$49: cօղ Եɾαí củα cհồղց Եօ̂í ²¹+
Jungsock ngơ ngác, hồn vía như lên mây khi nhắc đến anh trai. Cậu ta bẻ cổ qua lại tỏ ý thản nhiên.
"Anh ấy sao? Anh ấy trở về Mỹ đột xuất rồi!"
"Trở về Mỹ? Từ.. từ lúc nào?"
"Hôm qua, anh ấy trở về Mỹ sau khi bàn giao lại JJK cho tôi. Tôi cũng không biết vì mục đích gì, anh ấy không nói!"
Bật điện thoại gọi vào số máy Jungkook nhưng chỉ là máy bận. Ami cắn chặt môi, tâm can không yên ổn một chút nào.
Đặt bánh kem xuống bàn, Taehyung tiến đến ôm chầm Ami, tay vuốt ve mái tóc cùng hành động vỗ vỗ lưng, hắn ấn cô ngồi xuống Sofa, dí dao cắt bánh vào tay Y rồi xoa xoa đôi má.
"Cậu ta chắc có việc đột xuất, nghe nói ba cậu ta bên Mỹ, chắc có việc cần nên ông ấy gọi đi thôi! Em là đang quản thúc người ta đấy!"
Nhéo mũi Ami, Taehyung ngồi xổm xuống ghế rồi ra lệnh cho mọi người cùng ngồi.
Cắt bánh kem mà trong lòng nao nao, hi vọng.. Jungkook sẽ không có chuyện gì.
"À Ami này, hyung ấy có nhờ tôi gửi món quà sinh nhật đến cô."
Jungsock mở túi, lấy ra một chiếc hộp màu tím, mở ra bên trong là một chiếc ly thủy tinh sắc sảo. Nó đẹp lắm, đẹp như nụ cười của anh ấy vậy. Nhưng vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại tặng Y chiếc ly nhân ngày sinh nhật kia chứ!.
Thấp thoáng đã ba năm, Ami vẫn không có tung tích gì của Jungkook. Thậm chí những người xung quanh cũng vậy, có phải chăng mọi người đang giấu giếm Y một bí mật gì đó chăng.
Hôm nay là ngày giỗ của ba cô, Ami diện một bộ đồ đen đơn giản, mang theo một bó hoa đến sửa sang ngôi mộ. Nào ngờ đâu Taehyung đã đến trước cô một bước, mọi nghi thức đâu vào đấy và xoay người khi thấy Y nhìn chằm chằm.
"Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, trái cây có thể đặt ở đây!"
Chạy đến túm lấy trái cây bỏ lên, Taehyung trông thật điềm đạm, nét chững chạc của hắn càng hiện rõ hơn qua vẻ bề ngoài.
Đặt bó hoa xuống, Y chồm qua cổ nhón chân hôn cái chóc, nụ cười điêu ngoa nhưng thật ngọt ngào, Ami sau chừng ấy năm vừa qua cũng đã hiểu thế nào là vị đời. Cô gái này đã không còn trẻ con gì nữa, là một cô gái biết suy nghĩ và lo lắng cho người khác.
"Hôm nay anh lại nghĩ việc ở Kim Thị à?! Jimin chắc sẽ giận anh lắm đấy!"
Ngồi xổm xuống, lấy số trái cây còn lại trong túi ra gọt vỏ, Ami cắn một miếng rồi đưa lên miệng Taehyung.
"Anh ăn đi, tối nay chúng ta còn tổ chức tiệc nữa đó!"
"Đúng rồi ha, tiệc đầy tháng của con. Ấy thế mà anh lại quên mất!"
Buổi tiệc được tổ chức tại Kim Gia khác với mọi lần đều tổ chức ở Thủ đô. Ami và Taehyung dường như ít tới lui tại nơi đấy, nơi phù phiếm xa hoa đấy có lẽ đem đến cho cả hai rất nhiều thị phi.
Nhéo bả vai hắn, Ami mím môi hờn dỗi. Gã tự nhận mình sai, từ lúc sinh tới giờ là hắn tự ghen với đứa bé. Đòi sinh cũng là hắn mà ghen tuông cũng là hắn, thằng bé chỉ mới đầy hai tháng tuổi thôi nhưng mỗi tuần lại phải chuyển từ Kim Gia sang bà ngoại. Như thế hắn mới có thể gần gũi với Ami mà không phải đau đầu với tiếng khóc của con trai.
