Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$34: ɾửα ตốí հậղ Եհմ̀ ²¹+

Hừng sáng, Ami toang tỉnh giấc, mi mắt bị ván đục bởi trận khóc vừa rồi, cổ họng đau rát, bật tiếng cũng khó khăn.

Ngồi dậy một cách khó khăn, Ami nghiến chặt răng, cô ghét Kim Taehyung. Hắn đã làm cô ra nông nỗi này, toàn thân Y như có cả ngàn con kiến lửa thiêu đốt vậy.

Đầu đau nhứt, hạ thân cũng vậy. À không, không chỉ riêng những bộ phận lớn, những nơi nhỏ nhặt như cổ, hông, cánh tay, cổ tay.. mọi thứ đều trở nên rất tệ.

Đánh mắt nhìn xung quanh, tên khốn đấy đã đi mất biệt rồi sao? "Ưm.." tiếng nói khe khẽ dưới lớp chăn bông, có thứ to lớn đang rục rịch, nó trở mình rồi từ từ xoay đầu lại, bật tung chiếc chăn ra mà nhìn Ami chầm chầm.

"Em tỉnh dậy rồi à?!" Taehyung đưa tay lên định vén sợi tóc ra sau gáy nhưng Ami đã hất cánh tay đó đi.

"Đừng tỏ vẻ ra không có gì, chuyện tối qua tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Xoáy mắt vào đối phương mà yên lặng một hồi lâu, Ami không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa đó. Cô hận lúc này không thể cho hắn một bạt tay, chỉ là sức lực còn yếu, vung tay lên chỉ tổ thêm đau nhói mà thôi.

Nhắm mắt lại mà đặt đầu lên thành giường, sau gáy đau đớn liên hồi, chắc có lẽ vì cú giật tóc của Gã.. Y mới đau như thế này đây.

Nam nhân nhìn cô một hồi rồi cúi mặt, hắn như chột dạ mà chẳng dám hỏi gì. Thả hai chân xuống đất, hắn bước nhanh vào toilet, bỏ lại Ami ở đấy đang nhắm nghiền mắt. Tay phải níu chặt cần cổ.

Một lát sau, Gã bước ra khi đã vệ sinh răng miệng sạch sẽ, bước đến chỗ Ami, hắn ngồi thụp xuống, tay áp lên mu bàn tay cô.

"Tránh ra.. tên khốn.. buông!!!".

Ami vặn vẹo bàn tay, Taehyung vẫn cố nắm chặt, dù hắn không cử động gì, chỉ như vậy thôi nhưng Ami cũng không thể tháo bàn tay mình ra khỏi tay hắn.

"Buông đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Tôi thà chặt đứt tay còn hơn được anh chạm vào nó. Đồ rác rưởi!!"

Ami buông lời nói cay độc, lúc này Taehyung mới ngẩn mặt lên, nét mặt trầm ổn đến lạ. Gã không tức giận, cũng không vui mừng, thật khó lòng đoán được cảm xúc hiện tại là như thế nào. Ami dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn, sức lực cuối cùng cũng đủ làm hắn đau mà nhíu lại, người hơi thụt về sau.

"Em ghét tôi đến vậy?"

"Ừ. Tôi ghét anh, tôi ghét cay ghét đắng những kẻ đã đối xử với thể xác tôi như thế này! Nó khiến tôi nhớ lại.. những ký ức tôi cố xé bỏ nhưng không được. Anh có biết tối qua tôi như chết đi sống lại không? Anh nghĩ rằng nếu làm thế tôi sẽ không qua lại với Jungkook? Anh lầm rồi! Lầm to rồi Kim Taehyung."

Lồng ngực phập phồng, Ami cay nghiến mà vểnh gương mặt xinh đẹp lên, đôi mắt sâu hút không hồn nhìn thẳng vào mắt Gã. Hắn nhếch lên, ngoài đôi môi cử động, mắt mũi miệng anh ta không mấy xê dịch.

"Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao? Em nghĩ em đủ mạnh để chống lại tôi? Tôi nghĩ người đã lầm to là em mới phải"

"Anh đang nói cái quái gì.."

