Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$7: αí sẽ ճị lօạí ճỏ kհỏí kíต ցíα? ²¹+

Sau khi bàn chuyện làm ăn với Jungkook xong. Taehyung ngụ ý ngỏ lời đưa cậu ta về, trong xe Gã không nói với Jungkook lời nào, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng một đường. Jungkook gật gù trước trạng thái bây giờ của hắn. Mới nãy còn cười nói nhưng khi ra khỏi Kim Gia, tính khí giết người không dao của Gã chẳng khác gì lời đồn.

"Muốn hay không muốn cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ anh bạn" Jungkook gác tay lên cửa kính nhìn Gã.

- Rồi cậu cũng được hưởng lợi mà thôi. Vậy là quá công bằng còn gì?

Điện thoại của Taehyung đặt trên ghế phát sáng. Jungkook chú ý đến cái màn hình khoá ấy. Hắn cười nhếch khi thấy gương mặt xinh đẹp của Ami hiện hữu. Chợt nhớ đến cái đêm 'thổi kèn' đáng nhớ, hắn cong môi, một đường cong hoàn hảo khiến người đàn ông đương cầm bô lăng bên cạnh khó chịu.

- Cười gì?

- Không gì. Chỉ là ảnh nền điện thoại của anh bạn đẹp đấy!.

Vừa thấy Jungkook ngó nghiêng chiếc điện thoại có ảnh của Ami, Taehyung nhanh chóng úp nó xuống, vẻ mặt Gã bắt đầu đanh đá pha vẻ bực bội.

- Cô ấy là của tôi!

- Chà chà, tôi đâu có giành của anh làm chi!..

Suy niệm một hồi, cậu ta sờ sờ cằm nhìn ra cửa sổ xe ô tô mà chắc lưỡi. "Nhưng nếu tôi đưa ra 4 tỷ won để đưa Ami về với tôi thì sao nhỉ?!"

- Đến Jeon gia của cậu rồi, mau xuống xe tôi mau!

"Ngụ ý đưa tôi về mà lại cáu gắt như thế.. xem chừng tôi đổi ý không giúp cậu nữa đấy!" Jungkook vừa bỡn cợt vừa tháo dây an toàn.

Chưa để anh ta kịp xuống xe, Taehyung đạp ga thật mạnh rồi ngưng gấp làm hắn đập đầu lên đầu xe.

"Tính nóng vậy anh bạn?" Cậu ta loạng choạng nhíu mày nhìn Taehyung.

- Nếu cậu muốn rút thì cứ việc! 30% cổ phần của cậu sẽ fly mất. Tùy cậu đấy Jeon Jungkook.

- Hơ! Đùa một lát không được à? Thật là!

Jungkook xuống xe, vừa bước chân xuống Gã đã mau chóng phóng xe đi khiến hắn một xíu xém ngã nhào tập hai.

"Aissh cái tên điên này!!"

Về phía Ami, cô vừa tắm gội xong, ngẩn đầu nhìn lên. Có vẻ như quần áo cô đã mất tích, đá lưỡi quanh má rồi mở cửa, trên người chỉ có chiếc khăn tắm. Ami đi lại chỗ bọn hầu đang cười cợt cùng nhau đằng đối diện.

- Là tụi mày đúng chứ?

- Tụi tao thì sao? Mày làm gì được tụi tao?

"Dù gì mày cũng là hầu mọn hèn hạ giống tụi tao mà thôi Wang SeokJu ah:))" Một con ả đứng lên, mạnh miệng nói to khi chỉ đứng đến nách Y.

"À.. thế à?" Nhanh như chớp, chiếc khăn tắm duy nhất còn sót lại trên người Ami choàng ba vòng quanh cổ ả ta. Ấn đầu ả sát đất, Ami vào thế mà nhìn bọn họ. Bọn hầu ngồi đối diện lần lượt đứng dậy trố mắt nhìn Ami xiếc cổ cô ta.

- Đến đây hết đi, tao không ngán tụi mày đâu mấy con đỉ chó!.

Ngông cuồng cắn môi khiêu khích, Ami không sợ trời không sợ đất mà lại sợ bọn hầu sao? Nói thẳng ra bọn họ đã tới số rồi khi động đến đai đen Taekwondo như cô.

