Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$9: sức հմ́Ե củα վ lớղ đếղ cỡ ղὰօ? ²¹+

Cứ như thế, Ami đã ở lại trong nhà của Jungkook ba ngày liền. Trong ba hôm chẳng nhận được một cuộc gọi nào của Taehyung, cô vừa buồn vừa giận. Vừa oán trách bản thân đã nông nỗi mà vội trao tình cảm cả đời cho hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jungkook đã đến Jeon thị, ở nhà chỉ còn Y và Jungsock, xuống bếp lấy trái cây gọt vỏ, cô bày biện ra đĩa rồi chạy lên phòng Jungsock ngụ ý ăn cùng cho đỡ buồn chán.

Cửa không đóng nên Ami có thể dễ dàng thấy được bên trong. Cậu ta đang cặm cụi đọc sách mà không hề hay biết cô đang đứng trước cửa.

Dáng vẻ như tiên tử ấy khiến cô nao nao nhưng chỉ với góc nhìn của một con người yêu thích cái đẹp, Ami gõ gõ vào cửa, bước vào khi thấy Jungsock ngẩn đầu lên nhìn mình.

- Này JungSeok! Tôi có gọt trái cây, chúng ta ăn cùng đi.

Jungsock bỏ quyển sách lên kệ, cậu nhích ghế lên mà cầm lấy miếng xoài cho vào miệng.

- Tôi là JungSock, không phải là JungSeok!

- Tên nào mà chả giống nhau.

- Cô định sẽ ở lại đây luôn sao?!

- Tôi không biết! Anh đang đuổi khéo tôi đấy à?!

- Không! Cô ở đây luôn càng tốt!

- Nói bừa.

Jungsock cười cười, tay anh vén tóc Ami ra sau vì một phần tóc rũ rượi xuống khi ăn. Hành động tỉ mỉ ấy của hắn khiến cô không những không vui mà còn buồn bực. Nó khiến Y nhớ lại khoảnh khắc Kim Taehyung vén tóc ả Boran trước mắt cô trong khi cô đang ngã nhào ra sàn. Hình ảnh ấy, khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên.

- Cô sao thế?!

- Không gì.

- Mà cô tên Ami đúng không? Tôi có thể gọi cô bằng tên không?!

- Ừm. Cứ tự nhiên.

Jungsock nhìn Y một hồi, anh như bị đắm chìm bởi cái nhan sắc cực kỳ quyến rũ này. Phải nói tên đàn ông nào nhìn Y đều mê mụi, dù cho có là một tên good boy đi nữa cũng khao khát được chiếm hữu cô.

- Ami!

- Hử?!

- Cô.. cô có bạn trai chưa nhỉ?!

Ami ngưng một nhịp, cô đánh mắt sang tên thanh niên đang nhìn mình chằm chằm như muốn chảy vãi kia. Bật cười thành tiếng, cô tiến sát lại gần hắn, bốn mắt hai người nhìn nhau. Có thể cảm nhận được tiếng thình thịch trong lồng ngực anh ta, Ami cong môi thụt đầu về.

- Tôi ở giữa!

- Hả? Ý cô là..?

- Tôi có cũng như không... Không có.. nhưng thật sự là có.. nói chung tôi ở giữa!.

- Có.. không.. aishh là sao?!

- Một người ham học như cậu mà vẫn chưa hiểu sao? Haha vậy học đi, tôi về phòng.

Ami ném cho một câu nói khiến Jungsock ngơ ngác, sau khi Ami đi khỏi anh ta gãi gãi đầu rồi cúi xuống tra google.

Taehyung đang ngồi tại một căn phòng làm việc tại gia. Do hôm nay cty phải trì hoãn công việc nên Gã có thời gian rảnh. Ngó nghiêng chiếc điện thoại, hắn cuối cùng cũng có can đảm nhấc nó lên. Mở bộ sưu tập ngắm nhìn những tấm ảnh của Ami, môi hắn cong lên và xịu xuống.

"Nhớ thật.."

Vừa nhớ vừa buồn vì không thể gặp Y. Taehyung thở dài, tay hắn tắt màn hình điện thoại rồi ngắm nhìn ra cửa sổ. Tiếng cộc cộc ngoài cửa, "ừm" một tiếng nhưng không ngoảnh mặt, một nữ nhân viên tiếp tân bước vào, cầm theo một chiếc Blackcard đặt lên bàn Gã.

