"Anh ơi hôm nay bài tập lớn của em làm xong rồi á, em mang nộp cho trường sáng nay nè
Ừ.. JaeHyunie của anh giỏi lắm.. Có ăn mừng với các bạn không?
Có đi uống coffee một chút thôi ạ... Em không thèm ăn ~~~
Sao thế? Em khó chịu ở đâu hả? Mau nói cho anh nghe.
Dạ hông ~~~ Em nhớ cơm của anh nấu à.. 3 ngày rồi không được ăn ..hức.. anh ơi ~~~~
Ngoan nào.. anh xin lỗi... về anh nấu một bàn tiệc cho em luôn được không?
Nae...anh.. kể chuyện cho Jae nghe đi.. em ngủ hông được..hức hức..
Rồi rồi.. đắp chăn ngoan rồi nghe anh kể nè... ngày xưa...
....
zzzz~~~
JaeHyunie ngủ ngon.. Anh yêu em"
TaeYong mỉm cười tắt điện thoại trước khi quay lại với mớ giấy tờ và laptop trên bàn. Lần đi công tác này không thể về trong ngày như mọi khi nên tối nào cũng phải dỗ dành người yêu bé con bằng điện thoại đến khi cậu ngủ mới thôi.
Đáng yêu quá đi ~~~
Phải mau xong việc còn về chúc mừng sinh nhật của bé cưng nữa không lại dỗi cho xem.
...
Ưm..
Trên chiếc giường trắng muốt, thiên thần xinh đẹp cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ không mộng mị. Hàng mi cong cong khẽ chớp động để quen dần với nắng mai đang tràn vào phòng, ánh mắt mơ màng buổi sáng vạn phần quyến rũ đảo qua chỗ trống bên cạnh khiến cho cánh môi hồng đào bĩu ra giận dỗi
- Thấy ghét ~~~
- ...
- Hôm nay mà anh không về nữa thì em khóc cho coi..
- Nhóc con mau dậy đi... sinh nhật mà cứ ngủ nướng thôi
Winwin thấy em trai bé bỏng ngu ngơ ngồi mãi trên giường thì lên tiếng. Anh vào phòng kéo rèm nhắc nhở cục cưng bự dậy ăn sáng mà nó cứ mất hồn biết tới ai.
- Anh hai... anh TaeYong có về đúng bữa nay hông ?
- Cậu ta mà dám vắng mặt à? Em đừng lo.. nào cười lên anh xem. JaeHyunie từ nay trưởng thành rồi nhé.. Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của em. Em trai xinh đẹp của anh.
- Nae.. Em..
Ting... ting...ting
Đang định làm nũng anh trai một tí thì điện thoại báo có tin nhắn
From: Darling
JaeHyunie cục cưng, anh xin lỗi... hôm nay đột xuất có thêm một buổi gặp quan trọng để hoàn thành hợp đồng nên anh không về được. Anh đã gửi bánh kem, hoa và quà sinh nhật về cho em rồi. Sáng mai anh sẽ về thật sớm nhé. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em <3
Vừa đọc xong tin nhắn thì gương mặt ngọt ngào của JaeHyun lập tức tối sầm lại. Cậu mặc kệ đôi mắt hoe đỏ đang đong đầy nước mà run rẩy nhấn nút gọi, JaeHyun hoảng sợ áp điện thoại vào tai chờ đợi tín hiệu kết nối trước ánh mắt khó hiểu của Winwin. Thấy em trai đột nhiên như vậy, anh lo lắng chạy đến bên giường dỗ dành bé con:
- JaeHyunie làm sao thế? Bình tĩnh nào..
- Nghe máy đi.. nghe máy đi mà hức hức..- JaeHyun hoảng loạn nói với cái điện thoại
Tút... tút...
Tút...
Thuê bao ...
Rầm...
- NÓI DỐI... NÓI DỐI MÀ... BỎ EM Ở NHÀ LUÔN RỒI... HUHUHU ANH ƠI... ANH HỨA SẼ VỀ VỚI EM MÀ.. HUHUHU
- Ngoan nào.. JaeHyunie ngoan nào...làm sao vậy ?
- Anh ơi.. hức.. hức... bữa nay là sinh nhật của em mà.. hức hức.. là sinh nhật 20 tuổi của em mà... sao anh ấy lại không về? hức hức.. em không quan trọng bằng công việc của anh TaeYong huhuhu anh ấy hết thương em rồi anh hai ơi
Haizzz
Cái này thì Winwin cũng đành chịu, chuyện liên quan tới TaeYong đều có độ nhạy cảm cao với nhóc con này. Bây giờ trừ khi tên kia xuất hiện chứ cậu cũng không nghĩ ra cách nào dỗ được em trai mình. Từ ngày chuyển đến đây sống, chưa bao giờ sinh nhật của Jung JaeHyun mà Lee TaeYong vắng mặt cả. JaeHyun đặc biệt bám dính lấy tên kia, sinh nhật không thèm mời bạn bè gì, một hai viết ra mấy món muốn ăn bắt người ta nấu rồi vui vẻ thổi nến với gia đình nhỏ của mình. Một bé con từ nhỏ đã giản đơn và dựa dẫm vào người nó yêu thương tin tưởng như vậy làm sao mà không buồn được chứ.
Quan trọng nữa là sinh nhật của JaeHyun lại rơi đúng vào ngày lễ tình nhân, Lee TaeYong không ở bên cạnh nó thì quá ác độc rồi. Năm nay lại còn là lễ trưởng thành của nhóc con, chính thức trở thành một người lớn, sự kiện chỉ có một lần trong đời mà người thương không có mặt, gặp Winwin thì cũng thổ huyết chứ đừng nói JaeHyun chuyên gia suy diễn miên man. Lee TaeYong này cũng ngộ, sao nay tham công tiếc việc như vậy, rõ biết JaeHyun sẽ làm ầm lên mà vẫn quyết về trễ hẹn.
