$6: kế հօạcհ độc cհíếต ցíα Եὰí ²¹+
Boran đứng ngoài cửa đã biết tất cả, ả tức giận tay nắm chặt nghe tiếng giòn tan rôm rốp.
"Tôi biết ngay hai người vẫn còn lén lút qua lại mà."
Ả mau chóng rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc hai người ân ái rồi chạy về báo cho Ông Kim. Đến khi hai người về nhà, họ vẫn diễn kịch như đang vẫn còn rất căm giận nhau. Ông Kim tuy đã biết tất cả nhưng vẫn không hé môi, dường như có một kế hoạch gì đấy sắp nảy sinh.
Vài ngày sau, Taehyung được Ông Kim giao nhiệm vụ cho cuộc đấu thầu tại Mỹ. Gã phải bắt chuyến bay vào sáng mai.
Ami uể oải mà bước chầm chậm xuống lầu. Tên ôn dịch ấy vì phải lên chuyến bay nên đã giày vò cô suốt buổi tối.
Ông Kim cười khẩy, tay ông phẩy phẩy ngụ ý muốn vật nhỏ hãy ngồi lên đùi mình. Nghe lời ông ta, Ami ngồi lên đùi ông Kim, thuận tay lấy cốc nước.
- Daddy khát không?!
- Ta có chuyện muốn nói với em!
- Có chuyện gì ạ?!
Một tay ông vãn còn vịn eo Y, một tay kéo chiếc vali màu hồng ra.
- Chiếc vali của em mà.
- Đúng vậy!
- Daddy đem nó ra làm chi ạ?! Cái này chỉ mới thay cách đây mấy ngày thôi ạ!
- Không phải là thay vali! Anh muốn thay mẹ kế trong cái nhà này!.
- Nae?!
Ông ta thả tay ra, Ami bật người đứng dậy, chiếc dây áo mỏng manh rơi xuống bả vai.
- Ý của Daddy là sao?
- Em không hiểu hay không muốn hiểu?
- Daddy đừng đùa có được không?
- Không! Ta không đùa! Cũng đã đến thời hạn em phải rời khỏi căn nhà này còn gì?
- Thời hạn?
Nhướng mày nhìn lên bàn, Ami nhìn theo ánh mắt Ông Kim mà cầm tờ giấy lên. Nó là tờ giấy khế ước lúc ở cô nhi viện, đúng thật là sau 10 năm Ami sẽ không còn quyền làm Sugar Baby của Ông Kim.
*Bộp bộp bộp*
Tiếng vỗ tay văng vẳng từ trên lầu vọng xuống. Boran cười đểu mà giật tờ giấy trên tay Ami.
- Ấy chà! Chậc chậc, mẹ kế bị đuổi sao? À không, em bị đuổi sao hả Ami?!
- Câm cái mồm thúi của mày lại!.
- Có gì sai sao? Em nhỏ hơn chị một tuổi đấy Kim Ami! À bậy nữa rồi!! Tên gì nhỉ?.. à à là Wang SeokJu! Hahaha
Ả ta buông lời chế giễu cô một cách độc địa, Ông Kim không nói không rằng chỉ ngồi đấy mà thong thả nhâm nhi tách café. Không lẽ tình nghĩa năm xưa chỉ vì một tấm khế ước đã tan rã hay sao? Không thể nào! Cô không cam tâm, cô không muốn phải sống chui trốn nhũi như trước kia.
"Xin đừng đuổi em mà Daddy!! Xin đừng đuổi em đi có được không!!!" Quỳ gối, Ami xoa lòng bàn tay vào nhau mà dập đầu cầu xin ông ta.
Nhìn xuống vật nhỏ lúc trước mình hết mực nuông chiều, ông ta không nể cũng phải nhường một phần. Kéo Y ngồi dậy, ông ra lệnh.
- Em muốn ở lại đây?
- Dạ!! Em muốn!!
Nhìn sang Boran, ông ta lại đánh mắt sang Ami.
- Ừm! Ta sẽ cho em được ở lại đây!.
Vui mừng khôn xiết, dập đầu xuống sàn như cái máy dập. Cô không để ý đến cái trán đỏ lồm sưng húp ấy. Chưa kịp nói hết câu ông ta đã giơ tay ra hiệu ngừng lại ngay lập tức.
- Em cám ơn Daddy!! Em cám ơn Da..
- Khoan!
- Dạ?
- Đừng gọi ta là Daddy!
