12. Dậy thì - 2
JaeHyun nay đã 17 tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu biết chừng nào. Dáng người cậu thon dài mảnh mai kết hợp với làn da trắng hồng non mịn quả thực là thách thức sức chịu đựng của Lee TaeYong, một người đã trót yêu cậu hơn mười năm nay. Anh còn biết rõ trên người cậu mang theo một mùi hương tự nhiên thanh mát mà dịu ngọt vô cùng, nó khiến cho tâm hồn người ta thư thái nhưng cũng làm cho họ trầm mê vào đó. Mỗi đêm ôm cậu vào lòng để ngủ, anh đã luôn phải nhắc nhở bản thân chớ làm ra mấy chuyện chẳng thể cứu vãn, sẽ khiến cậu căm hận mà xa lánh anh cả đời. Nhóc con kia thì cứ mãi dựa dẫm mè nheo anh, đến đi tắm cũng lười biếng bắt anh làm cho, nào có hiểu nỗi khổ của anh cơ chứ. Để giải quyết tình hình ngày một xấu đi này, anh đành chọn cách bắt cậu tự lập, giảm bớt sự cưng chiều và ảnh hưởng của mình tới JaeHyun. Anh không muốn cậu cho rằng những yêu thương anh cho đi là vụ lợi tính toán, không muốn trở thành ông chú biến thái hủy hoại tương lai sáng lạn phía trước của cậu. Anh muốn những điều tốt đẹp nhất trên đời phải dành cho JaeHyunie mà mình yêu thương bằng cả con tim. Cậu xứng đáng với những điều đó.
TaeYong đâu có muốn phải bỏ cậu lại trong bồn tắm lạnh ngắt đó suốt cả giờ, hơn ai hết, anh là người sợ nhất phải nhìn cậu đau ốm khó chịu. Lúc đó anh còn định dẹp hết mọi dự định mà chạy vào xem chừng cậu, mang cậu ra ngoài. TaeYong cũng rất muốn đi sang dỗ dành cậu, cưng chiều mang cậu về phòng ngủ cạnh mình, hôn chúc cậu ngủ ngon nhưng anh đã phải dặn lòng mình cứng rắn hơn. JaeHyun chỉ mới 17 tuổi thôi, cái độ tuổi tươi đẹp với bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Cậu có tất cả, diện mạo xinh đẹp, tài năng, học thức, cậu có anh và gia đình hậu thuẫn, JaeHyun xứng đáng có thể tìm thấy một chàng trai hoặc cô gái nào đó để nói chuyện yêu đương, để bên nhau cả đời.
...
Trả tiền taxi xong thì TaeYong phát hiện ra JaeHyun đã bỏ vào nhà trước. Anh chỉ biết lắc đầu cười cười bước đi thẳng vào nhà chuẩn bị hâm thức ăn cho nhóc con. Giờ này thì hai tên Yuta và Winwin hẳn đang ra phố hẹn hò cuối tuần rồi.
Lúc TaeYong trở về phòng thì thấy JaeHyun thừ người ngồi trên sàn nhà, tay mân mê cầm khung ảnh chụp chung của hai người. Cậu không ngẩn đầu lên nhưng TaeYong biết, bé con của anh đang khóc rồi. Khung ảnh còn vươn mấy giọt nước kia kìa.
Hít một hơi thật sâu, TaeYong quyết định phải giải quyết triệt để chuyện này, nếu không cả hai đều không thể sống yên ổn được. JaeHyun rất là nhạy cảm, sự việc lần này lại có thể chịu đựng suốt mấy ngày mà không ầm ĩ lên thì cũng đã rất giỏi và trưởng thành rồi. Nhớ ngày bé mà gặp mấy vấn đề này thì anh phải hống cậu vui lên ngay nếu không cơm nước ngủ nghê gì cũng không xong mất.