Haizzz
Winwin thay Yuta thở dài thêm cái nữa rồi cố hống em trai nhà mình:
- JaeHyunie ngoan... chắc là thực sự không thể sắp xếp được nên cậu ấy mới về trễ đó.. em đừng khóc mà..
- Hức ..Hức.. nhưng mà đó là sinh nhật của em .... là sinh nhật của em mà... em không cần quà, em không cần bánh kem.. em muốn anh ấy ở cạnh em cơ hức hức hức.. hu..huhuhuhu là lễ tình nhân mà... anh ấy không nhớ em hả.. huhuhu anh ơi.. chắc có mình em nhớ người ta thôi...huhuhu
- Rồi.. rồi.. TaeYong không ngoan.. chọc JaeHyunie xinh đẹp khóc rồi.. bây giờ ra ăn sáng xong chúng ta lại dỗi tiếp được không?
- Hức hức.. huhuhuhuhuhu
JaeHyun nằm lì trong lòng Winwin không chịu xuống giường cũng không buông người ra. Dáng vẻ chính là tuyên bố dỗi cả thế giới, tuyệt thực chờ người thương về dỗ dành. Mấy ngày nay không có anh ở cạnh đã đủ khó chịu rồi, bây giờ còn nhận được tin không về kịp chúc mừng sinh nhật cùng cậu thì bụng dạ nào mà tươi cười nổi chứ nói gì tới ăn uống. Tới gần trưa, Yuta xót vợ cưng quá nên đành phải đi vào năn nỉ ông trời con của em trai:
- JaeHyunie yêu quý à.. em với Winwin ra ăn một chút được không.. trưa rồi.. để anh gọi tìm Tae..
- Huhuhuhuhuhuh - vừa nghe tới tên anh là cái vòi nước của JaeHyun lập tức hở van
- Anh im xem nào... thằng bé vừa mới nín khóc được một lúc thôi đó.. - Winwin cáu lên
- A.. xin lỗi.. anh không biết... vậy thôi anh đi pha sữa cho hai người nhé
- Ừm.. vậy cũng được
...
Khó khăn lắm Winwin và Yuta mới dỗ dành được JaeHyun uống hết một ly sữa để có sức khóc tiếp. Nhóc con này nổi tiếng là mê đồ ăn, suốt ngày than đói nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới Lee TaeYong thì nó sẽ dám tuyệt thực vài ngày chứ chả chơi. Mà không chăm sóc nó cẩn thận thì cứ chờ xem Winwin với TaeYong đau lòng bầm ruột tím gan cho xem.
Trời dần ngả về chiều mà bé cưng cái gì cũng không nói cứ nằm trong vòng tay của Winwin tiếng có tiếng không rấm rức khóc mãi, khuyên thế nào cũng chả nhúc nhích khiến người ta đau lòng hết sức.
Rầm
Yuta từ đâu xô cửa chạy vào, cố ý vui vẻ để khuấy động không khí cho nhóc kia một chút
- JaeHyunie à, em có quà gửi tới nhà kìa.. mau ra xem đi.. đừng buồn nữa
- Hức hức.. huhuhu em không cần.. hức
- Ngoan.. ra xem một chút đi nào, nằm nhiều sẽ mỏi lắm đó
- Hức hức.. huhu
- Trời ạ.. mặt mũi sưng húp lên rồi kìa... đừng khóc nữa mà.. - Winwin xót ruột dỗ
Vừa dỗ vừa dắt mãi mới ra được phòng khách thì tự nhiên JaeHyun lăn ra sàn nhà khóc um lên sau khi xem xong thiệp mừng đính trên hộp bánh kem trang trí hình moomin.
- HUHUHUHUHU ... BỎ EM THIỆT MÀ... BỎ THIỆT RỒI... EM LUÔN NGHĨ LÀ ANH HÙ EM.. MUỐN LỪA EM THÔI.. BÂY GIỜ QUÀ TỚI THIỆT RỒI HUHUHUHU .. ANH KHÔNG THƯƠNG EM.. SINH NHẬT EM CÓ MỘT NGÀY CŨNG KHÔNG VỀ GẶP EM.. HUHUHUHUHUHU
- JaeHyunie ngoan.. đừng khóc nữa.. hãy thông cảm cho TaeYong lần này đi .. được không? - Winwin nói đỡ
- KHÔNG CHỊU.. EM KHÔNG CHỊU ĐÂU.. HUHUHUUHU
Xoạch..
Xoạch..
Xoạch..
- EM KHÔNG CẦN.. KHÔNG CẦN.. CÁI NÀO CŨNG KHÔNG CẦN.. HUHUHUUH MẶC KỆ EM HUHUHUHU...
Yuta và Winwin hoàn toàn không thể ngờ tới JaeHyun sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhóc con đó thế mà vừa la hét vừa xô đổ hết tất cả hoa hồng, bánh kem và quà tặng mà TaeYong gửi về cho mình tung tóe khắp phòng rồi chạy đi. Đến lúc đuổi kịp thì đã thấy JaeHyun bé nhỏ im lặng ngồi bó gối ngoài vườn hoa nhìn chằm chằm ra phía cổng chính, khỏi nói cũng biết là muốn đợi Lee TaeYong về cho bằng được mới thôi khiến Winwin chỉ biết thở dài quay trở vào nhà lấy thêm áo khoác cho em trai bé bỏng cứng đầu của mình.
Hoàng hôn dần buông xuống trên đôi vai cô đơn mỏi mòn chờ mong trong tuyệt vọng.
------TBC-----
Sale off khổ qua :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com