"Thôi mà~ anh biết lỗi rồi, tí anh sẽ đến nhà mẹ đón thằng con trời đánh đó dìa được chưa?!"
"Nó là con anh đấy? Đánh? Trời đánh???"
"À chết bà cái miệng.. thôi thôi anh lỡ miệng, anh xin lỗi bà xã nhiều nhiềuuu!!!"
Ôm má Ami hôn tới tấp, cô cũng phải xấu hổ trước linh cữu của cha mình. Chỉ biết cười trừ, ánh mắt sắc bén dán lên người đàn ông kề cạnh.
Cuộc sống bao năm qua đối với Y thật đơn giản đến lạ. Chẳng là phù phiếm xa hoa, cũng chẳng là hận thù xua đuổi. Tình yêu là thứ gắn bó với Y, là Taehyung luôn kề cạnh bảo vệ cô vì những lúc cần nhất. Kể cả Jungkook!.
Ba năm qua thú thật cô thực sự rất nhớ Jungkook. Mong ngóng ngày đêm nhưng chỉ nhận lại con số không tròn trĩnh. Jeon thị bây giờ đã được Jungsock cai quản một cách chặt chẽ, có lẽ anh ấy sẽ không quay trở lại Hàn lần nào nữa. Là anh ấy muốn quên đi cô hay sao?! Hay ba anh ấy đã tìm được vị hôn thê cho Jungkook rồi?!
Đó là những gì cô đã phải suy nghĩ trong ba năm qua, giờ đây.. có lẽ hình bóng của Jungkook dần phai nhoà theo năm tháng. Tình cảm giành cho anh cũng đã mai mọt theo thời gian. Nhưng sự biết ơn và cảm thông vẫn là mãi mãi, Ami sẽ không bao giờ quên được những gì anh ấy đã hi sinh cho mình, một người tình xưa cũ đáng nhớ.
Khi sinh một đứa con cho Taehyung, Ami đã biết chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô luôn tìm cách hỏi bà Wang khi những gì không biết làm, tự học cách chăm sóc chu toàn khi chồng mệt mỏi sau một ngày tại Kim thị. Cuộc sống cỏn con nhưng lại chứa chan biết bao tình cảm. Quả thật đây chính là cuộc sống mà Y và Taehyung đã mơ ước bấy lâu, không bận tâm về vấn đề gì cả.
"Bảo bối ah.. anh muốn.."
"Muốn cái tổ cha nhà anh, mau chùi toilet đi, đống bừa bộn mà anh đã tạo ra tối qua đấy, đừng để em phải phát cáu nếu không cây cọ bồn tắm này vào mặt anh đấy!"
Ami bỏ mặt Taehyung ở đấy mà ra ngoài lau sàn nhà, bĩu môi, hắn mở nắp bồn cầu mà bịt mũi phát ói. Đống vàng ươm này là Gã đã tạo ra hay sao, sao lại không nhớ gì hết vậy cà!.
"Aishhi.. gớm chết được!!"
Thụt thụt cái bồn cầu bằng cây hút. Taehyung buộc khăn quấn quanh cả mặt chỉ chừa mỗi cặp mắt quạ. Hắn vừa thụt vừa lèm bèm gì đó trong miệng, Ami hé cửa nhòm vào trong, môi nhoẽn lên độc địa khi thấy Taehyung đang cọ rửa bồn cầu.
"Cho anh chừa, để xem anh còn dám say xỉn nữa hay không"
Từ một nam nhân ăn chơi phá phách, Taehyung đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với lối sống sợ vợ. Từ một nữ nhân thích chống đối, tính khí xấc xược, Ami đã trở thành một người phụ nữ tài sắc và quyền lực nhất.
Là hình mẫu lí tưởng của các cô gái, tuy đã là mẹ một con nhưng Y vẫn sở hữu một thân hình quyến rũ, thậm chí mông và ngực còn nở nang căng tròn hơn, chả trách Taehyung ghen với cả đứa con ruột của mình chỉ vì nó được mút ngực Y còn Gã thì phải ngồi nhìn.
