твой
1.
Em chắc là đang trên đường về nhà, quanh quẩn với những bận rộn vu vơ thường ngày em tạo ra cho mình.
Taehyung cười mỉm, tim cậu chợt thót xuống bụng khi khung sắt trong cửa sổ đã thôi phản chiếu ánh sáng từ ti vi. Vài phút sau đó, bản nhạc quen thuộc của Joe Hisaishi vang lên ở chiếc máy quay đĩa cũ đặt yên vị góc phòng, loay hoay tan loãng vào không gian tối muộn.
Có lẽ mình đã uống hơi nhiều cà phê rồi, Taehyung vờ cúi đầu chỉnh tóc cho có cớ để che đi ánh mắt bối rối. Đạt đến một mức độ thân thiết nào đó, ta sẽ dễ dàng đoán được thời gian biểu hằng ngày của người kia. Cậu chợt nghĩ tới một chiều tà đi bên em trên con đường mòn nối nhà với cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/7 nơi em làm việc, em bảo rằng,
đôi lúc lời nói ra khiến người nói đau hơn người nghe, có vô vàn giọt nước mắt khiến cho người nhìn thấy còn đau hơn người khóc. Taehyung, mình chắc là sẽ xa nhau sớm thôi, cuối cùng cũng cùng cậu đi hết con dốc rồi. Thế giới có thể khác, còn chúng ta thì không.
Tình cảm của mình dành cậu ai cũng tỏ tường, còn cậu thì không.
Taehyung tìm thấy em vào những năm tháng chênh vênh của tuổi mười bảy. Điều đầu tiên em thốt lên chính là sự bác bỏ tột độ trường học và tuổi trẻ. Mỗi lúc em khua ống hút trong ly macchiato hồng trà, phàn nàn về chuyện cuộc đời em không thể quyết định qua những điểm không tròn trĩnh trên mặt giấy kiểm tra hay nền sổ đầu bài, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo hệt đôi hồ nước thâu đầy hoàng hôn long lanh sáng rỡ đằng chân trời đối diện triền đê xanh ngát, làm cậu thấy não bộ bủn rủn như có hàng ngàn con kiến bò râm ran.
Năm ấy, em hát rất nhiều, yêu chính mình và ghét tất cả mọi người.
Taehyung yên lặng ngắm nỗi đau của em kề cận bả vai run lạnh vì bị nước mắt em thấm đẫm lớp áo, nghe kể cô đơn và trao em cô đơn đằng sau một quãng đường dài của tuổi mười bảy đã vô ý bỏ lại dưới bàn chân giẫm đạp. Biết sao đây, mình không muốn trưởng thành, lớn rồi thì không còn đủ an toàn nữa, em thì thầm, vò gấu áo sơ mi đồng phục của Taehyung trong lòng bàn tay đến nhàu nát, dòng lệ nóng ban nãy cũng không tuôn xuống thêm được chút nào.
Chúng ta đều đánh mất dần những nụ cười, cậu bâng quơ nghĩ. Lúc đó đã chẳng buồn.
Mà tới tận bây giờ, chỉ dám lén lút chờ cho căn hộ chung cư nội thành cách chừng non một trăm bước chân kia phụt tắt đèn, mới chịu rời đi, thì tim lại đau đến thế.
Em à, ngủ ngon giữa mộng ngàn, thương em vô vàn xiết mấy.
2.
Trên quả địa cầu này, người ta bon chen quá, Taehyung.
Em buông lời than nhẹ, thả lỏng vòng tay quanh cổ cậu, xoáy tròn những hình thù vô định buồn buồn sau gáy. Phần tóc vừa cắt tỉa gọn gàng ban chiều đâm ngứa mân man. Chưa kịp mở miệng trách em thêm câu nào, bỗng dưng em rướn người lên rồi cả thế giới tối sầm. Em khéo léo che lấy mắt cậu với mùi kem tay thơm ngọt vị dâu cứ thoang thoảng bên hốc mũi, em dứt ra và Taehyung lại tiếp tục cúi gần nuốt trọn bờ môi mềm như nhung. Cậu cảm giác lớp son dưỡng vaseline mùa đông chống nẻ đang tan thành nước trong vòm miệng mình. Họ lảo đảo ngã xuống tấm thảm cáu bẩn xỉn màu.
Sáng hôm sau, em biến mất biệt tăm. Tờ séc cậu đưa trên bàn còn nguyên. Nhưng tiền mặt trong ví không còn một xu lẻ.
Gã trai nghĩ, mình không chết, nhưng cũng không sống nữa.
Giữa sự đấu tranh trong tuyệt vọng để được nhìn thấy, em chỉ cần tiền.
3.