JaeHyun thấy anh đi ngang qua mình mà chẳng chịu dừng lại hỏi han thì càng buồn hơn, đầu óc lại tự biên ra hàng tỷ thứ chuyện ngược luyến tàn tâm rồi khóc to. Lúc TaeYong cầm khăn ấm bước đến thì bao nhiêu là nước đã tí tách rơi trên khung hình, anh thở dài ngồi xuống, dịu dàng lau sạch gương mặt mèo con ướt nước
- Sao lại khóc rồi?
- Anh ơi... ôm Jae miếng đi...hức hức.. - JaeHyun giở ra thói quen dang tay đòi ôm từ ngày còn bé.
TaeYong nhìn cậu xong cuối cùng đành thở dài vươn tay ra ôm cậu vào lòng. Coi như anh đầu hàng rồi, anh chấp nhận bản thân sẽ chịu sự tra tấn này đến khi JaeHyun chán ghét anh, từ bỏ anh trước.
JaeHyun mừng rỡ siết chặt cái ôm, giấu mặt vào lồng ngực anh không chịu chui ra. Một tuần nay, ngày nào cũng nhớ mong hơi ấm thân thương, tiếng thở thơm hương bạc hà của anh. Cậu luôn sợ hãi mình lớn chậm quá sẽ khiến anh mất kiên nhẫn. Nhưng JaeHyun càng sợ nhỡ mình lớn rồi không đáng yêu nữa thì sẽ không được anh cưng chiều như ngày bé nữa. Cậu không muốn anh tạo ra khoảng cách cho cả hai, cậu sợ một ngày nghe anh nói sẽ cưới vợ, sẽ vẫn thương cậu, nhưng thương như một đứa em trai. JaeHyun 17 tuổi đủ lớn để hiểu rằng, ai cũng cần tìm bạn đời, không thể vì lời hứa lúc trẻ con với cậu mà anh độc thân mãi được. JaeHyun sợ một người chen ngang, sợ bị tách ra khỏi anh, sợ nhất là phải nhìn anh âu yếm yêu thương ai đó hơn mình. Cậu chịu không nổi.. Anh TaeYong phải là của cậu. Vì cậu biết, mình muốn làm bạn đời với anh TaeYong. Cậu biết mình yêu anh, một tình yêu lứa đôi đúng nghĩa. JaeHyun muốn độc chiếm anh cả đời, bám anh cả đời, mè nheo anh cả đời.
Jae Hyun luôn tâm niệm như thế để mà mau chóng lớn lên để được danh chính ngôn thuận ở bên anh, là người yêu của anh, sau đó cùng anh kết hôn, cho mình một cái kết viên mãn.
- Anh ơi... - cậu rụt rè gọi
- Ừm.. em nói đi... - anh khẽ vuốt mái tóc mềm
- Anh muốn cưới vợ hả? Hức .. anh sắp bỏ rơi em rồi phải không? Nên anh mới tránh em mấy hôm nay hả? Hức hức.. huhuhuhuhuhu - cố nói tròn câu, cậu liền òa khóc
TaeYong cảm nhận rất rõ những run rẩy sợ hãi của người trong lòng. Đôi vai cậu dao động theo từng tiếng nấc ấm ức bi thương. Thật là, bao nhiêu năm qua rồi mà bóng ma này cậu cứ giữ trong lòng ư? Anh không cho cậu được cảm giác an toàn, sự bình yên trong lòng hay sao. Có điều TaeYong không biết rằng, năm tháng trôi qua, nỗi lo sợ đó đã chuyển từ tình thân với Winwin sang tình yêu dành cho anh mất rồi.
- JaeHyunie à.. Ai rồi cũng phải tìm cho mình một người bạn đời để sánh bước bên nhau..để yêu thương và..