{ 3 tháng sau}
Chớp mắt mà đã ba tháng ròng rã, Taehyung vẫn còn lu bu với mớ văn kiện. Hắn rất nhớ Ami nhưng không tài nào liên lạc được. Gọi điện chỉ là số máy bận, biết là có điềm không hay bèn bí mật giao lại số văn kiện cho thư ký mà tức tốc đạp phanh trở về Seoul.
"Cậu chủ đã về ạ!"
Người hầu cúi đầu chào Gã, không thèm nhìn mặt, Taehyung nhanh chóng chạy phình phịch lên lầu.
"Con kiếm ai à?"
Ông Kim ngồi trong phòng Ami từ lúc nào, nhìn chung quanh chẳng thấy Ami. Taehyung lùi lại định bước sang phòng khác thì..
"Rầm"
- Aishhh cái con này, mày đi đứng không nhìn đường à?
Toàn bộ chiếc áo vest bị Cafe vấy bẩn, Taehyung tức giận mà giơ tay định tát con hầu gái trước mắt. Cách 5cm nữa là chạm má, Gã tròn xoe mắt khi thấy người con gái đối diện là Ami.
- Ami.. em..
Taehyung chộp lấy bầu má Y mà vò nặn, cặp mắt đánh nhanh trái phải nhìn bộ đồ hầu gái sến sẩm mà cô đang mặc.
Ông Kim bước ra, tay ông ta chìa ra.
- Cafe?
- Cháu.. cháu làm đỗ rồi ạ!
- Mau đi pha tách khác mau lên.
- Dạ..
Ami lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Taehyung. Mắt cô nhốm màu đỏ sẩm như đã khóc rất nhiều. Chất giọng cũng khác đi, gương mặt son phấn lúc nào chỉ còn một làn da mộc mạc xanh xao, Y lùi lại bước nhanh vào bếp trước sự ngỡ ngàng của Taehyung.
Vừa định kéo tay Ami thì một lực vịn của Ông Kim trao cho Gã. Nhìn bàn tay rằn rỏi của Ông ta, không ngờ sau bao nhiêu lần chuốc thuốc độc mà ông ta vẫn còn khoẻ đến vậy.
- Con định làm gì?
- Tại sao ông lại bắt cô ấy làm con ở?
- Cô ta là con cờ của ta! Ta mua cô ta nên ta có quyền.
- Ông không có quyền gì cả! Ông già chết tiệt!.
Taehyung phất tay Ông Kim, bước được hai bước thì bị câu nói Ông ta làm lung lay.
- Bước thêm bước nữa thì đừng hòng nhận số tài sản của ta.
- 뭐??
- Con đừng hòng qua mặt ta!
Ông Kim ném thứ bột màu trắng đục xuống sàn. Nó là thứ bột mà Taehyung cho người mỗi ngày tẩm một ít độc để ông ta chết dần chết mòn. Không lẽ ông ta đã biết ngay từ đầu? Nên mới bày trò chuyện Taehyung đi Mỹ cai quản cty?. Đúng! Đó chính là chiêu trò của ông ta.
- Ông đã biết mà còn???
- Ừ! Ta biết đấy! Không có gì mà ta không biết cả! Ta biết con lên giường cùng với Babby của ta, ta biết con hạ độc người cha ruột này! Ta biết tất cả Taehyung con trai yêu à!
Taehyung tức giận tột độ khi nghe cái từ "con trai yêu" mà Gã thốt ra. Hắn nhào đến nắm cổ áo Ông Kim áp mạnh vào tường. Tuổi đã già thì làm sao chống lại với cái sức bình sinh của trai tráng được. Ông Kim tay run run, môi mấp máp gọi lớn mấy tên hầu.
Bọn hầu vừa đến gần thì bị ánh mắt chí mạng của Taehyung áp đảo. Không một ai dám hó hé nửa lời.
"Trà của ngài.." Ami bước ra cùng theo một tách trà nóng hổi, mọi ánh nhìn đổ dồn về Y. Nhanh chóng kéo Taehyung ra, Ami không muốn anh ta giết chết ông ta.
- Ami!!! Em bị sao vậy? Em còn bênh vực cho ông già khốn kiếp này??
- Cậu chủ về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Em phải đi làm việc đây ạ!..
"Một lát em sẽ mang chậu ngâm chân đến ạ!" Liếc tới liếc lui, Y cúi đầu đi lướt qua Taehyung nói nhỏ đủ cho một mình hắn nghe.
