$35: ժục ѵọղց Եհíҽ̂մ đốԵ lí́ Եɾí́ ²¹+
Ngồi trong góc phòng, Ami không muốn ở đây nữa. Cô muốn gặp Jungkook, đúng hơn là không muốn nhìn thấy bản mặt dâm tiện của Taehyung.
Bật dậy, Ami cố lết thân mình đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở nó ra, Y hơi khựng lại khi thấy hai tên vệ sĩ to lớn đứng canh ở hai mép cửa.
"Gì đây???"
- Thưa cô chủ, cậu chủ căn dặn không cho cô đi đâu. Nếu cô cần gì có thể sai bảo thuộc hạ ạ!
Một tên mập mạp xoay người hướng cô mà gập đầu. Ami nhìn thấy bọn chúng mà không khỏi tức giận. Đến giờ mà tên khốn ấy lại giam cầm cô bởi những tên lì lợm não phẳng này ư? Đúng là giở hơi.
"Mau tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh"
- Trong phòng có sẵn toilet mà ạ?! Phu nhân có thể..
"Vỡ rồi, nó đang sồi sục bên trong."
- Lúc nãy hạ nhân đã kiểm tra kỹ càng rồi ạ! Không có vấn đề gì ạ! Nếu vậy, phu nhân có thể sử dụng bô chậu màu hồng đằng kia!
Tên vệ sĩ béo ú chỉ tay vào phòng, cạnh giường chuẩn bị sẵn một chiếc bô màu hồng phấn, bên trên lót một tấm vải lụa. Ami cười khẩy, răng cắn mạnh vào môi dưới mà đá mắt sang tên não nhũn trước mặt.
"Nhìn mặt tôi giống thể loại đại tiện bừa bãi không??"
- Xin lỗi Kim phu nhân! Nhưng lệnh của Kim thiếu khó mà cãi ạ.. xin phu nhân dung thứ!
Tên vệ sĩ đóng cánh cửa lại, không quên khoá chốt. Hắn biết rõ Ami chỉ lấy cái cớ để được ra khỏi Kim Gia. Trước khi đi Taehyung đã căn dặn rất kỹ càng. Không được để Ami bước ra khỏi dù chỉ là nửa bước.
Hắn không dám cãi lời, sợ Ami thì sợ nhưng Kim Taehyung còn đáng sợ hơn, Gã sẵn sàng giết chết hắn, không những thế cả dòng họ hắn cũng không tha.
Bất lực bội phần, Y không còn đủ sức lực để phản kháng hai tên vệ sĩ to lớn đấy. Sức khỏe không tốt, cộng thêm sự răng đe của Taehyung. Cô thực chất chẳng biết phải làm thế nào.
"Đúng rồi, gọi cho anh hai!"
Ami cuống quýt tìm điện thoại, chẳng phải cô luôn đem nó theo bên mình hay sao? Sao lại không thấy? Chả nhẽ nó đã rơi ở dưới tầng hầm?
Lồng ngực phập phồng, đầu tóc rối bù, cô se lạnh khi cái thời tiết mùa đông này. Bộ đồ trên người mỏng tang, nội y trên người cũng không bận. Là Taehyung đã thay cho Ami bộ đồ này!?
Rùng mình đi đến tủ đồ, Ami ngả ngửa khi tất cả đồ đạc của mình đều 'không cánh mà bay'. Móng tay bần bật khảm vào lòng bàn tay đến đau nhói, cô nuốt khan mà dọng tay vào cửa tủ, máu len lõi từ đốt ngón tay chảy xuống khuỷu tay.
"Kim Taehyung.. anh được lắm! Lấy hết phục trang của tôi để tránh tôi bỏ trốn sao?? Càng cấm tôi càng thích chống đối, để xem anh dám coi thường Kim Ami này hay không"
Đi đến tủ đồ của Taehyung, Ami với chiếc áo khoác nam màu đen của Gã mặc vào. Dù nó không giúp bớt lạnh nhưng nó lại che được phần nào đáng che chắn.