"Mau thả cô ta ra đi!! Tôi sẽ trả lại quần áo cho cô!!"

"Mau thả cô ta ra!! Đây!! Đồ của cô!! Tôi xin lỗi!!"

"Cô ta sẽ chết mất!! Xin cô hãy thả bạn tôi ra!"

Xiết mạnh hơn, con ả hầu lùn tịt kia sắp chết nghẹt đến nơi. Ami nhếch mép, đạp ả té lăn ra sàn rồi quăng chiếc khăn tắm vào mặt ả ta. Giật quần áo trên tay bọn hầu mặc vào, không quên trao cú liếc xéo khiến bọn họ sợ như muốn rụng rời tay chân.

Đằng xa xa, ở phía cửa có người đàn ông tay đang xoay xoay chiếc chìa khoá xe, anh ta cong môi, Gã rất thích thú khi Ami tận tay thu phục bọn họ mà không cần đến Gã. Chợt nhớ lại mấy năm trước, khi gặp lại bọn  đã ăn hiếp cô khi còn trong cô nhi viện. Cô đã rất sợ hãi mà chỉ biết cúi đầu mặc cho bọn họ đánh đập chửi bới. Taehyung lúc đó đã đến và cho bọn họ một trận.

Anh ta dạy cho cô mọi thứ, dẫn Y vào luyện tập tại một trung tâm dạy võ nổi tiếng. Dạy cô cách sử dụng súng, dạy cô không cần phải sợ một ai. Bọn chó hoang bên đường làm sao so sánh được với đĩ điếm hạng sang như Y chứ! Một con đỉ chỉ riêng một người đàn ông có thể sở hữu.

Ngồi trong phòng bấm điện thoại say sưa, nghe tiếng bước chân cồng cộc đến gần. Suýt nghĩ là ông Kim đến kiểm tra xem cô có đang làm việc hay đang làm biếng. Quẳng smartphone sang một bên mà nhào ra sàn giả vờ lau lau.

*Cạch*

Tiếng sột soạt bên cửa. Người đàn ông cho tay vào túi đứng nhìn Ami đang cặm cụi lau sàn. Tay Gã phẩy phẩy mái tóc mái che mắt rồi cười phì.

Nghe tiếng cười gió có phần không giống như ông Kim. Ami xoay lưng lại, cô hé răng hết cỡ khi thấy thanh niên trước mắt là hắn:

"Còn không mau đến ôm anh?"

Chồm người chạy đến, Y dang rộng vòng tay ra định ôm hắn nhưng lại bị vấp chiếc giẻ lau sàn. Bất ngờ khi cú lật ngược tình thế đáng xấu hổ này, khoảnh khắc mũi gần chạm đất, một cánh tay rằn rỏi bám chặt Y mà kéo cô vào lòng.

Giữ nguyên tư thế, Y cong môi mà ôm thật chặt Taehyung vào lòng, đung đưa qua lại mà nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp.

- Ấm thật!!

- Êm thật!!

- Êm? Êm cái gì cơ?

Nhìn xuống dưới, đúng là êm bởi vì ngực không bra của Y đang cạ vào khuôn ngực săn chắc của Gã. Định đẩy ra thì một lực ập đến làm cả hai ngã ra giường lò xo.

Vén tóc Ami ra, gương mặt xinh đẹp hiện hữu hai chòm sao sáng. Đôi mắt nâu xinh đẹp của Y trông thật quyến rũ, khiến đôi mắt tam bạch của Gã đắm đuối không thôi. Nghe rõ tiếng ừn ực nơi cuống họng nam nhân, Taehyung hôn chụt lên đôi mắt, hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên môi và cuối cùng cháo lưỡi thật mãnh liệt.

Tay Y cứng đờ, có lẽ cũng đã lâu không gần gũi với hắn nên cũng có hơi e thẹn, lưỡi rụt rè trốn tránh chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn.