"Kim Ami em hãy nhớ rằng, cuộc đời em là do tôi quyết định. Sống hay chết, đi hay ở.. ngay cả bộ đồ em mặc.. đều phải do tôi quyết định"

Ami cả người run bần bật, không phải run rẩy vì lo sợ mà là tức tưởi, cô thở dốc khó khăn, tay bấu vào bắp tay Gã đến bật máu.

Anh ta vẫn cứ để yên cho cô càu cấu, đau thì có đó, nhưng hắn nghĩ Ami hẳn là đau về thể xác hơn hắn gấp trăm lần. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Y vẫn không thể thấm nỗi nổi đau tinh thần trong trái tim của Gã lớn đến cỡ nào.

"Em ghét tôi cũng được, nhưng Kim Taehyung này tuyệt đối không để em rời xa tôi. Dù một bước cũng không."

"Tôi k.. ưm.."

Ami phút giây chừng gan tấc đã bị ấn vào tường từ lúc nào. Bàn tay thô kệt năm ngón trấn giữ cả hai tay Y. Bàn tay dụ hoặc còn lại sờ lên vành tay cùng nụ hôn sâu ướt át. Chiếc lưỡi của Taehyung ngọ nguậy bên trong khoang miệng ngọt ngào của cô, nó nóng ấm, nó kích thích, pha lẫn một ít gì đó răng đe xảo quyệt.

Dứt ra, tay hắn vẫn còn giữ chặt hai tay Ami. Cười nhếch, Gã đặt xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay, đưa ánh mắt sắc dục lên nhìn mỹ nữ trước mắt đang căm phẫn mà trợn trắng mắt, đầu tóc rối bù vì nụ hôn đầy sự cưỡng ép vừa rồi.

"Tôi cho em một cơ hội, nếu em nói từ bỏ hắn tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Tại sao anh lại như vậy Kim Taehyung? Lúc trước chẳng phải chính anh là người bảo tôi hãy thừa nhận tình cảm của mình. Anh chấp nhận tất cả, bù lại đó là niềm vui của tôi hay sao?? Giờ đây anh lại nuốt lời, anh có xem cảm xúc của tôi ra gì hay không?"

"Tôi hối hận.." chen vào câu nói đầy uẩn khúc của Ami. Taehyung ngẩn mặt.

"Đúng vậy đó.. tôi hối hận vì đã tạo cơ hội cho em và tên khốn đấy. Tôi hối hận thật rồi."

Ami và Taehyung như một trận chiến tranh lạnh. Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai, nhưng so bề ở cái chốn phòng không mông quạnh này. Song, người dưới trướng vẫn là Ami.

Cô thở hắt, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn thật không xem cảm xúc của mình ra gì. Lúc đầu cô không nhận ra tình cảm của mình, là hắn đã gieo cho cô hi vọng. Là hắn đã khích lệ cô rằng hãy theo đuổi tình yêu của mình. Là hắn cho cô biết thế nào là sự thấu hiểu..

Nhưng mà giờ đây, anh ta lại thay đổi thái độ chỉ vì ganh ghét, ganh tị. Anh ta sợ rằng Jeon Jungkook sẽ cướp lấy hết tất cả những gì Gã có được, sau khi thấy người mẹ ruột hắn gọi anh ta là 'con trai' hay sao? Nực cười.

Ami bật cười thành tiếng, Taehyung đánh mày nghiêng đầu nhìn thái độ của cô lúc này. Môi hơi nhếch, hàng liễu chau lại cùng ánh mắt phóng đãng, Gã không muốn đôi co vì biết cô đang nghĩ gì, dù có nói đi chăng nữa Kim Ami sẽ không bao giờ nghe những lời phản biện vô lý dó của Gã.

Đứng dậy, Taehyung xem như không có gì, dửng dưng bước đến tủ quần áo mà cởi đồ ra thay một bộ âu phục mới. Bộ này không được rồi đến bộ kia, Gã lấy ra rồi treo lại trên kệ cho đến khi tìm được một bộ vest ưng ý mới thôi.