Cẩn thận từng li từng tí, mở cửa sổ ra, tuy cô có hơi sợ hãi bởi độ cao này nhưng điều này không khiến Y chùn bước. Lửa hận bùng cháy trong đáy mắt, nữ nhân ấy dùng hết sức bình sinh ít ỏi còn lại của mình mà nhắm mắt nhảy bổ xuống.
Điều không ngờ của Taehyung và tên vệ sĩ là chiếc cửa sổ đấy. Vì nó ở tầng khá cao, với thể trạng sức tàn lực kiệt này của Ami. Cô không thể nào vì bỏ trốn mà đùa giỡn với tính mạng của bản thân như vậy.
Taehyung đã nghĩ như vậy nên đã không thèm niên phong cánh cửa, hắn đã vô tình tạo điều kiện cho vật nhỏ của mình cao chạy xa bay.
Ngã sóng soài trên mặt đất, Ami tiếp đất không mấy an toàn, bên dưới lớp đất là một bụi cỏ um tùm. Một vài giọt máu rỉ ra bởi vết thương cũ.
Đầu gối bị rách một mảng da thịt, cô dùng áo khoác mà lau lau nó, chống tay đứng dậy, Y nhìn lên trên, chiếc cửa sổ mở toang ấy khá cao so với trí tưởng tượng của Y.
"Anh thấy chưa Kim Taehyung? Không gì Ami này không làm được"
Ánh mắt nhốm bởi một tầng sương mỏng, Y khập khiễng bước đi thật nhanh, chân trần mà bước ra khỏi, tay kéo sợi dây thắt lưng mà buộc chặt vào bụng.
Phía bên trong Thủ đô, một nam nhân trẻ tuổi đang phải chịu trận tàn khốc bởi cả chục tên áo đen. Hắn ho ra cả máu, trên sàn bê bết những vệt máu tươi.
Đằng trước mặt là một người đàn ông điển trai vừa nhấp ngụm rượu vừa xem kịch. Hẳn như một bộ phim hành động, Gã vô cùng ưng ý khi mục đích xấu xa trơ trẽn của mình đang được thực hiện, Jungkook một mình chống trả với cả chục tên to con.
Tuy hắn cũng rất giỏi võ thuật, nhưng việc đấu lại cả đống như này.. quả thật không hay chút nào.
Taehyung ném ly rượu sang một bên, đứng dậy, Gã bước đến túm cổ Jungkook sộc dậy. Chính là thời khắc này đây, hắn muốn Jungkook phải sụi bại.. phải van xin tha mạng. Nhưng dường như anh ta vẫn không phục thì phải.
"Cầu xin tao tha mạng đi, cùng lắm tao sẽ không giết chết mày"
*Phzz* Một tia nước bọt bay vèo vào mặt Taehyung. Gã nhắm mắt khi bị phụt vào mũi, tay quẹt một đường ở sóng mũi cong cao, hắn cười nhếch.
"Cái miệng của mày xứng đáng được thưởng đấy Jeon Byol:))"
Lấy ra con dao nhọn trong túi, hắn bấm nút, mũi dao bóng loáng bật ra khỏi cán.
"Thè lưỡi mày ra, thè cái lưỡi mà mày đã hôn người của tao.. Hôm nay tao sẽ xử lý tất cả những bộ phận mày chạm vào người tao yêu"
Ghé sát con dao vào môi Jungkook, Taehyung cay nghiến mở to mắt hết cỡ.
"Anh có giỏi thì giết chết tôi đi! Thú thật tôi cũng không muốn sống với cái thân phận 'thay thế' này chút nào đâu"
Jungkook vẻ mặt hờ hững, anh ta không quan tâm đến việc con dao đấy đang cứa vào cằm mình, vẫn bình thản mở miệng mà đối đáp.