Vừa hôn vừa đê mê mở mắt, Gã nhìn điệu bộ nhíu mày của cô mà bật cười. Ngón tay luồn lách vào thớ tóc tơ mềm mà xoa đều, bàn tay vuốt nhẹ xuống lưng, kéo khoá chiếc váy dài xuống chấm mông. Môi lưỡi vẫn không ngừng đảo lộn, chẳng mấy chốc bộ đồ trên người Ami cũng đã yên vị dưới sàn.

Bóp nắn cặp đào, hắn trườn xuống bụng mà để lại những dấu hickey quyến rũ như đánh dấu chủ quyền. Cơ thể này chỉ có thể là của hắn. Chỉ riêng một mình Gã được sở hữu... Được chiếm đoạt..

Dạng đôi chân mềm mại, hồng nhụy vươn lên trong sự mơn trớn dạo đầu này. Taehyung hôn lên mép hoa hai cái, đưa mắt nhìn vật nhỏ đang vặn vẹo mà tự mút lấy ngón tay mình. Gã vuốt dọc hoa huyệt, liếm ngón tay tạo sự ướt át rồi rê nhẹ lên xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa kết hợp kẹp giữa hạt le hồng hào.

Tiếng thở dốc thì thào nam nữ trở nên ám mụi hơn. Cởi bộ đồ trên người, Ami chăm chú nhìn vào cơ thể lực lưỡng của Gã. Yết hầu nhô cao lên xuống cùng bờ ngực săn chắc, abs lồi lõm thật quyến rũ, nam căn to dài thẳng đẹp vươn cao thật mạnh mẽ.

"Chị nhớ em quá~" bò đến nắm nó mà sục sục, Y nhổ nước bọt lên đầu khấc rồi nuốt khan, mắt đương nhìn Gã đàn ông trước mặt mà cong mông vặn vẹo. Cho cái chiều dài vào miệng mà bú mút. Lưỡi đánh vòng tròn làm hắn như muốn chao đảo.

Bóp chặt mông Y, ngón tay vuốt lên xuống khe giữa mông, Ami vểnh mông cao hết cỡ đến Taehyung có thể chạm vào chỗ đấy nhiều hơn.

Khoan miệng ấm nóng lấp đầy vật 'nhỏ'. Ami thưởng thức hương vị tanh hôi của nó để Gã có thể được thoải mái hơn. Đẩy Y nằm vật ra nệm, đâm phập vào mà không cần nói trước. Ami rên rỉ mà bấu vào gra giường với những cú thúc lên tận mây xanh.

- Giữa tôi và 4 tỷ won em sẽ chọn thế nào?

- Ưm..

- Nói!

- Sao.. anh lạ..i hỏi như vậy?

- Mau trả lời tôi!

- Em chọn 4 tỷ won!.

"Hửm???" Đâm vào thật sâu, hắn tìm ngay điểm G của Ami mà chọc ngoáy điên cuồng. Y bị nắm thóp mà co rúm lại, chân không thể rụt lại vì đã bị trấn giữ, chỉ biết rên lớn vừa cầu xin.

- Em em.. em chọn anh!!!

Vì câu nói đùa mà Ami phải ngậm đắng nuốt cay chịu những cú giã chày mãnh liệt ấy. Vì đã lâu không làm chuyện đó nên tao bức Ami đã chật lại còn hẹp hơn, thít lấy côn thịt của Gã đến phát điên.

Môi lưỡi lại lần nữa sáp nhập. U cốc nhớp nháp co thắt chặt chẽ, từng sợi chỉ kéo dài óng ánh khi hai người dứt môi. Vắt chân lên vai, Taehyung nhấp nhẹ lại.

- Ưm.. nhanh đi.. chúng ta phải.. cẩn thận đấy Taehyung ah!

- Anh chưa muốn ra bây giờ!.

Hai tai Y đỏ bừng, vành tai nóng như hơ lửa. Móng tay bấu vào vai hắn đến nổi cả vết thương. Choàng tay ôm Gã, cô liếm môi mút dọc yết hầu anh ta. Cái cục u lên xuống như đang uống nước, khát tình một cách mãnh liệt.

Mép thịt non mềm bị thao túng đến tàn tạ. Mái tóc ướt sũng bởi mồ hôi đối phương, bàn tay thon dài đặt lên mép môi Gã mà luồn sâu vào cổ họng. Cặp mông căng tròn bóng bẩy bị vã bôm bốp bởi bàn tay thô kệt. Mùi hương thơm phảng phất của cả hai hoà quyện vào nhau, càng quét cần cổ Gã đến đỏ nhừ hai bên.