- HUHUHUHU .. THẤY CHƯA.. THẤY CHƯA.. EM BIẾT MÀ... ANH TÌM ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG RỒI NÊN THẤY EM PHIỀN CHỨ GÌ.. NÊN MỚI KHÔNG THƯƠNG EM NỮA.. ANH MUỐN BỎ MẶC EM CHỨ GÌ.. HUHUHUHU ... ANH ĐÃ HỨA THƯƠNG EM QUÀI QUÀI LUÔN ... ANH ĐÃ HỨA RỒI MÀ HUHUHU
- Ngoan nào.. sao lại khóc nữa rồi... Nghe anh nói hết đã.... cái đó là anh nói mọi người, nói em.. JaeHyun của anh sau này cũng sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp, một người yêu thương em, chăm sóc và bên em tới già. JaeHyun của anh còn trẻ, xinh đẹp và đáng yêu, lại giỏi như vậy, em phải tìm một người thật xứng đáng hiểu không? Cho nên anh sợ sau này người đó sẽ hiểu lầm, sẽ không vui khi nhìn anh với em thân cận như vậy, anh sợ em khó xử nên mới tập cho em quen dần... và..
- NHƯNG MÀ JAE THÍCH ANH.. JAE CHỈ THÍCH ANH THÔI.. JAE CHỈ MUỐN ANH THÔI.. HUHUHUHUHU.. SAO ANH LẠI BỎ JAE HUHUHU
- Còn anh thì anh chỉ thương... HẢ EM NÓI CÁI GÌ? - TaeYong còn đang huyên thuyên thì bất ngờ phát hiện trọng điểm trong câu nói vừa nghe.
TaeYong ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh có nghe nhầm không? JaeHyun vừa nói cậu cũng thích anh, cậu yêu anh, chỉ cần anh thôi. Anh không mơ đâu nhỉ?
JaeHyun ấm ức lui khỏi vòng tay anh, nghiêm túc dùng đôi mắt sũng nước chiếu tia nhìn thẳng tắp vào TaeYong:
- EM NÓI LÀ EM YÊU ANH.. JAEHYUN YÊU LEE TAEYONG.. CHỈ MỘT MÌNH ANH THÔI. EM MUỐN ĐEO BÁM ANH CẢ ĐỜI ĐÓ... hức ..hức
- Em .. em nói thật ư? Em nghiêm túc với điều này sao? - TaeYong ngỡ ngàng - JaeHyun, đừng ngộ nhận nếu cảm giác của em không phải là tình yêu. Nếu không sau này em sẽ phải hối tiếc đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ được không? Xin em.. Anh.. anh..
JaeHyun tưởng anh nghĩ mình trẻ con bồng bột liền tức giận trừng mắt cãi:
- Vậy em luôn muốn ở cạnh anh, muốn anh chỉ yêu thương chăm sóc một mình em thì sao? Em chỉ muốn nằm trong vòng tay anh, chỉ muốn được anh hôn, lúc nào cũng nhớ anh, mong gặp anh thì có phải là yêu không? Em buồn rầu vì nghĩ anh yêu người khác, cưới người khác có phải là yêu anh không? Hức hức..
TaeYong thấy bé cưng tức giận thở phì phò quá sức đáng yêu nên lại vươn tay ôm cậu vào lòng thở dài:
- JaeHyun à... anh phải làm sao mới tốt đây.. bởi vì anh cũng yêu em... yêu rất nhiều.. cũng từng rất lâu rồi... cái gì anh cũng muốn dành điều tốt nhất cho em .. Kể cả khi điều đó sẽ khiến anh đau khổ, tiếc nuối thì anh cũng chấp nhận. Em là ưu tiên số một trong lòng anh. Em còn trẻ mà anh thì cũng đã 36 tuổi rồi.. như vậy rất thiệt thòi cho em.. em hiểu không?
- KHÔNG THIỆT THÒI MÀ.. EM CHỈ MUỐN ANH THÔI.. EM CHỈ MUỐN ANH TAEYONG CỦA EM THÔI... ANH ĐÂU CÓ GIÀ, ANH GIỐNG LÃO YÊU QUÁI TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ ẤY...
Nhóc con này thực sự an ủi người ta hay sát phong cảnh đây chứ. TaeYong bật cười hôn chụt lên chóp mũi hồng hồng của cậu rồi dịu dàng day dưa xuống đôi môi anh đào đang chu ra cãi bướng. Thôi thì đào tươi đã dâng tận cửa, từ chối mãi người ta lại dỗi cho xem.