Ngưng một nhịp, Taehyung nuốt nước bọt rồi đánh ánh mắt từ cằm lên cặp mắt Jungkook. Ánh mắt anh ta không ướt, không căm phẫn, chỉ vỏn vẹn là một ánh mắt bất cần đời.
"Mày nói gì? Thay thế?"
"Ừ! Tôi lúc đầu không muốn nói ra.. tôi chỉ muốn anh phải ganh tị với tôi đến phát rồ. Điều đó làm tôi phấn khích chết đi được. Hahahaha!!!!"
Taehyung đong đưa ánh mắt mơ hồ, Gã nhíu mày mà từ từ nhả con dao ra khỏi cằm Jungkook. Nét mặt chuyển sang trạng thái khó hiểu. Thấy Taehyung như vậy, Jungkook nhếch mép nói thêm.
"Bất ngờ lắm có phải không? Nhìn đi, chiếc áo khoác tôi đang mặc là người mẹ thân yêu của anh đã mang đến cho tôi đấy! Bộ outfits đẹp lắm chứ gì?"
Taehyung đánh mắt xuống chiếc áo khoác, hắn bắt đầu tách những phụ kiện cùng chiếc quần da cho đến áo thun bên trong. Quả thật chiếc áo màu hồng đấy không hợp một chút nào. Người sành sỏi về thời trang, cũng là một tín đồ.. chả nhẽ bà ta lại không nhận ra điều đó?
"Mẹ của anh rất yêu thương tôi! Ngay cả tên tôi.. có nhiều lần bà ấy còn gọi nhầm.. 'Hổ con' Hổ con đấy!! Tôi cũng chả biết tại sao từ Thỏ lại chuyển sang hổ bằng cách nào. Đột biến gen chăng:))"
Jungkook thều thào, giọng nói hắn không lớn, không mỉa mai, cũng không cay nghiệt. Chỉ là một chất giọng khàn khàn đủ để người trước mặt nghe thấy, có lẽ anh ta rất mệt mỏi. Máu từ cằm cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
Taehyung nhìn vào một khoảng không, ký ức mười mấy năm trước bất chợt hiện về. Vào năm sáu tuổi, hắn đã được đưa vào một sở thú tham quan, vì ông Kim bận rộn với lịch trình dày đặc, bà Kim đã dẫn anh đến đó.
Một đứa con nít năm sáu tuổi đã được đặc cách đưa vào sở thú chỉ dành riêng cho người lớn, một tiếng tham quan là cả núi tiền đô. Ấy thế mà đứa ngoắc con ấy lại đảo cả mấy chục vòng chỉ để ngắm nghía một chú hổ lớn được xích trong lồng kính thật to.
"Omma!! Con có thể vào đó không?!"
"Không được! Nguy hiểm lắm con trai!"
"Nhưng con lại muốn vào đấy!"
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của con hổ lớn, đứa trẻ đấy không sợ, ngược lại còn rất háo hức trông chờ sự đồng ý để được vào trong.
Bà Kim một mực không đồng ý, tất cả những con thú trong này đều là hoang dã. Loài nào cũng được thả tự do, duy nhất một con hổ này thì không. Nó được bao bọc cẩn thận trong lồng kính. An ninh chặt chẽ như vậy cũng đủ biết nó nguy hiểm cỡ nào.
Nhưng hầu như đứa trẻ đấy lại không nghe và cũng không muốn nghe. Ngoắc con ấy đã lợi dụng thời cơ bà Kim nghe điện thoại, trộm chiếc chìa khóa từ một tên bảo vệ mặc áo xanh đang ngủ say. Một mình bước vào chiếc lồng kính lớn để khám phá.
Khoảnh khắc chạm mắt ấy, con hổ lớn ấy đã đứng bật dậy. Taehyung choáng ngợp khi thấy rõ sự to lớn thế này, càng nhìn càng thích, ngoắc con năm tuổi ấy còn trèo lên lưng con hổ đấy, thoả sức chơi đùa trước sự chứng kiến của tất cả cư dân tham quan trong sở thú, kể cả bà Kim.