Tiếng phạch phạch đều đều cứ văng vẳng, giọng rên mụ mị cùng tiếng thở dốc ngày một tăng vọt. Taehyung cắn mạnh môi như muốn bật máu. Xâm nhập vào hang động trơn tru ấy tàn bạo chiếm hữu.

- Em có sợ anh không Ami?

- Em.. không sợ.. ah~

- Ngộ nhỡ anh lấy được gia tài anh sẽ bỏ rơi em thì thế nào?

Giọng nói trầm bổng của Gã, điệu bộ cọ xác vào vành tai Ami muốn rùng mình. Bấu lấy mông Gã. Ami cố mở mắt thật to nhìn cặp mắt tên nam nhân khát tình ấy.

- Để xem anh dám không!

Đêm đó bọn họ đã làm biết bao nhiêu lần. Lần dùng bao và lần không. Cứ thế nối tiếp nhau mà chơi trò chơi 50/50 đấy. Giọng rên cứ thế vang đều đều, cũng may là phòng cách âm nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Ngay phòng đối diện, một con ả đi đi lại lại tìm cách để loại bỏ cái gai trong mắt. Không thể nghĩ ra được kế sách nào vẹn toàn, chỉ bèn tìm đến một người đó là Ông Kim.

Hì hục mở cửa chạy sang phòng làm việc của ông ta. Thật chướng mắt khi thấy lúc nào ông ta cũng làm việc cái điệu bộ đó càng làm cho Boran thêm phần bực mình.

"Tôi nghĩ ông phải đuổi con ả SeokJu đó mau lên!"

Boran đóng sầm cửa phòng ông Kim. Ông ta đang đọc sách thì ngưng lại, bỏ chiếc kính cận xuống bàn rồi nhìn sang cô ta.

- Ăn nói cho cẩn thận!

- Tôi sẽ rút 30% cổ phần. Nếu ông còn để con nhỏ đó ở lại đây, tôi sẽ khiến cho cty ông sụp đổ.

- Mời!

- ??

- Ta mời cô! Nếu cô nghĩ 30% đấy có thể khiến Kim thị sụp đổ thì cứ việc!

- Ông?

- Còn nếu như ta sẽ làm vầy với cô thì sao nhỉ?

Ông Kim mở hộc tủ, lấy ra một con dao. Ông tiến bước kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ Boran. Ả ta như đứng hình, mắt trợn trắng dã lắp bắp khi thấy vài ba giọt máu rơi tỏn tỏn xuống nền gạch. Cổ có phần ran rát, không dám cử động càng không dám nói khích.

- Tôi.. tôi..

- Hửm? Thế nào? Kim JunKi tôi không dễ đối phó đâu!

Ném con dao ra sàn rồi nhìn ả. Nét mặt tái xanh của cô ta hiện rõ, mở toang cửa mà ôm cổ chạy về phòng. Ông Kim nhởn nhơ đi lại nhặt con dao lên để lại vị trí cũ.

Tại sao ông ta lại sẵn sàng cho Ami ở lại căn nhà? Rõ biết Ami có thể cấu kết với Taehyung hãm hại ông nhưng tại sao?

"Chủ quan"

Sự chủ quan của ông ta đấu lại lí trí, ông ta cho rằng không một ai có thể thắng được ông. Cũng vì thế mà Gã đã tự tay giết chết người vợ của mình chỉ vì gia sản, chỉ vì độc chiếm của gia tài.

{ Sáng hôm sau }

Tên thư ký hớt ha hớt hãi chạy vào, vội vàng đưa sấp hồ sơ cho ông Kim.

- Thưa chủ tịch.. có.. có chuyện lớn rồi!!

*Xoảng*

Tách trà trên tay ông ta không tự chủ mà rơi xuống. Tay Gã run run khi cầm thớ văn kiện.

- KIM TAEHYUNG!!! MAU XUỐNG ĐÂY CHO TA!!!