Ami nhìn cử chỉ của Gã thì lại cười khẩy, đi làm mà lại ăn bận như thế này sao? Thú thật thì anh ta đúng là con người đề cao nhan sắc và sự chỉnh chu. Nhưng như vậy có phải là thái hoá hay không?!

"Đi tìm gái à? Hành hạ tôi đủ rồi lại muốn đi bê tha cùng tiện nhân khác à?" Ami giở giọng mỉa mai, cô đưa nửa con ngươi nhìn Taehyung mà cảm giác bức bối khó tả.

"Em đang quan tâm tôi đấy sao?" Taehyung thắt cà vạt, đi giày hiệu cộc cộc đến, hắn khoác lên người một chiếc áo khoác da cùng với một bộ đồ đen phá cách bên trong.

Ami sững người, bộ âu phục lúc nãy Gã đã thay ra rồi sao? Đi làm sao lại ăn mặc thế này? Đi với gái lại càng không, những khi mặc những bộ đồ này chỉ có một lý do duy nhất..

"Tôi có lẽ sẽ về trễ đấy, cố ở nhà mà dưỡng thương đợi tôi quay về"

Ami không buồn hỏi han rằng hắn đi đâu hay làm gì vì lúc này cô vẫn còn đang rất tức giận. Sự kiểm soát của anh ta khiến Ami như phát điên, cô đưa hai chân xuống đất, khập khiễng bước đến chỗ Gã đàn ông.

"Tôi mong là anh không làm gì quá mức tưởng tượng của tôi Kim Taehyung"

Bấu chặt vạc áo, nghiến răng mà ra lệnh. Ami trừng đôi mắt nâu đỏ to tròn dán lên cặp mắt tam bạch hút hồn của đối phương, giọng nói run run như dang đè nén nỗi sợ gì đó. Mắt cô đỏ ngầu, tròng đen lay động trái phải giữa hai mắt Taehyung.

Vòng tay qua eo mà thít chặt lại, Gã cười khẩy mà ép sát hạ bộ vào bụng dưới Ami. Cọ xác nhịp nhàng mà vén mái tóc mai sau gáy.

"Thế.. em tưởng tượng tôi như nào? Cắn mút núm vú tròn ủm của em. Hay là *phạch phạch* như này làm cho em sướng?"

Taehyung cắn môi mà trải dài ánh mắt từ đôi gò bông mềm mại, ti hồng sau lớp áo mỏng chạm vào cơ ngực anh ta, bên dưới Gã cọ xác cái đũng quần bó sát phồng trướng vào tao bức sau lớp vải. Nam căn to cứng nóng hổi u phồng lên dập dập vào.

Tay Gã sờ lên mông Y, bóp mạnh một cái, Gã đá lưỡi cười dâm mà dập dập vào nó. Tiếng phành phạch của hai lớp vải cùng với tiếng thở nén của Ami, Gã bật ra vài câu rên rỉ.

"Oh~ Kim Taehyung.. oh.. sâu vào.. em hưng phấn quá.. nước chảy lênh láng cả rồi này!! Oh~"

Thuật lại lời Ami trong những lúc hoan ái mãnh liệt. Gã cong đôi môi hình trái tim lên, đôi tay sờ soạng người cô, ánh mắt bỉ ổi của Gã như thiêu đốt người tình trước mặt.

"Từ lúc nào mà anh lại hạ lưu như vậy? Anh.. làm tôi thất vọng thật.."

"Hạ lưu? Haha.. vậy ra là.. từ trước đến giờ tôi là một con người có nhân cách hoàn hảo hay sao? Chậc chậc chậc"

Taehyung lắc lắc đầu rồi búng vào mũi Ami. Hắn đưa tay trái lên nhìn đồng hồ rồi nhướng một bên chân mày, một bên mắt vì thế cũng to ra một chút.

"Đến giờ hẹn rồi, tôi đi đây."