Từ lúc đấy, bà Kim đã đặt biệt danh cho Taehyung là 'Hổ con' vì anh khá giống một chú hổ cao ngạo.. phần nữa là vì ngay cả con hổ lớn đấy cũng rất thích Taehyung.
Cái biệt danh đấy chỉ có anh và Bà Kim biết, bà ta không dám nói với ông Kim vì sợ sẽ bị ăn đòn một trận nhừ tử việc không trông nom cẩn thận Kim thiếu.
Đáy mắt lưng tròng, Taehyung im bặc. Jungkook sức tàn lực kiệt mà cong môi nhẹ.
"Giết đi, tốt nhất anh nên giết chết tôi. Jeon Jungkook này không muốn sống nữa rồi"
Mắt khép hờ, sự mệt mỏi dâng lên tột đỉnh, anh ta nhìn xuống con dao, môi mấp máy. Taehyung cười khẩy, tay sộc sộc cổ áo Jungkook, giọng nói giễu cợt như tên say rượu.
"Tao lại không muốn giết mày nữa rồi:))"
••||••
"Ahhh!!!"
Vấp phải một hòn gạch cứng cáp thô bỉ, Ami ngã sóng soài trên nền đất thổ cư, hai tay bấu chặt đầu gối. Cô không thể chạy nỗi nữa rồi.
Đánh mắt nhìn xung quanh, đây là một con hẻm nhỏ, đi qua con hẻm này sẽ là đại lộ, cô sẽ đi tìm Hoseok vì Jung thị cũng khá gần nơi này, gần hơn cả Park thị là đằng khác.
Chống tay lên tường, Ami nhăn nhó mặt mày, hơi thở gấp gáp không tí sắc xuân xanh. Song, mùi rượu nồng cay sộc thẳng vào mũi khiến Y phải ngưng ngay mọi động tác.
Tiếng lách cách của chai rượu, cùng với mùi hương này, tiếng dép lê kéo mòn cứ thế đi từ đằng sau. Tuy biết những lúc như thế này, điều cấm kỵ nhất trong mọi tình huống là không được quay đầu, nhưng với tính khí không sợ gì, Ami cứ như thế mà ngoáy đầu ra sau.
*Hức.. ừmm.. hứcc*
Một tên bợm nhậu đang nốc cạn chai rượu, mặt mũi chèm nhem, hai tay cầm hai chai rượu mà va vào nhau, sự khập khễnh của bước đi làm cho chúng không yên mà cứ lúc la lúc lắc. Tệ hơn nữa, Gã lại là tên khốn trong ác mộng mỗi đêm của Ami.
Cha dượng độc ác!.
Từng kí ức chạy dọc theo sóng não, Ami nhũn người, khí chất vụt tan theo làn khói. Chả biết tại sao cô lại sợ hắn đến vậy, chắc có lẽ sự ám ảnh tinh thần đã đè nặng lên vai Y cho đến bây giờ.
Một đứa trẻ bị hành hạ đánh đập dã man, là tên cầm thú sau chừng mười mấy năm lại xuất hiện với hình hài ướt sũng. Một tên khốn nạn khi uống say lại đem cô bé nhỏ ra để trút giận vô cớ.
Hẳn.. những điều đó lại khiến thân thể Ami như sợi bún, hai tay ôm chặt bản thân như phòng vệ.
Ông ta nhìn thấy cô liền nhíu mắt, đầu ngón tay dụi dụi để có thể thấy rõ hơn. Vài giây sau đưa cánh tay phải đang cầm chai rượu lên mà chỉ ngón trỏ vào mặt Y.
- Wang.. *hứcc* Wang SeokJu?
Vừa nghe thấy câu nói từ cửa miệng ông ta, đôi chân bất giác lùi lại khi mùi cồn phả vào mặt. Ông ta vẫn còn nhớ tên của mình? Sau mười mấy năm.. ông ta vẫn còn nhớ rõ sao??