"Thưa Kim Tổng, đây là Blackcard của ngài ạ!"

- Ừ. Đi đ.. Khoan đã!!!

Taehyung quay đầu lại, anh nhìn xuống chiếc Blackcard. Đúng là của hắn, nhưng cái này Gã làm riêng cho Ami, tại sao nó lại ở đây?

- Nói mau! Tại sao cô lại có nó???

"Dạ.. dạ là một nữ thu ngân đã đến trả nó ạ! Cô ấy nói là vài ngày trước có một cô gái đã bỏ lại nó vì không dùng được ạ!."

- Không dùng được??

Taehyung bật dậy, hắn gõ gõ lên máy tính để bàn thật nhanh nhẹn. Chân mày dãn ra khi thấy tài khoản trong chiếc Blackcard đã bị khoá.

- Chết tiệt! Là cô ta chứ không ai. Được rồi, cô mau lui đi.

"Dạ!"

Sau khi nhân viên đi khỏi, Taehyung lật đật với lấy chiếc điện thoại gọi cho Ami. Gọi mãi vẫn không được, Gã bực tức mà ném nó vào một góc tường.

- Khốn thật! Không có tiền cô ấy có thể đi đâu được chứ!.

Mặt mày đỏ bừng bừng, Gã đi đi lại lại khi trong lòng nao nao. Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn vừa với lấy chiếc áo khoác thì Boran bước vào, cô ta thấy Taehyung hớt ha hớt hãi liền chạy đến nắm áo Gã.

- Anh đi đâu vậy? Hôm nay anh được nghĩ.. hay là ở nhà với em nhé?!.

- Tránh ra!.

Gã vứt tay Boran ra mà bước ra ngoài cửa. Vừa vịn được tay nắm cửa thì dừng lại. Hắn đánh mắt qua lại như suy nghĩ gì đó, nét mặt thay đổi, quay lại mà mỉm cười với ả ta.

- Anh xin lỗi.. Em không giận anh chứ?!

- Sao không giận cho được? Sao lại ăn nói với em kiểu đó? Đừng nói là anh đi tìm con Wang SeokJu đó nữa??

- Làm gì có thể!.

Taehyung nén cảm xúc mà cong môi ôm ả, anh vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi ngụy biện này, Gã chưa đạt được thủ đoạn thì chưa thể bỏ cuộc. Đẩy Boran ngồi xuống ghế, hắn ân cần nắm lấy bàn tay cô ta.

- Anh không đi nữa, được chứ?!

- Dạ!!!

Boran hớn hở vòng tay ôm Taehyung, anh ta đáp lại cái ôm bằng cách xoa xoa lưng cô ta.

"Ami.. em có đang ổn không.."

*Hắt xì*

"Sao thế? Nãy giờ là lần thứ sáu cô em hắt hơi rồi đấy!" Jungkook cầm ly nước lọc đặt lên bàn rồi ngồi tỏm xuống sofa.

"Tôi không biết" Với lấy ly nước lọc mà ừn ực, cảm giác khoẻ hơn, Ami lại chìm vào hư không, ánh mắt không xao nhãng mà dừng lại một chỗ.

- Vẫn còn lưu luyến?

- ...

- Không trả lời là đúng rồi còn gì?!

- Anh nói nhiều thật!.

Hắn cong môi, bật điện thoại lên đưa trước mặt Ami.

- Gì đây?

- Cô em không thấy à? Hắn đang rất mặn nồng với vợ của hắn! Nói cô là kẻ thứ ba cũng không sai đấy!.

- Câm mồm thúi của anh lại. Ả ta mới chính là kẻ thứ ba.

- Cô suy nghĩ thử xem, nếu hắn xem cô ta là kẻ thứ ba mà lại bỏ mặc cô à? Thậm chí một cuộc gọi còn không có?

Ami im lặng, có lẽ những gì Jungkook nói rất đúng. Cô đã rất trông ngóng hắn sẽ đến tìm Y, nhưng đổi lại là điều gì chứ? Chỉ là một sự im lặng, một câu nói vứt bỏ rồi không còn quan tâm.

- Nhắc mới nhớ.. điện thoại của tôi đâu mất rồi..???

- À.. điện thoại cô tôi làm hỏng rồi, tôi sẽ mua cho cô em cái khác.