Tối đến, Kim Gia lộng lẫy một không gian mở thật hoành tráng. Không giới hạn về đồ ăn thức uống, vinh thự như một cung điện, tuy chỉ là buổi tiệc đầy tháng nhưng lại mời được rất nhiều thương gia, có cả Jin và Namjoon đến cùng, đương nhiên không thể thiếu Boran và Bobo (đứa con của hai người).
Kim Ji
Chỉ vỏn vẹn hai chữ cho đứa con của hai người, cái tên này là Taehyung đã nài nỉ Ami một ngày một đêm để đặt tên cho đứa bé. Cô cũng đồng ý, bó tay khi suốt ngày hắn chỉ gặm mỗi mẫu Kim Chi mà không thèm ăn uống gì.
Chả hiểu sao lại đặt tên con như thế, Ami cũng chả hiểu tại sao. Hắn thích Kim chi đến như vậy sao?! Thích hơn cả Kim Ami cơ đấy:))
Nhiều lúc Ami còn muốn ghen đến cả cọng Kim chi mà Gã suốt ngày gặm nhắm!
Suran và bà Wang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm bên cạnh hồ bơi, vừa thấy Ami liền kéo ghế phủi phủi tấm thảm.
"Mẹ bồng Kim Ji giúp con.. con phải đi xử thằng cha của nó mới được!"
"Con định làm g.. A.. Ami.."
Bà Wang bị ném cho một cục nằm một chỗ, Suran cũng chỉ biết cười trừ chơi đùa cùng cậu nhóc. Ami hằn học tiến đến chiếc bàn tròn lớn đầy ấp những loại rượu ngoại, vép lấy vành tai người đàn ông đang hăng say trong men tình của chất cồn.
"Aaa.. đau.. Ami.. đau quá!!"
"Anh định uống rượu rồi bày cho tôi một bồn cầu nữa à? Anh đã quên mất lời hứa ban sáng rồi sao?? Tên đầu đần nhà anh!!"
"Thôi mà bảo bối, anh uống có chút xíu mà~"
"Không chút chít gì hết, mau ra khỏi chỗ này nhanh lên!!!"
Lôi hắn đi, đột nhiên trong túi áo của Gã bị rơi ra một chiếc hộp gì đó, nhặt lên mà trong lòng vồ vập bực tức, Ami cau có khiến cả khách khứa đều phải hướng mắt về phía mình.
"Anh dám lén lút tôi hút thuốc??? Anh nói đã bỏ thuốc lá rồi kia mà??? Kim Taehyungggggg"
Hớt ha hớt hãi túm lấy eo Ami, Taehyung dụi mặt vào bụng cô như hối lỗi, ánh mắt cún con đánh lên phía trên như giải bày sự tội nghiệp.
"Anh xin nhỗi mà... Đông người như vậy, có giận cách mấy cũng phải giữ thể diện cho anh chút chứ~"
Nói xong, hắn gằng giọng đứng thẳng người, nét mặt uy nghiêm cùng phong thái dõng dạc không sợ trời đất, Ami nhìn xung quanh mà cũng phải bật cười vì cú lật mặt như bánh tráng của Gã.
"Bỏ qua cho anh lần này, nhưng lần sau thì Ami này không chắc đâu đấy".
"Tuân lệnh bà xã!!" Nói khẽ vào tai cô, Gã hướng lên khán đài, bước lên bục vỗ vỗ chiếc micro màu xanh đậm.
Taehyung cong môi kéo Ami lên cùng. Một tay đặt lên eo, một tay đặt lên má Y một cách tử tế. Ánh đèn bật lên mờ ảo, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt lên bục cao, nơi mà cô và Taehyung đang đứng.
Ngó qua ban nhạc, ra hiệu gì đó rồi bật mic, hắn mỉm cười ôn nhu. Tiếng nhạc trầm lặng cất lên, vẫn chưa để Y tìm ra lối thoát trong dòng suy nghĩ bừa bộn. Tiếng hát của Taehyung cất lên khiến cô phải rùng mình, đây là lần đầu tiên Ami nghe hắn hát, giọng nói trầm ấm đến nỗi như bao trùm cả thân thể cô.
Nhìn vào mắt Ami, hắn thốt ra những câu hát thật ý nghĩa, tay vẫn còn đặt ở eo, nốt cao nốt trầm tạo ra cá tính thật sự đặc biệt. Có lẽ đây chính là giọng hát ấm áp nhất mà Ami từng nghe.