Chạy.. chạy đi.. chạy mau lên! Não cô liên tục lặp đi lặp lại câu nói đấy, ông ta càng lúc càng tiến lại gần. Không hiểu sao Ami lại không thể chạy, cả người cứng đờ ra đấy.
Chụp lấy hai vai Ami, tên bợm nhậu ấy ấn Y vào tường, mắt đỏ ngầu dán lên mặt nữ nhân trước mặt, đảo một vòng xuống dưới mà dừng lại trước ngực.
- Mày.. *hứcc* mày đã lớn rồi nhỉ?? *Ức* nhìn kìa.. ngực của mày đã phát triển đến như vậy kia mà? *Ựcc*
"B..uông.. buông tôi.. buông tôi ra"
Ông ta nuốt nước bọt ừn ực. Nhìn đăm đăm vào cơ thể thơm ngon trước mặt. Ánh mắt hiện rõ vẻ đói khát của dục vọng mà buông thõng hai chai rượu rẻ tiền.
Mười mấy năm trước Ami chỉ là một đứa trẻ, cơ thể vẫn chưa phát triển, tên cha dượng ấy không động vào người Y vì lí do ấy.
Nhưng giờ hãy nhìn xem, ngực to mông cong, không bao lâu nhìn lại con gái mình thật ngon nghẻ, khó lòng kiềm nổi thú tính khi có men say, lại là một hẻm nhỏ, đũng quần Gã đã dựng đứng lên mất rồi.
Như mọi lần nữ nhân đấy sẽ cao gối mà cho đầu gối vào giữa hai chân đấy. Lần này Y lại không dám làm gì, mắt tuôn trào những giọt lệ nhoè, hàng mi ướt đẫm, cổ họng nghèn nghẹn không phát nổi tiếng thét.
Ông ta di chuyển bàn tay đến trước ngực, lau mép thật nhanh, Gã mở to mắt mà nhìn chăm chú bộ ngực Y, khoảnh khắc sắp chạm vào đầu nhụy sau lớp áo, mũi giày bóng nhẫy đập thẳng vào sóng mũi ông ta, hắn đập đầu vào tường nghe vang dội cả con hẻm nhỏ.
Nắm cổ áo vật dậy, nam nhân đấm thẳng một cú vào bụng ông ta, bao nhiêu là rượu bấy nhiêu là mồi bay vèo ra khỏi miệng, mùi tanh chua người khác ngửi thấy đều phải bịt mũi vì khó chịu.
"Để ông hãm hại em ấy lần đầu là lỗi của ông. Nhưng để ông động chạm vào người em ấy lần thứ hai thì là lỗi của tôi rồi"
Nghiến răng kèn kẹt, hắn thở dốc mà đấm bốc tên bợm nhậu đấy như bao cát, máu me bê tha cộng dồn mùi tanh chua phát ói. Hắn bỏ mặc ông ta ở đấy, kéo tay Ami chạy vào con xe ngoài kia mà đạp phanh.
Bên trong xe, Ami như người mất hồn, mắt không ngừng rơi tỏn thứ nước mằn mặn, nó vô hồn mà nhìn vào khoảng không nhất định.
"Ami.. tại sao lúc đó lại không phản kháng??"
...
"Ami, em có nghe anh nói gì không??"
...
"Ami!!!"
Cô mặc kệ anh ta mà không thèm trả lời hay nhìn mặt lấy một lần.
*Kétttt*
Chiếc xe dừng lại, hắn cởi mở dây an toàn mà đâu mặt về phía cô. Lòng bàn tay áp chặt vào bã vai nữ nhân lơ đãng.
"Kim Ami em có nghe anh nói hay không???"
"Buông ra!!! Anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi??"
Cô sựng người, lúc này mới nhìn qua, nét mặt lạnh tanh của hắn đương nhìn cô, tay rời khỏi bã vai, hắn nhìn xuống đất như chột dạ.