"Chuyện gì ồn ào vậy ông già??" Taehyung bước xuống nhà, tay từ từ cày nút áo, trên cổ chi chít vết đỏ bầm.

- Mau liên lạc cho Jeon thị! Báo với Jeon Jungkook cty chúng ta cần giúp đỡ.

Nhìn thớ văn bản trên tay ông Kim. Taehyung cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế từ từ rót nước trà nhâm nhi trước ánh mắt hung tợn của ông ta.

- Có nghe ta nói gì không hả??

- Tôi chưa điếc! Chỉ là cty của tôi có gặp vấn đề gì đâu mà cần giải quyết?

"Rõ là trong giấy.." ông ta bỗng dừng lại. Chợt nhớ về dòng chữ mà Taehyung vừa phát ra. "Cty của tôi"?

- Cty nào của con?

- Ông đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang cho tôi còn gì? Tờ giấy cuối cùng!

Ông Kim lật đến cuối cùng, trang giấy được sắp xếp cuối cùng đúng là có chữ ký của ông ta. Nhưng nó lại kẹp vào bản hợp đồng bàn giao tiền tỷ với Jungkook. Chuyện này là sắp đặt! Hoàn toàn đã có kế hoạch từ trước .

- Con?? Không ngờ.. tao không ngờ mày lại phản chủ như vậy!!

- Lòi mặt chuột rồi sao ông già?? Trước giờ ông có xem tôi là con ông đâu? Nếu tôi không có giá trị lợi dụng thì làm sao ông để tôi sống đến bây giờ?

Giơ tay rút khẩu súng, ông ta canh giữa trán Taehyung mà tức giận.

- Tao sẽ bắn chết mày thằng khốn!

- Cứ việc!

Taehyung thản nhiên uống trà mặc cho ông ta đang chỉa súng vào mình. Vẫn không có sự sợ hãi, hắn cười khẩy mà châm biếm ông ta bằng cơ mặt.

*Cách*

- Sao thế này??

- Súng không đạn thì ông định bắn bằng cách nào? Hửm?

Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy bao đạn trong túi giơ lên, Taehyung cong môi ném nó vào một xó. Bật dậy mà phủi phủi vạc áo, Gã nhìn thẳng mặt ông ta. Cái tuổi chửng chạc ấy không cần thẳng lưng cũng đã cao hơn nửa tất. Thật sự bây giờ không biết ai là con ai là bậc bố.

- Nếu ông muốn sống thì đừng cản đường tôi! Tôi không thích việc cai quản cái động cơ Lamborghini gì đó của ông. Tôi sẽ liệt bỏ nó và thay vào đó là kinh doanh thứ khác! Kinh doanh cái thứ mà ông ghét nhất! Súng, đạn, bom, mìn.. ông thấy thế nào?:))

Cứ như vậy, ông Kim bị bịt mắt và đưa vào một tầng hầm. Cấm người không phận sự vào. Ngoại trừ việc đưa nước đưa thức ăn, không ai có thể giúp ông ta thoát khỏi chốn tù lao tại gia đấy. Vì nể mặt ông ta chính là cha đẻ của Gã, nếu không đã tàn đời nằm lụi bại nấm mồ nơi đất khách quê người rồi.

Bước xuống, Ami cong môi nhìn Gã đàn ông đang cười đắc chí ấy, cô ôm choàng nhẹ nhàng từ đằng sau. Tay đặt giữa bụng Gã mà xoa xoa.

- Anh làm được rồi!

Xoay người, hắn gật gù khi nhìn bộ đồ mới toang của Y. Không còn là bộ đồ hầu gái mà là một combo đen phá cách, quần áo được cắt xẻ công phu mềm mại. Từng thớ thịt vẫn còn lồ lộ vết tình ám dục của tối qua.

Lướt dọc bờ môi mọng được thoa nhẹ một lớp son tint bóng. Taehyung hở môi đớp lấy nó ngấu nghiến. Cơ hàm đóng mở cảm nhận từng nhịp thở của cả hai. Dứt ra bởi tiếng *phốc* vui tai. Hắn cười khẩy phẩy tay đám hầu.

- Người đâu!

"Dạ"

- Mau đem toàn bộ đồ đạc của Ami vứt hết cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com