Thở mạnh thật mạnh, Taehyung cố kiềm chế cơn giận dữ mà liếc xéo ông Kim. Gã cởi áo khoác vứt mạnh xuống sàn, quật ngã mấy bình cỗ quý hiếm của ông ta mới chịu về phòng.
Ngồi ịch xuống đệm, Gã suy nghĩ về câu nói lúc nãy cùng ánh mắt thay đổi 180° kia rồi thầm cười trong bụng.
Chờ mãi chẳng thấy Ami đâu, Taehyung vừa mở cửa đã thấy vật nhỏ từ phía sau bước chầm chậm lên lầu, ánh mắt đánh qua lại rà soát.
Cong môi, Gã nấp sau cánh cửa chờ đến khi cô đến. Đóng sầm cửa mà đẩy Ami xuống giường, chậu ngâm chân đổ ào lên người cả hai, vài ba cánh hoa hồng rủ lên tóc Y. Đưa tay nhặt nó đưa lên ngửi, Taehyung chu môi hôn lên bờ môi thiếu sức sống ấy.
"Em nhớ anh lắm Taehyung ah!" Nức nở ôm chầm lấy nam nhân trước mặt, Ami vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy mao nước mắt. Tiếng thút thít uẩn khúc vang nhẹ trong căn phòng yên tĩnh cách âm.
"Ngoan! Anh thương! Nói xem họ đã bắt nạt em thế nào? Anh sẽ xử lý bọn họ." Taehyung ân cần áp má Y hỏi han.
- Không Taehyung ah!
- Em có kế hoạch gì đúng chứ?
- Ừm!
Sau chữ "ừm" lạnh tanh ấy, gương mặt mèo con của Ami bắt đầu biến đổi. Trở lại trạng thái trước đây, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười nhếch. Khuôn mặt xinh đẹp in hai chữ sát khí ấy ám lên người Taehyung.
- Thú vị đấy! Là kế hoạch gì mà phải để cho con đỉ dâm đảng của anh phải chịu đựng như vậy đây?!
Nói nhỏ vào tai Taehyung. Anh ta nhíu mày nhếch môi thích thú.
- Cũng hay đấy! Tại sao anh lại không nghĩ đến nhỉ?
Bọn họ cười khẩy nhìn nhau. Gã liếm môi đong đầy bia vào trong một cái ly lớn, đưa chiếc ly cho Ami rồi mím chặt môi.
- Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ làm chủ chỗ này không?
- Nếu anh có đủ khả năng, chúng ta sẽ làm được!
Nốc một ngụm đến nửa ly, Ami đưa ly bia cho Taehyung. Hắn nốc hết tất cả trong một ly, nhào đến cắn mút bờ môi Ami mạnh bạo. Bất chợt mắt hắn lia đến bộ đồ hầu gái ướt sũng của Ami do chậu nước lúc nãy đánh rơi, đôi gò bông vì ướt mà lộ cả đầu nhụy hồng hào. Bóp một phát, hắn xé bỏ nó mà bú mút cuồng nhiệt.
- Ưm!! Dừng lại Taehyung ah!! Vẫn chưa thể làm điều đó trong lúc này đâu.. ưm ..
- Cũng đã tận ba tháng anh mới gặp được con đỉ của anh, tại sao lại nỡ ngăn cản người đàn ông tội nghiệp này chứ!!
Hắn như con thú hoang mà nhào đến cắn Ami, khắp cơ thể chi chít những vết đỏ bầm do anh ta tạo ra. Đang đê mê trong dục vọng, tiếng đập cửa làm Gã tỉnh bần.
- Thật khó chịu. Là tên nào dám phá đám..
- Để em! Anh im lặng một tí đi! Nép vào trong đây này!.
Chỉnh trang quần áo, lấy cái khăn choàng qua người giả bộ như đang tắm chạy ra mở cửa.
- Làm gì lâu vậy? Người ở thì phải lẹ tay lẹ chân lên chứ!
- Tôi là hầu gái của Ông Kim không phải của cô.
- Của Ông Kim thì cũng như của tôi thôi. Thấp kém còn tỏ vẻ cao sang.
Ami liếc nhìn vào trong. Taehyung nghe những lời nói châm biếm của Boran mà ruột gan sôi sùng sục. Cố nén giận bằng một cái nhìn, anh ta ra lệnh Ami hãy đuổi ả ra chỗ khác.
- Không còn việc gì thì cô..
- Taehyung đâu rồi? Cô có thấy anh ấy không? Nghe đám hầu nói anh ấy về rồi mà?