"Anh hai.. là anh sao.."
Hoseok hiện rõ vẻ bất lực, nắm chặt bàn tay như cầm sắt, hàng liễu chau lại run run.
"Đúng vậy.. anh.. không có tư cách làm anh hai của em.."
Hoseok lúc này đang dằn vặt bản thân vì khi xưa chỉ ngồi yên trong phòng khi em gái mình bị đánh đập, anh rất sợ hãi nên không dám lại gần ông ta. Chỉ biết hở khe cửa nhòm ngó ra ngoài nhìn em gái nhỏ bị hành hạ, thâm tâm đau nhói. Hoseok đã tự trách bản thân mình cho đến bây giờ vẫn không thể bảo vệ được em gái.
Lúc rời khỏi cô nhi viện, lời hứa đưa cô ra ngoài chưa được thực hiện. Khi quay về đã nghe tin cô được một đại gia giàu có nhận nuôi, hắn vui lắm.. nhưng thay vào đó là sự thống khổ hèn hạ.
Phận làm anh hai lại chưa lần nào tử tế với em gái đáng thương.. mày thật tệ Jung Hoseok!.
Đạp phanh tiếp tục lên đường, Hoseok vẫn với gương mặt ủ rũ ấy láy xe. Ami đương nhìn cặp mắt anh trai thông qua kính chiếu hậu, Y cũng không biết phải nói gì.
Thật sự lúc nãy do quá hồ đồ nên cô không thèm để tâm rằng ai là người cứu mình, cứ ngỡ là một người lạ lẫm nào đó, ai ngờ người đấy lại là anh hai mình.
"Dừng lại được rồi!"
Ami tìm cách mở dây an toàn, loay hoay một hồi mới biết mình không cài từ ban đầu, mở cửa xe mà phóng ra ngoài.
"Em định đi đâu???"
Hoseok mở cửa xe chạy theo sau Ami. Cô dừng lại, ngoáy đầu mà nhếch môi.
"Chẳng phải cô em gái này đã làm anh mất mặt sao?"
"Em đang nói cái quái gì vậy??"
"Giống với mười năm trước, em bị cha dượng đánh, anh đã nói với em rằng anh đã rất mất mặt nên không bước ra khỏi phòng."
"Đó chỉ là cái cớ mà thôi Ami ah.."
"Không, em không muốn tin anh thêm một lần nào nữa. Lúc nào em cũng quan tâm đến anh còn anh thì không, em đã kịp thời nhận ra anh khi thấy vết bớt trên cổ vào cái ngày anh đến Kim Gia. Em biết tất cả.. còn anh thì không!"
"Ami.."
Lồng ngực phập phồng, Y xoay người, xém chút đã ngã vì không vững, bước chân nặng nề bước đi, đánh mắt lên bảng hiệu hình hộp màu tím đen, cô không nghĩ ngợi gì mà lại bước vào trong, nhận thức giờ đây.. Ami chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt.
Gì chứ? Lại là vệ sĩ? Hôm nay là ngày chó gì ngay cả Thủ đô cũng có cả vệ sĩ cơ chứ? Nhưng trang phục thấy quen thật đấy!
Cô sồng sộc vào trong, hai tên vệ sĩ nhìn nhau không dám làm gì khi thấy Ami cùng với Hoseok phía sau. Bọn chúng bối rối không biết có nên ngăn hai thế lực này lại hay không.
Song, ngăn cũng không kịp nữa! Ami đã bước vào trong.
Mở cửa bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm của cô. Là Jungkook.. anh ấy vừa ngã hỵuch ra sàn, máu me bê bết, miệng sùi bọt mép òng ọc, cùng với đó là Taehyung, hắn còn đang cầm trên tay một chiếc dao bấm sắc lẹm nhọn hoắc. Khi thấy Ami liền sửng sốt rơi cả con dao xuống nền gạch lạnh tanh.
"Ju.. Jungkook.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com