So, I'll tell you
A million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside
Từng dòng kí ức cứ như thế chạy dọc theo sóng não. Nó chân thực đến nỗi Y bật cả nước mắt..
Những ghen tuông khi Gã thường xuyên qua lại Thủ đô. Những uất ức cả hai phải qua khi Ông kim còn sống, lúc bước vào Kim Gia với chú gấu bông màu hồng, mọi thứ cứ xuất hiện trong đại não như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, thật ngột ngạt, thật trữ tình.
Kể từ khi khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, chạm vào nhau.. nó cứ như một dòng điện cảm xúc cho đến tận bây giờ. Taehyung là một tên bừa bãi với những mối quan hệ không rõ ràng, nhưng với Ami lại là một tình huống khác, cô là cả thanh xuân, là cả một hi vọng, là chính thức mà không ai có thể thay thế hay so sánh được.
Nhìn thấy giọt lệ rơi xuống nơi vạc áo của nữ nhân, Taehyung dừng hát, chỉ còn lại một âm hưởng vu vương của giai điệu, ném micro xuống bục, hai tay áp vào hai má nóng hổi, ngón cái quẹt bỏ hai hàng lệ dài, liếm môi nhìn vào mắt Ami, ánh mắt đỏ ngầu của Y khiến hắn thật trầm tư.
Ấn lên môi Ami bởi đôi môi nóng ấm, Taehyung kéo Y lại gần mình hơn, nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng, mọi thứ chầm chậm diễn ra trong không gian rộng, bỏ ngoài mặc những con người khác đang nhìn hai người họ. Taehyung và Ami như bị cách biệt bởi không gian cá nhân chỉ duy nhất hai người họ.
Jungsock và Jimin bắt đầu lúng túng, không ngờ chạm mắt nhau giữa muôn vàng con người. Bọn họ lại dừng lại khi nhìn thấy nhau, mỉm cười nhẹ, đối với Jimin.. Jungsock thật xinh đẹp, tựa như một cậu bé dễ thương. Cả thế giới sẽ nghĩ gì khi bọn họ đến với nhau đây! Đó là điều mà Gã đã suy nghĩ rất nhiều.
Bỗng nhiên Jungsock bước đến, Jimin cũng hơi bất ngờ bởi hành động lúc này của hắn, chạy đến ôm chầm Jimin. Jungsock cong môi dễ chịu, cố ngửi lấy cái mùi hoa hồng thơm nhẹ, hắn đã mong đợi thứ này từ rất lâu rồi.
"Hãy nghe theo con tim mách bảo.. Jimin.. tôi yêu anh!"
Giọng nói thầm thì của JungSock khiến Jimin như trên mây. Đứng đơ như tạc tượng, hắn giật mình bởi những tràn vỗ tay của mọi người xung quanh, có cả Ami và Taehyung. Bọn họ dường như đang chúc phúc cho cả hai người.
Buổi tiệc đầy tháng của đứa nhóc nhưng lại là sự khởi đầu của một tình yêu đẹp. Tình yêu không phải được tạo ra hay kìm nén bởi dư luận, nó là sự kết hợp giữa trái tim của hai con người. Ai cũng có quyền được yêu, được bảo bọc chở che trong tình yêu của đối phương.
Một góc khuất nào đó, trong ánh đèn mờ ảo đấy.. Ami đã nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông nào đó.. cô đã thấy Jungkook. Anh đang mỉm cười với Y bằng tất cả mọi sự rạng rỡ vốn có, đưa tay lên, Ami lưng tròng chạy đến nhưng trong chớp mắt lại chẳng thấy đâu.
Đánh mắt lên gần đó, chiếc ly thủy tinh của Jungkook tặng Y nhân ngày sinh nhật vẫn còn đó, ngón áp út bên ngón tay phải vẫn còn vẹn nguyên.
Khảm chặt váy áo, Ami ôm nó vào lòng, tưởng tượng như được ôm lấy người đàn ông trong trí tưởng tượng, môi mỉm cười thật hạnh phúc và trân trọng khoảnh khắc này.
"Ami ah, thằng bé đói khóc rồi này!!!"