- Tôi không biết! Chồng cô cô tự đi tìm, hỏi tôi làm gì?
*Rầm*
Dập cửa thật mạnh rồi khoá chốt. Chiếc mũi thẩm mỹ của ả bị va vào cửa làm ả la ó không thôi. Tức tốc chạy về phòng kiểm tra xem có cần phải đi tiểu phẫu lại không trong nỗi uất ức căm phẫn.
Bóng đen ôm choàng từ phía sau, chui mặt vào hõm cổ người con gái trước mặt mà nhắm mắt hít thật sâu. Chính cái mùi hương này làm Gã thức trắng đêm trong ba tháng làm việc nơi xứ người ấy.
"Chúng ta sẽ lén lút đến khi nào đây Taehyung?!" Giọng nói đều đều có phần run run phát lên.
Xoay người Ami lại, Gã mỉm cười nhẹ, ôm cô vào lòng.
- Sẽ nhanh thôi!
Bóng tối buông xuống cũng là lúc mở đầu cho một buổi sáng âm sâm tại căn biệt thự nhà họ Kim. Đám người hầu tất bật tới lui chuẩn bị cho thức ăn sáng, Ami cũng vậy. Vì không biết nấu nên chỉ đứng nhìn người ta làm việc.
Chán nản vì nãy giờ chỉ đứng một chỗ cạy móng, Y với lấy dĩa trên kệ xuống cho vào bồn. Xịt thêm tí xà phòng thì bị một cánh tay nắm lại.
"Để tôi làm cho, cô nhìn được rồi!"
- Những gì tôi làm với cô cô không để bụng sao?
Cô ta là một trong những người hầu lúc trước Ami vẫn hay bắt nạt. Dù biết rõ Ami bây giờ đã ngang hàng với mình nhưng vẫn đối xử rất tốt. Không hề có ý định trả thù.
"Không! Tôi sẽ trả thù cô bằng cách đứng đấy xem tôi làm việc!"
Phì cười trước câu nói dở hơi của cô ta. Ami nhẹ giọng hơn. Chống tay lên kệ mà nhìn con ong chăm chỉ đang làm việc ấy.
- Tên cô là gì?
- Chaeyoung!
- Tên đẹp đấy! Có chồng con gì chưa?
- Tôi đã phục vụ cho Kim Gia từ lúc 6 tuổi! Đến bây giờ vẫn chưa mơ cao đến vậy!.
- Tôi có thể giới thiệu một người cho cô!
- Cảm ơn ý tốt của cô chủ nhưng tôi không cần đâu!.
- Còn gọi tôi là cô chủ?
- Tôi quen rồi!
- Gọi tên đi! Ami!.
"Kim Ami!!!" Tiếng gọi văng vẳng bên phòng khách làm Y giật mình.
Chạy ra sảnh thấy Ông Kim và Taehyung đang đối mặt với một ai đó, thầm cười trong bụng chạy đi lấy trà rót vào ly.
- Quý hoá thật! Hôm nay còn được gặp cậu Jeon đây. _Ông Kim
- Chỉ là chỗ quen biết với giám đốcTaehyungie đây mà thôi! _Jungkook
Taehyung nhướn mày, Jungkook như hiểu ý, nhấp ngụm trà rồi tiếp chuyện.
- Về chuyện đầu tư lớn như tôi đã nói.. ông nghĩ thế nào!? _Jungkook
- Một người chính trực báo chí hết mực tung hô thì làm sao mà không tin cậu được chứ! _Ông Kim
- Ông Kim đây thật sự tin tôi đến vậy sao?! Ngộ nhỡ tôi cắn câu bỏ chạy thì như nào nhỉ?! _Jungkook
- Haha khéo đùa! _Ông Kim
Taehyung cong môi trước sự thương lượng chắc như đinh này của hai người. Tuy ông Kim là một người kiêng nể trong việc làm ăn nhưng lần này lại dễ dàng giao cả tài sản để làm vụ làm ăn lớn như vậy. Đúng là kế hoạch của vật nhỏ có khác. Lợi dụng tiếng tâm của Jungkook mà áp đảo khiến ông ta phải tin theo răm rắp.
Jungkook như đã nói là chỉ thể hiện mặt tốt là chăm làm việc và luôn chắc cú với những mối làm ăn nguy hiểm nhưng thắng lớn. Đâu ai có thể ngờ hắn ta lại là một con nghiện cờ bạc ăn chơi xa xỉ đâu chứ! Đừng để vẻ bề ngoài cún con của cậu ta đánh lừa!