Gã chồm người đến nữ nhân đang đỏ mặt tía tai vì giận dữ, mút mạnh đôi môi căng mọng nghe rõ cả tiếng chùn chụt. Gã không đưa lưỡi vào, vì Gã có thể nhận thức ra được.. nếu đưa lưỡi vào sẽ không nhịn mà đè cô ra thịt mất. Chuyện quan trọng bây giờ là phải đến điểm hẹn.

°°°||°°°

"Jungkook!"

Jungkook ngẩn đầu lên, thì ra bà Kim đã gọi. Bà ta đi chầm chậm xuống lầu, khoác thêm chiếc áo khoác cho Jungkook rồi hỏi han.

"Mới sáng mà con đã đi đâu đấy?!"

"Có hẹn với Ami, cũng đến thời gian rồi!"

"Mẹ có chút chuyện muốn.. hỏi con. Không biết con có thời gian không.."

"Chuyện gì?! Mẹ nói đi!"

Bà Kim lúng túng, lắp lắp mà đong đưa cặp mắt, tay khảm sâu vào da thịt.

"Taehyung.. thằng bé nó.. nó như thế nào rồi?!"

Jungkook hít thật sâu, làn khói lạnh sộc vào mũi, vì là ban sáng nên vẫn còn se lạnh. Hắn nhoẻn lên, một tay cho vào túi để giữ ấm.

"Làm sao con biết chứ? Mẹ đi mà hỏi anh ta đấy!"

"Vậy.. vậy thôi! Con đi đâu đi đi, nhớ về s.. à mà thôi, con lớn rồi.. đi đến tối về cũng được!"

"Mẹ thật là!"

Jungkook cong môi, anh lấy chiếc chìa khoá xe, xỏ hai tay vào chiếc áo khoác bà Kim đem đến mà bước ra ngoài.

Cánh cổng Jeon Gia khép lại, Jungkook trở lại trạng thái u buồn như trước. Nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang mặc, quả thật nó không thể hợp nổi với bộ đồ. Thực chất, bà Kim không hề quan tâm đến anh, bà ấy chỉ vồ đại một chiếc áo nào đó mà kiếm cớ hỏi về Taehyung mà thôi.

Mở cửa xe mà ngồi xuống vịn bô lăng. Jeon Jungkook, một cậu ấm chưa bao giờ thấy thiếu thốn hay bất lực về điều gì nhưng giờ lại cảm thấy thật tệ hại.

Anh biết rõ anh chỉ là người thay thế, nhưng biết sao được khi trong thâm tâm mình lại rất kính trọng và dành sự yêu thương vô bờ bến với bà. Thậm chí, nếu so bề cha ruột và mẹ kế.. có lẽ người mà anh đặt niềm tin nhiều nhất lại là bà ấy.

Lắc lắc đầu, Jungkook không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Điều duy nhất hắn muốn đó là gặp Ami, gặp người con gái mình yêu. Hẳn đã thức suốt đêm chỉ vì mong chờ được gặp Y, Jungkook đã háo hức chờ đợi đến giây phút này.

Gạc cần xe và xoay xoay bô lăng, đạp phanh mà tiến thẳng trên con đường tấp nập. Chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng của hắn phóng nhanh đến con đường thân thuộc. Con đường dẫn đến một thế giới ngầm của sự hoa mỹ.

Thủ đô!.

Đã đến điểm hẹn, Jungkook bật cửa xe ra mà xộc xộc vai áo. Hắn hơi làm lạ, thường ngày ở chốn phồn hoa này lúc nào mà chả nháo nhiệt. Hôm nay lại vắng tanh như chùa bà đanh thế này? Chuyện này.. có lẽ không ổn một tí nào.

Bước vào trong với biểu cảm kiên dè, hắn không sợ, nhưng dường như sắc độ của không gian này thật không đúng thì phải.

Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, nét mặt của chàng trai ấy vẫn cứng như tạc tượng. Từng đường nét ấy vẫn hút hồn mặc cho từng chiếc bóng đèn trong thủ đô tắt ngúm theo một hàng dọc.