- Anh đùa tôi à???

- Vô tình thôi, nhìn này, tôi còn giữ lại sim đấy!.

Jungkook giơ thẻ sim lên, Ami nhìn nó rồi cũng có phần yên tâm.

- Tôi muốn có chiếc điện thoại mới vào ngày mai.

Giật thẻ sim lại rồi chạy một mạch lên lầu. Jungkook nhìn theo dáng nhỏ mà cười thầm, hắn trở lại trạng thái ban đầu rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra.

"Lưu số anh ta trong máy mà lại quan trọng thẻ sim.. thật là!"

Thì ra Jungkook đã nói dối vì chỉ muốn Y không thể liên lạc với Taehyung. Tại sao anh ta lại làm như vậy?

Gót chân LV dừng lại trước một cánh cửa nạm vàng đồng. Ngắm nhìn Ami qua khe cửa, cong môi nhẹ, Jungkook định đẩy cửa vào nhưng không. Hắn muốn cô có không gian riêng, tay cho vào túi mà nhìn Y từ phía sau.

Jungsock đứng đằng xa thấy anh hai mình hành động như thế, anh ta cũng đã hiểu vấn đề. Thứ tình cảm này là gì đây? Hai anh em bọn họ đang yêu cùng một cô gái sao?.

•••

Qua ngày hôm sau, vì có lịch hẹn nên Jungkook phải đi làm sớm, hắn bỏ Blackcard lên bàn cạnh chỗ Ami ngủ, đặt thêm một tờ giấy note màu tím bên cạnh.

"Cô em cầm nó đi mua điện thoại đi, tôi bận rồi, có lẽ hôm nay sẽ về trễ."

- Tên Jeon Jungkook khốn kiếp này cũng biết giữ lời hứa đấy!.

Cầm chiếc Blackcard mà chạy ra trung tâm thiết bị, chọn một chiếc điện thoại đắt nhất rồi mau chóng rời khỏi chỗ đấy. Ami vừa đi vừa ngắm chiếc điện thoại mới, không biết tại sao trong lòng lại nao nao. Có lẽ vì lần này cũng khá lâu cô mới được đi mua sắm nên tâm trạng vui vẻ hẳn.

Giơ chiếc Blackcard trên tay lên, Ami mím môi rồi cười gian.

- Hay là tận dụng cơ hội này tiêu hết tiền của hắn? Khè khè!!!

Đang cười khúc khích thì bị va chạm phải một người đàn ông nào đó. Chiếc điện thoại cảm ứng mới mua cũng vì thế mà trượt khỏi tay Y. Cũng may anh ta phản ứng nhanh nên đã bắt kịp chiếc điện thoại, Ami thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên mà cô biết quý của đến thế.

- Va phải Park Jimin mà còn không xin lỗi?

Hắn ta nét mặt lạnh tanh nhìn Ami, cô hơi nhíu mày, từ trước đến giờ không một ai dám nói chuyện với cô như thế. Xem ra hắn không phải người ở Seoul. Trông ăn bận sang chảnh như thế chắc cũng là con tài phiệt. Trong hoàn cảnh khốn đốn như Y lúc này, tốt nhất không nên đôi co với anh ta.

"Mau trả điện thoại cho tôi!". Ami với người nhảy lên giật lấy chiếc điện thoại của mình nhưng không tới, Jimin cúi người xuống, hắn ta hôn nhanh lên má cô rồi hạ điện thoại xuống cười tà.

- Tên biến thái anh dám lợi dụng tôi?

- Em là ai mà tôi không dám?

- Tên khốn!.

Ami lùi lại, cô xoay 360° mà đá vào đầu hắn.

*BỤP*

Jimin đã kịp đỡ chân Ami lại và áp chế Y vào tường. Vì đó là một không gian hẹp vắng người nên không ai có thể thấy hai người họ và cho dù cô có la toáng đi chăng nữa cũng không ai nghe được.

Chân bị ép thẳng sát vào người hắn, hạ bộ cả hai chạm nhau trong gang tấc qua lớp quần. Gã cong môi vuốt dọc gương mặt xinh đẹp của Ami.

- Bé con quyến rũ lắm đấy~

- Shit! Anh không mau buông tôi ra tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Không tha cho tôi sao? Cô làm được gì nào?!