Tiếng bà Wang vang vọng khiến Ami xoá tan khỏi dòng suy nghĩ, phía dưới ngực căng tức đến chảy cả sữa, vội vàng bế Kim Ji đi đến một góc khuất cho bú, ôm đứa con vào lòng, môi mỉm cười vì cuối cùng Y cũng có một thiên thần nhỏ cho mình.
Phía sau, Taehyung vòng tay bóp nắn bên ngực còn lại của Ami, cười phì rồi cuối xuống hôn lấy Kim Ji khi vẫn còn mút ngực của mẹ.
Hôn lên má đứa con rồi đến ngực người mẹ, cứ thế thay phiên nhau khiến Ami phải bật cười.
"Thôi đi, anh làm con đau đấy, râu của anh chưa cạo hay sao mà đau như vậy chứ!"
"Oh.. đam mê để râu của anh mới chớm nở em lại muốn dập tắt nó rồi~"
"Thật là!!" Cười khúc khích, tay xoa xoa lớp tóc mềm mại, một tay ôm đứa bé một tay ôm Taehyung. Một gia đình ấm áp này bé nhỏ nhưng sao lại hạnh phúc đến như thế, cô vẫn chưa thể tin được rằng đến cuối cùng lại có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống như thế.
{ 15 năm sau }
"Ya!!!! Cái thằng nhãi này!!!!"
Một cô gái khoảng chừng 18 tuổi đuổi theo một cậu bé khoảng 15 tuổi. Cô ta túm lấy cổ áo của mình mếu máu chạy đến trước cửa Kim gia.
"Có chuyện gì mà um xùm vậy chứ?"
Ami mở cửa nhà, cậu con trai lấy lại tư thế bình tĩnh đứng nghiêm túc như sợ mẹ.
"Bobo? Sao lại đầu tóc thế này?!"
Cô gái đứng trước mặt Ami là con của Boran và Namjoon, gương mặt xinh đẹp cùng một cặp kính cận, cô ấy mếu khi thấy Ami. Vồ đến sà vào lòng Y như thỉnh cầu.
"Chị Ami ah... Huhu Kim Ji đã.. đã ném con gián vào tóc của Bobo khi Bobo đang đọc sách!!"
Xoay sang Kim Ji, chỉ một ánh nhìn cũng khiến cậu con trai run bần bật.
"Sao con lại như vậy? Sao lại đối với chị Bobo như vậy??"
"Tại vì con.."
"Huh?"
Tiếng giày lộc cộc, Taehyung vừa rời Kim thị về nhà. Xao nhãng ánh mắt sang cậu con trai rồi vỗ vỗ vai.
"Sao đứng đây, con lại chọc mẹ giận à?"
"Ba à, ba nói hộ con một tiếng được không?.. mẹ.. mẹ.."
"Tất nhiên rồi con trai, mẹ con là sợ ba nhất rồi!"
Taehyung đánh ánh mắt sắc bén sang Ami rồi nhìn sang Bobo, hằn giọng lấy lại sự nghiêm khắc, Gã lấy trong túi một xấp phiếu giảm giá mỹ phẩm dúi vào tay Bobo.
"Tặng cháu đấy, chỗ mỹ phẩm gần đây kết thúc giảm giá trong ba phút nữa đấy!"
"Ba.. ba phút ạ???!!!"
"Ừ"
Bobo hớt ha hớt hãi xách chiếc cặp chạy đi, Ami đứng khoanh tay nheo mắt. Y biết rõ chiêu trò của người chồng ma mãnh này, hắn rõ là không muốn bị Ami chửi cho một trận và mất mặt trước mặt con bé đây mà.
Thế là cả hai cha con đều bị phạt lau chùi toilet!.
"Là như vậy đấy, hai cha con bọn họ chỉ tổ làm tôi tức giận thôi!
Kim Taehyung và Kim Ji cứ như là một khuôn khổ vậy, thậm chí chỉ nhìn sơ qua người ta cũng biết Kim Ji chính là..
Con trai của chồng tôi!"
"Ami.. tạo thêm một đứa nữa nhé?! Anh ngán đeo bao lắm rồi....(っ˘̩╭╮˘̩)っ"
-----THE END----
#Hwangyoung
#Contraicuachongtoi
#Taehyung_and_you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com