Năm hai mươi tuổi, Taehyung thôi hẳn ước mơ viển vông sẽ đậu đại học Kinh tế quốc dân - ngôi trường bậc nhất trong lòng lũ trẻ thuần mấy môn Tự nhiên, qua lời phàn nàn hằng tuần của mẹ rằng tháng này lại thiếu tiền gửi vào Nam cho anh cả lấy vợ xây nhà. Gã trai trẻ ngồi im lặng bên bàn học lùn xủn không buồn thay từ những năm cấp hai, nghĩ về việc trở thành một nhà văn thì thế nào.
Thay vào đó, Taehyung làm chủ một thư viện nhỏ ưa phát nhạc boléro, tự lập bằng đống gia sản sách vở ôn tập tốt nghiệp cộng với số sách tích góp gom nhặt của bạn bè quyên góp. Cậu đơn thuần ôm mộng đem em hoá nàng thơ.
Năm hai mươi tư tuổi, Taehyung chăm chỉ đầu quân cho một xưởng giày, ngừng tự vấn chính mình những câu hỏi lãng mạn kiểu như 'có khi nào em đang sống nhờ trang sách?', mà là 'vải kaki năm nay buôn mấy?', 'chừng này liệu có đủ chế đôi Channel hàng fake không?'.
Hồi nhỏ, ngây thơ tin lời mẹ nói, lúc buồn hãy cứ đánh lèo một giấc.
Bây giờ, đã tập ghi nhớ lời khuyên chớt nhả của các bà chị xưởng giày, 'đàn bà thời nay là cái lai quần cắt đến đầu gối thì vừa'.
Taehyung không hiểu lắm họ nói thế với thành kiến gì, nhưng tạm thời buông xuôi ý niệm tặng em đôi giày và mời em ăn tối. Cơ hồ trí óc lái sang thời tiết Hà Nội vài bữa nay ướt lượt thượt như chuột lột, chỗ nào cũng dính mưa xuân đầu mùa lây phây lất phất. Em thì không thích mưa.
Đàn bà, cái lai quần là cùng. Chỉ việc nghĩ xem có nên kéo lên hay không.
4.
Taehyung chợt nhận ra gã chẳng biết Hà Nội nhiều như trong tưởng tượng.
Và cả em nữa.
Tất cả những gì gã thấy về em, nằm lại với hình bóng em năm em mười bảy. Đã từng coi em là cả thiên hà, gã nhủ thầm. Hát em nghe bao khúc boléro cũ rích. Ghé chơi phòng trọ giá bèo ngoài trường em thuê vì em nói bằng giọng mũi vẻ nhàm tẻ, đó là, ký túc xá rặt lũ utopian ngu ngốc. Gã gật gật đầu buồn ngủ, kéo em vào lòng và nằm chỏng chơ trên sàn đá hoa lạnh ngắt cho đến sáng hôm sau. Em đi sớm, chẳng chịu bỏ thời gian giải thích câu gì có lý. Em không bao giờ ló đầu vào trường trừ ngày khai giảng và tổng kết cuối năm, càng không giáo viên nào nhớ mặt. Tối muộn em mới về, gã làm sẵn cơm rồi nhanh chóng leo lên xe buýt công cộng, xuống bến gần lớp học thêm tối cho học sinh cuối cấp chuyên Tự nhiên, cũng không hề mở miệng nói chuyện đàng hoàng hai người.
Hà Nội là em.
Gã sợ phải biết quá nhiều về em, cùng Hà Nội.
Gã đặt quyển sổ dày mở xòe trên đầu gối, lặng lẽ ngồi viết.
Hai mươi tám tuổi, Taehyung day day thái dương, trông thấy trước tương lai già cỗi. Ngày ta mười bảy, hứa sẽ đi bên em hết ánh trăng này, để đến một thành phố khác, một bờ bến khác.
Và hiện tại thì đâu như thế.
5.
Gã trai trải đời nhấc cốc cà phê đen đá tự pha, nhấp mấy ngụm liên tục. Căn hộ chung cư nội thành cách chừng non một trăm bước chân.
Gã thành nhà văn thật. Với vốn liếng nhuận bút đủ giắt túi.
Gã lấy cảm hứng từ vô vàn cuộc hoan lạc vào mỗi cuối tuần với nào là Carmen, Esmeralda, Juliette, Mộng Cầm, Thương Thương, Hoàng Cúc, thậm chí những cái tên lạ hoắc gã không thể nhớ nổi. Khói cần sa bay rợp không gian ngột ngạt dù đã mở toang ô cửa thông hơi.
Mặt nạ gã đeo rơi trên nền đất, tan như vụn bụi. Thấy em trong mơ và viết em bằng thơ.
Rốt cuộc anh nghĩ, đâu mới là mặt của tôi?.
finished ; 09/04/17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com