Jimin bóp mạnh cằm cô mà tiến sâu vào nụ hôn, môi lưỡi càng quét đôi môi mọng đỏ ấy mà mút chùn chụt đầy sự điêu luyện, Ami cố phản kháng nhưng không thành, đành phó mặt cho số phận. Nhân lúc hắn mãi mê đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, Y đã ngó sang cái khuy cài áo của Gã.

"PJM? Cái tên cty nào nghe quen nhỉ? Hình như.. mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi!".

Đang bận suy nghĩ mà không hề hay biết hắn ta đã vén chiếc váy cô lên từ lúc nào. Hai bàn tay của Gã bóp nắn cặp mông tròn trịa của cô, môi vẫn còn ấn nụ hôn sâu mà chưa muốn dứt.

- Ha~ cơ thể cô tuyệt thật đấy~ Làm tôi cương lên rồi này.

"Cái gì? Anh đùa tôi à? Buông tôi raa!!" Ami khi nghe câu nói dâm dục có phần thở dốc của Gã mà trừng mắt, cô cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vẫn không thể. Nét mặt dâm tà của Jimin ám lên gương mặt mỹ nhân, tay sờ soạng lung tung khiến cô như phát hoả.

- Tên rồ này, còn không mau buông tôi ra tôi sẽ giết chết anh.

- Cô gan đến thế à? Tôi nghĩ cô em không d..

*Ahh*

Một nhát dao khứa ngang tay Jimin, hắn một tay bịnh chặt lại để máu không tuôn ra, chiếc áo vest vì nhát dao sắc bén mà bị rách toạc một mảnh.

- Con mụ điên này!!!

- Ai nói tôi không dám? Kim Ami này không dễ xơi đâu nhé tên biến thái cuồng dâm.

Chỉnh chu lại quần áo, Ami nhét điện thoại vào túi rồi liếc xéo Jimin. Đi được vài bước, Y dừng lại, đầu lại ngoảnh về thanh niên đang cay cú mà ôm chầm lấy cánh tay phải. Bên dưới đũng quần vẫn còn u nhô một cục to tướng mà chưa được thỏa mãn. Cười nhếch, Ami xoa xoa tóc Gã mà giở giọng cún con.

- Chậc! Tội quá! Nhìn ngón tay bé xíu như thế nhưng 'cậu em' cũng to phết nhỉ?

*Bụp*

Ami đá thêm một phát thật mạnh vào hạ bộ Jimin rồi thè lưỡi trêu chọc. Hắn vừa ôm tay vừa bịn chặt hạ thân mà đau đớn, toàn thân co quắp, đau đến nỗi không thể nào la hét được, chỉ biết khụy xuống mà nhìn theo bóng lưng Ami một cách đầy căm phẫn.

"Con ả chết tiệt!!! Đừng để tôi gặp lại em!!!!"

{ Tại Kim Gia }

Mọi gia nô trong nhà đều tất bật chuẩn bị bày biện thức ăn ra bàn, ai nấy đều tập trung việc bếp nút. Boran mãi mê bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm, Taehyung nhìn ả một lúc rồi tiến lại gần. Đúng như dự đoán của anh ta, cô ta đã mau chóng đặt điện thoại úp xuống bàn.

- Sao em bất ngờ thế?

- Dạ đâu có! Em chỉ là đang mua sắm online thôi!.

Ả nép lại gần Taehyung mà bám víu, bây giờ ả ta chả khác gì cây leo kí sinh còn Taehyung như cây cổ thụ, cứ quấn miết lấy Gã đến phát mệt.

- Boran này!

- Dạ!!

- Cổ phần của Kim thị em cũng có đầu tư đúng chứ?!

- Đúng vậy! Sao anh lại hỏi bất chợt thế? Có vấn đề chi sao ạ?!

- Vì anh cần đầu tư một số dự án lớn.. anh muốn dùng cổ phần của em đầu tư được chứ?!

Boran nghe đến đây thì hơi hời hợt, ả buông tay Taehyung ra từ từ rồi né sang một bên vén vén tóc.

- Em nghĩ là không nên đâu Taehyung ah! Ngộ nhỡ đầu tư thất bại thì chẳng phải toàn bộ cổ phần của em sẽ biến mất hết sao?!

- Bảo bối nghi ngờ thực lực của anh à?!

- Không..

- Vậy sao em không đồng ý?!