Thật ngọt nha ~~~ Quả nhiên bảo bối mình nuôi lớn có khác ~~ Taeyong xấu xa nghĩ
Bé JaeHyun lần đầu trải nghiệm cảm giác hôn môi cùng người mình thích sau khi bày tỏ thì ngơ ngác mặc người ta sắp đặt, chỉ biết thụ động đón nhận những yêu thương của anh, còn cho anh thoải mái hút đi mật ngọt của mình. Đến lúc JaeHyun khó thở mà cấu vào ngực anh, TaeYong mới luyến tiếc buông người ra, nào ngờ nhóc con còn ngượng ngùng áp mặt vào lòng anh ăn vạ:
- Nụ hôn đầu đời cũng cho anh rồi.. anh không được bỏ bê em nữa đó .. hức hức..
- Được được... anh đương nhiên sẽ nâng niu người yêu bé nhỏ của mình thật cẩn thận nha..
- Đồng ý rồi không được thay đổi nữa đó - cậu phụng phịu nói
- Có em mới không được đổi ý đó. Sau này lại chê anh phiền rồi bỏ anh là không được đâu đấy. Nào.. giờ thì đi tắm thôi.. hôi quá đi
- Xấu xa.. anh thử 9h tối còn chưa tắm xem có bẩn không ...AAAAAAAAAAAA... coi chừng té em.. huhu ..
JaeHyun bất ngờ bị bế lên mang đi thì hét lên một tiếng vô cùng giả dối rồi hi hi ha ha cười giỡn với người yêu từ phòng tắm đến bàn cơm. Bé JaeHyun đang độ yêu đương bây giờ lộ ra bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào đến sởn da gà, hoàn toàn chẳng thấy dấu vế của nỗi buồn thất tình cách đây hai tiếng.
...
Trên giường,
JaeHyun vui vẻ rúc vào vòng tay ấm áp của anh chờ chúc ngủ ngon. Cả tuần nay ủ ê khóc đêm với moomin khiến cậu rất mệt mỏi, giờ mọi thứ yên bình rồi nên buồn ngủ lắm.
- Anh ~~~ Ru ngủ em đi
- Được nha ~~
TaeYong vừa nghe bảo bối nhà mình mời chào đậu hủ thì rất tự nhiên mà nâng gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của cậu lên mà hôn vào đôi môi màu hồng phấn đáng yêu khiến JaeHyun giận mình mở mắt thật to
- Anh làm gì đó? Phải hôn ở đây mà? - cậu ngây thơ nói, bộ mới mấy ngày anh đã quên cách dỗ cậu ngủ rồi sao.
- Bây giờ khác rồi, người yêu hôn nhau đương nhiên phải chọn môi chứ sao lại hôn trán chứ hả? Đúng không nào JaeHyunie..
- Sao em không biết anh dê xồm như vậy chứ ? - cậu chu mỏ ra chê liền bị anh mổ thêm một cái
- Bây giờ hối hận còn kịp đó - anh trêu
JaeHyun vừa nghe như vậy liền hốt hoảng tưởng thật nên vội ôm chặt anh lắc đầu lia lịa. TaeYong bật cười sau đó dỗ dành tấm lưng mềm mại của cậu qua cái áo phông trong khi liên tục thả những nụ hôn khắp gương mặt tròn trịa đáng yêu. Đến khi hôn đủ rồi thì JaeHyun cũng đã nhàn nhã tiến vào mộng đẹp, miệng vẫn cứ lẩm bẩm:
- Có biến thái thì em vẫn thích anh TaeYong thôi.. chẹp..
- Ngốc - anh ôm cậu vào lòng, âm thầm nói - Chúc ngủ ngon ~~ bé cưng
Dậy thì như thế? JaeHyunie cũng thành công quá rồi JaeHyunie nhỉ ? :3
-------
Chưa ăn được đào đâu nha
Mới đăng kí quyền sở hữu hoy ~~~~
Wattpad lag quá giờ mới up được. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com