Đứng một góc mà hóng chuyện, ánh nhìn gian xảo của Taehyung hướng về Ami. Cô cười khẩy đáp lại Gã bằng cú búng tay rồi xoay vào trong.
" Màu đẹp lắm đấy muốn thử không?! " Ami vừa thoa son vừa nhìn Chaeyoung.
- Có quy định là hầu không được thoa son hay trang điểm... Ami cô không thể đâu..
- Sẽ nhanh thôi, cái luật hà khắc đấy sẽ được phá vỡ!.. Bởi một người chủ mới:))
- Cô nói vậy là s..
- Thôi không gì! Tiếp tục đi!
Ánh mắt lại hướng trở lại người đàn ông ngoài sảnh, Y nháy mắt rồi thong thả bước ra vườn.
Hít thở cái không khí trong lành, cô nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nó thật đẹp, tại sao lại không biết nhỉ? Có lẽ cô đã quen với sự xa xỉ mà đã bỏ quên những chỗ tuyệt vời ở chính căn nhà của mình.
"Chúng ta sắp thành công rồi!" Gã vòng tay qua eo mà sờ soạng khắp cơ thể Y.
- Đừng vội đắc ý như vậy. Chúng ta phải cẩn thận hơn đấy. Buông em ra nào!
- Không! Cho tôi ôm em thêm một lát nữa thôi!.
Tiếng ríu rít của chim chóc cùng tiếng xào xạc của hoa cỏ. Mùi thơm của hoa cùng mùi thơm nhẹ của người bên cạnh tạo ra một khung cảnh thật bình dị. Gió thổi qua khe tóc có thể khiến người ta rùng mình nhưng đối với Ami thì không. Cô đang nhận được cái ôm âu yếm từ Taehyung. Nó rất ấm! Thật thích làm sao khi họ có thể được công khai như bao người khác.
Tay đặt lên bàn tay thon dài của Gã, Y xoay người lại, nhón chân đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà trước giờ Y chưa từng làm. Nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đối phương thật chậm rãi, thật thấm thía.
Nụ hôn kéo dài khoảng chừng 10 phút. Son vẫn không trôi, bờ môi vẫn còn xinh đẹp đến lạ. Nó bóng bẩy bởi sợi chỉ bạc long lanh.
- Hãy sống chậm lại! Em nghĩ còn nhiều điều chúng ta chưa nếm trải!
- Không phải em đã nếm trải hết những thứ vinh hoa phú quý trên đời này rồi sao? Em là người con gái mà bao cô gái khác mong muốn còn gì?!
- Không phải như vậy! Ngoài vinh hoa phú quý... Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết đến!.
Gã tỏ ra khó hiểu, cong môi nhẹ, Ami chỉ tay vào những tán lá xanh rì, những cặp uyên ương đang hót opera trên cây. Màu sắc rực rỡ của những loài hoa dại.
- Nói xem, có phải đây là lần đầu anh nhìn thấy chúng không?!
Taehyung trầm ngâm, hắn lúc này mới để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Khung cảnh sau vườn nhà thật đẹp, thật thơm, thật bình yên thoải mái. Đưa tay cầm nắm một nhánh cây nào đó, Gã phì cười khi nhận ra gốc cây này chính tay hắn đã trồng khi còn rất nhỏ. Không ngờ nó đã lớn đến như vậy rồi!.
- Đôi khi chúng ta chỉ nhìn những thứ to lớn trước mắt mà không trân trọng những thứ nhỏ nhặt dưới chân.. nó cũng muốn được chúng ta chú ý!.. như cảnh vật hôm nay vậy!.
Gã nhìn Y, trong đầu thật trống rỗng. Một Kim Ami khí chất bất cần đời nhưng hôm nay lại bảo anh phải ngắm nhìn cái khí trời thay cho những sắp tiền chùi mông. Cong môi nhẹ, tay cho vào túi mà nhìn gương mặt xinh xắn của vật nhỏ.
Anh ta trầm ngâm ngắm nhìn Ami bằng đôi mắt ôn nhu khi cô đang mãi mê chơi đùa với những bông hoa nhỏ xinh. Sự hồn nhiên ngây thơ này giống hệt khi cô mới về nhà họ Kim. Một cô bé xinh xắn trong sáng luôn ôm trong lòng một chú gấu bông màu hồng.
- Ừm! Đúng là đôi khi chúng ta không cảm nhận được.. nó còn đẹp hơn chúng ta tưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com