- Thôi! Chúng ta vào bàn ăn thôi!.

Boran rời sofa mà tiến đến bàn ăn, Taehyung vẫn ngồi ở đấy, Gã cười nhếch khi cảm thụ được ả ta không phải là người dễ dụ dỗ. Đánh mắt xuống chiếc điện thoại của Boran lúc nãy, linh tính mách bảo hắn phải cầm nó lên.

*Rugg rugg*

Rung động hai hồi, dường như có tin nhắn. Taehyung vừa chạm vào nó thì cô ta đã bắt kịp trước hắn.

- Chắc là tụi bạn nhắn!
À!! Đúng vậy, tụi nó rủ em đi Thủ đô! Cũng lâu rồi em chưa đi đến đấy, em.. có thể...

- Được! Em thích thì cứ việc!

- Yeahh cảm ơn oppaaaaaa! *Moaa*

Ả ta vừa được sự đồng ý của Taehyung liền nhảy dựng lên vì sung sướng. Taehyung nhìn điệu bộ ả rồi gật gật như đang suy nghĩ gì đó.

- Vậy em đi ngay bây giờ nhé?!

- Ừm.

Boran chạy chân sáo lên phòng thay đồ, một lát sau ả ăn bận một bộ đồ khá hở hang mà bước ra khỏi nhà.

- Tụi mày đâu?

"Dạ!"

- Theo dõi Boran, đừng để bị phát hiện nếu không tao sẽ chặt đầu bọn bây.

"Rõ ạ!!!!"

Phẩy phẩy tay, Taehyung ra lệnh cho vệ sĩ bí mật theo dõi cô ta rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn lên đồng hồ rồi nhíu mày, Gã buông lời xỉa xói.

"Thằng chó này sao lâu thế không biết!"

"Bạn bè không gặp bao lâu nhưng mày vẫn không bỏ cái thói chửi thề đấy nhỉ Kim TaeTae?"

Jimin vừa bước vào trong đã nghe giọng trầm ồ của Taehyung chửi rủa mình. Anh ta cởi vest, tháo Caravat rồi ngồi phịch xuống bàn ăn.

- Tất cả chỗ này là chuẩn bị cho tao à?

- Ừ! Cúng mày đó!.

- Thôi nha! Tao đang bực đây này!.

- Làm gì bực? Bực tao à? Tao mới là người bực mày đây này!!! Có về nước thì báo sớm trước một ngày không được à?

- Vì công việc thôi! Vả lại không phải bực mày. Bực vì một vấn đề khác thôi.

Taehyung híp mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở cái chỗ hiểm của Jimin. Gã cười lớn vỗ vỗ tay.

- Liệt dương rồi chứ gì?? Đã bảo chơi gái ít thôi không nghe..

- Liệt cái đầu mày!!!!

- Thế sao lại bụm bụm lại thế kia?!

Jimin nghiến răng mà dọng nĩa xuống bàn.

- Nghĩ đến càng tức!! Cô ta nghĩ mình là ai chứ!!

Jimin kể lại mọi chuyện, bị cô gái lạ mặt va phải rồi đá ngay hạ thân hắn. Taehyung nghe tường thuật mà không khỏi buồn cười.

"Mày nghĩ xem có tức không chứ!" Vừa kể vừa nhấp ngụm rượu.

- Chẳng phải do mày trước à?

- Tao phóng thìa vào đầu mày nhé Kim TaeTae??

- Thôi không đùa!! Nói tên cô ta, tao sẽ xử lý giúp mày.

- Tao không biết tên!

- Á đù!

- Hình như cô ta có nói mà tao quên mất rồi!.

Cười trừ, cả hai cầm nĩa và dùng bữa. Trong bữa ăn Jimin vẫn còn rất căm phẫn, có lẽ anh ta rất muốn trả thù người đã cho một đá lúc đó. Taehyung nhìn cậu bạn thân mà lắc lắc đầu.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn của Taehyung phát sáng, không tự chủ mà nhìn vào ảnh nền điện thoại của Gã, Jimin chớp chớp mắt rồi đánh mắt qua lại. Việc nhai thức ăn cũng ngưng lại. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, một vài câu nói ập đến, mắt hắn sáng loé lên.

- Mày quen biết cô ta???

- Gì??

- Chính cô ta!! Cái người trong điện thoại!!.... Kim Ami!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com