìn.
"Đi đâu mới về?" Taehyung đặt ly rỗng xuống bình lọc nước mà đi đến.
"Em đi gặp Jungkook!" Không chần chừ, cũng không nói dối, Ami buông lời nói cẩu thả mà trả lời.
Taehyung thở dài, một tay cho vào túi, hắn lấy lại bình tĩnh mà nắm chặt khuỷu tay cô. Bây giờ mới để ý, chiếc áo khoác màu be này..
"Em trả lời anh này Ami"
"Huh?"
"Em yêu hắn thật sao?"
Làm sao thế này? Cô liên tục được hỏi xoáy từ hai người đàn ông. Y không biết phải trả lời như thế nào mới phải, mới nãy còn lơ là câu hỏi của Jungkook. Song, Taehyung vẫn đang nhíu mày đợi chờ câu trả lời của Y.
"Em.."
"Jeon Jungkook may mắn thật!.."
Ami ngẩn ngơ khi Taehyung cất tiếng. Anh ta nói tiếp:
"Một người đàn bà mà anh hết mực tôn trọng bao năm qua là mẹ anh ta.. ngay cả người con gái anh yêu cũng vậy.. mọi thứ đều thuộc về cậu ta!"
"Taehyung ah.."
"Không sao:)) Một Kim Taehyung có tấm lòng cao thượng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà để tâm! Anh có thể San Sẻ mà:))"
Lời nói tuy đơn giản nhưng lại xốc tận đại não. Hắn đưa hai tay ra ngang vai mà nhún vai nhẹ, nghiêng đầu một cái, Gã cho tay vào hai túi áo ngủ mà bước lên lầu, không quên liếc nhìn chiếc áo khoác màu be ấy.
Ngâm mình trong bồn tắm bằng thủy tinh, tại tầng lầu cao nhất.. tầng thứ 100. Ami vừa cảm thụ sự ấm nóng mà nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính. Ánh sao đêm le lói tạo ra một khung cảnh thật tuyệt.
"Ước gì mình có thể bay.. mình sẽ đến thiên đường.. nơi chỉ có một mình mình sinh sống.."
Cười nhẹ khi vờn nghĩ suy nghĩ cực đại ngốc của mình. Y đưa một chân lên mà vuốt ve, chà xác để làm sạch nó.
Cùng lúc đó.. Taehyung.. Jungkook.. và cả bà Kim cũng đều ngẩn mặt ra ngoài cửa sổ nhìn những hàng sao đêm.
Bà ta không thể ngủ được, trằn trọc mà chỉ đánh được một giấc khoảng chừng hai ba phút, bà ấy lại mơ thấy ác mộng. Không ngủ mà nhìn vào không trung.
"Mẹ nhớ con lắm Taehyung ah.. xin lỗi nhưng mẹ bắt buộc phải làm vậy.. cũng vì lợi ích của con mà thôi Taehyung ah.."
Jungkook bật khóc trong căn phòng trống. Không một ánh sáng, chỉ có ánh trăng thủ thỉ làm bạn. Sao anh lại cô đơn đến vậy chứ?!
Người mẹ kế mà anh ta xem như mẹ ruột.. bà ấy lại là mẹ của Kim Taehyung. Jungkook cảm nhận như hắn chỉ là một góc sống chiếm một phần nhỏ của Taehyung vậy. Thậm chí hắn cũng không bằng anh ta.
Bà ấy.. Ami.. hai người họ chỉ xem anh là người thay thế!
Tại sao vậy chứ?! Tiếng nấc của nam nhân vang vọng trong bóng đêm. Khụy mặt xuống mà thở dốc, anh ta ôm chằm lấy gương mặt điển trai hốc hác của mình mà dày vò.
Thâm tâm hắn thật đau! Kim Taehyung.. tính theo cương vị mẹ kế.. cả tuổi tác.. anh cũng kém hắn tận hai tuổi.
Có nên dừng lại?!
Hắn bỏ hai tay xuống, đầu tóc rối bù như tơ vò, hai hàng nước mắt rơi xuống khoé môi. Thật mặn, thật chát. Nó như tâm trạng anh lúc này vậy! Tại sao lúc nào người đau khổ nhất vẫn là anh? Jeon Jungkook..
Cứng rắn để làm gì kia chứ?!
Taehyung nghiến chặt răng, xương hàm rộng mở đánh qua lại nghe cả tiếng ken két. Gã lườm ánh trăng tròn ấy mà kéo mạnh sợi dây giữa cửa sổ.
Hai tấm vải rèm che lại, bật đèn bàn lên. Căn phòng mới đây đã sáng bừng.
Nằm gác tay lên trán, một tay để sau gáy kê cao đầu, Taehyung nhìn lên trần nhà. Suy ngẫm điều gì đó mà chỉ có anh ta mới biết được.
*Cách*
Người con gái bước vào, trên đầu đội một chiếc khăn tắm, trên mình khoác một bộ pijama màu xám.
Nhìn Taehyung, cô dừng việc lau chùi tóc lại, không nói gì mà ngồi xuống bàn trang điểm.
Bật máy sấy tóc, tiếng ồ ồ của máy sấy vang đều. Nắm lấy thớ tóc mà xoa đều, nhìn mình trong gương, Ami bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc Jungkook tự tay sấy tóc cho mình. Nuốt một ngụm nước bọt thống thiết mà nhìn xuống đất, động tác cũng chậm lại.
Bỗng nhiên chiếc máy sấy ngưng hoạt động, cô giật mình khi không còn nghe âm thanh ồn ào đấy, tay đập đập lên nó mà ném vào sọt rác.
Đánh mắt đến chui điện, thì ra có ai đó đã rút phích cắm. Vừa đưa mắt lên tấm gương soi, một người đàn ông trên tay cầm theo chiếc khăn trắng mà nhẹ nhàng lau tóc cho Y.
"Ồn chết được."
Taehyung có vẻ hơi lạnh lùng, hắn nét mặt cứng như đá. Ánh mắt chỉ tập trung lên đỉnh đầu cô mà lau lau, nhưng từng động tác của Gã vẫn rất uyển chuyển, rất ôn nhu.
"Không phải anh đang giận em sao?"
"Giận thì giận, ai nói tôi giận em?"
Trạng thái của Gã rất thành thật, nó tố cáo anh ta khi hắn trưng ra nét mặt không mấy vui vẻ ấy. Ami đưa tay lên chạm vào mu bàn tay anh ta, môi cong lên một chút.
"Em muốn anh và Jungkook giống như trước kia.. có được không??"
"Em vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi lúc nãy"
"Câu hỏi..?!"
Taehyung không nói gì, dừng mọi hành động. Vứt chiếc khăn lau tóc lên thành giường, xoay ghế Ami đối diện với mình. Hai tay ôm chặt gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt.
"Em có yêu anh ta? Nói?"
"Anh.. anh lại như vậy nữa rồi!"
"Nói???" Ami vừa nhấc mông bật dậy liền bị kéo xuống trở lại, ánh mắt Taehyung ngày càng cương quyết, yết hầu lên xuống mà nhíu mày nhìn đăm đăm Y.
"Em không biết.."
"Em chọn đi, tôi và hắn.. chỉ một người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com