Thế chó má gì đây? Đây là một cái bẫy? Jungkook có thể nhận ra rằng, Ami không hề có mặt ở đây, toàn bộ Thủ đô đã được bao trọn bởi một vị khách quyền lực nào đó. Mục tiêu là nhắm đến Jeon Jungkook này.

*Lộc cộc.. lộc.. cộc*

Tiếng gót giày từ từ văng vẳng trong đêm tối. Jungkook vẫn đứng yên, hắn dùng đôi tai nhạy bén của mình để quan sát. Mắt đã nhuộm màu đen, thật sự không hề thấy thứ gì.

Âm thanh ấy càng ngày càng đến gần, cả không gian bao trùm bởi tiếng lộc cộc đó. Ngừng lại, Jungkook cảm thụ được có ai đó đang đứng trước mặt mình mà bẻ khớp tay rôm rốp.

"Mày là ai?"

Jungkook đứng đó lên tiếng, tên trong bóng đêm đấy phát ra tiếng cười phì, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa cùng với một gói thuốc lá, đưa một điếu lên miệng ngậm mà bật lửa mồi thuốc trong đêm tối.

*Xẹttt* ánh sáng vàng xanh của lửa sáng một địa phương, Gã đưa lại gần gương mặt điển trai của mình mà nhướng mày ghì một hơi sâu. Phả làn khói trắng vào mặt Jungkook mà cười khẩy.

"Mày biết ai rồi chứ?"

"Jeon Jungkook này đẹp trai chứ không bị mù.. tôi nghĩ là anh có ý gì đó không hay với tôi thì phải?!"

"Ha~"

Taehyung tiếp tục ghì một hơi thật dài, điếu thuốc trong đêm tối cứ thế ngắn dần rồi lại ngắn dần, Jungkook nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng trước ngữ điệu thô thiển của hắn.

Cố sức hít một hơi thật sâu, hai gò má hóp vào thấy rõ. Ngón cái cùng ngón trỏ kẹp đầu thuốc lá ném xuống đất mà dụi dụi gót giày vào đấy.

Búng tay một tiếng, toàn bộ đèn cuối cùng cũng sáng tỏ. Jungkook ngơ ngẩn nhìn xung quanh, ba phương tứ hướng đều có rất nhiều người. Nhưng bọn họ không phải khách quen đến Thủ đô. Bọn họ đều mặc đồ đen, khoanh tay trước ngực đứng im như bức tượng.

"Mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ?!"

"Anh muốn gì?"

"Tao muốn gì?! Cái này tao phải hỏi mày mới phải"

Taehyung thở ra, một ít khói sương bay ra khỏi lỗ mũi, hắn nhắm một bên mắt, ngón tay luồn vào kẽ tóc vuốt xuống đằng sau gáy.

"Mày hả hê lắm phải không? Mày hả hê khi cướp mất tất cả của tao chứ gì? Người thân.. bạn bè.. ngay cả người tình của tao cũng vậy"

Jungkook bắt đầu khai sáng được mọi chuyện, mặt hắn không cảm xúc, không phòng vệ. Chỉ vỏn vẹn là một gương mặt điển trai không sợ trời đất.

"Buồn cười" Bật cười thành tiếng, Jungkook đẩy lưỡi lên răng cửa, anh ta dõng dạc mà phát tiếng.

"Mày cười cái đéo gì?"

"Tôi cười vì anh cư xử bộp chộp. Chẳng khác nào anh lại dâng mồi tận miệng?"

"Ý mày?"

"Tôi nói.. anh định dùng thủ đoạn hèn hạ để hạ bệ tôi? Cử mấy tên lính lác quèn này để phủi bụi cho tôi à?"

*Bốp*

Taehyung bước một bước mà đập thẳng vào mặt Jungkook. Hắn không nhắm vào đâu, chỉ một đường thẳng vào gương mặt không góc chết ấy. Hắn ghét anh ta, ghét cả gương mặt sáng sủa này của Jeon Jungkook.

Máu tươi từ khoé miệng chảy xuống cằm. Jungkook đầu hơi nghiêng, hắn đưa ngón cái lên quẹt quẹt môi mình mà ngậm mút như một thói quen.

"Ngon đấy, muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com