Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình địch - 2

Cho nên lúc TaeYong vì một giấc mơ của trẻ con mà bở hơi tai chạy đi chạy về công ty thì nhìn thấy gương mặt không thể đáng sợ hơn của trưởng phòng Moon

- Cậu đi mà năn nỉ boss tổng, tôi chịu thua rồi, mắng tôi không còn cái gì luôn.

- Vâng vâng.. để em lên giải thích với boss.

TaeYong sửa sang lại quần áo, đầu tóc rồi vội vàng ôm chồng tư liệu ra thang máy đi lên gặp boss tổng. Lão sếp này cũng quá mức lộ liễu rồi, vì cưng chiều con gái nên mới nới tay với anh ra mặt như thế. Tôi còn chưa nhận lời làm con rể ngài đâu nha ~~~ Con gái của ông ấy có vẻ rất thích anh, suốt ngày không có chuyện gì là đến công ty rồi bảo boss tổng gọi anh lên toàn giao mấy việc tào lao.

Cốc cốc..

- Chào ngài Kim, tôi là Lee TaeYong phòng Marketing đây ạ

- Vào đi.

Quả nhiên vị đại tiểu thư kia đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà nhìn anh. Thực sự định xem anh là con khỉ đi tới đi lui làm xiếc cho cô ta chiêm ngưỡng à.

- Chào cô Kim - anh vẫn cố bình thản chào hỏi

- Anh TaeYong... anh có mệt không? Sang uống miếng nước đi rồi hẵng nói chuyện

- Cám ơn, tôi còn phải trình bày dự án cho ngài Kim.

TaeYong hết sức lịch sự từ chối vị tiểu thư kia để bắt đầu công việc. Tuy nhiên vì anh đã làm cho con gái boss tổng mất hứng nên dự án lập tức bị chối bỏ, còn thẳng thừng nhận thêm câu nói

- Nếu cậu làm rể nhà tôi thì chả cần gì cái phòng Marketing nho nhỏ ấy, khỏi phải thâu đêm làm mấy cái đề án phức tạp này nữa, tôi lập tức thăng cậu lên làm phó tổng.

- Đúng đó anh, là chồng em thì đãi ngộ sẽ khác - cô gái kia sán tới.

- Cám ơn thịnh tình của ngài và cô Kim, nhưng tôi thấy mình không có phúc phần này đâu. Xin phép đi trước.

TaeYong quay đầu đi thẳng, giá mà anh gom đủ can đảm chửi vào mặt bọn họ sau đó nghỉ việc thì hay quá. Anh nghĩ ngày ấy cũng gần rồi, bọn họ đang chạm đến giới hạn cao nhất trong sự nhẫn nại của anh rồi.

...

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi như mấy chục ngày khác, TaeYong nhanh chóng thu dọn để đi đón bé con nhà mình. May mắn lúc anh đến rồi thì chuông tan học mới reo lên thôi, JaeHyun không phải đợi, vừa thấy nhóc con lon ton ôm balo moomin chạy ra liền rối rít gọi

- JaeHyunie ơi, anh đây nè

- Anh ơi.... - nhóc con mừng rỡ nhào vào vòng tay anh

- Hôm nay Jae muốn ăn món gì, mình đi siêu thị mua đồ về nấu nhé

- Nae.. thịt heo.. Jae muốn ăn thịt heo ạ..

- Ngoan lắm.. chúng ta đi nào..

Lẽ ra mọi chuyện sẽ tiếp tục ấm êm ngọt ngào, Jae Hyun sẽ cùng anh đi chợ, rồi về nhà nấu cơm, ăn uống, nghỉ ngơi. Thế mà từ đâu nhào ra một cô nàng giày cao gót, son đỏ chói ưỡn ẹo chặn đường hai người với giọng trịch thượng:

- Chào anh TaeYong

- Ơ... chào cô Kim - TaeYong sửng sốt khi nhận ra người trước mặt, đừng nói anh bị theo dõi nha

Kim Jin Ah khó chịu nhìn hai bàn tay một lớn một bé đan vào nhau, lại còn bực bội hơn khi thấy nhóc con bên cạnh xinh xắn đáng yêu như vậy. Nếu đây là con anh thì chẳng phải vợ anh cũng rất được sao. Mà nếu không phải con anh, mà là con của chồng trước bạn gái anh thì cô càng thảm, bản thân sao lại thua một người lỡ thời chứ. Hừ..

- Ai đây?

- Cô muốn hỏi ai? - anh nhíu mày, vị này cũng mất lịch sự quá rồi

- Đương nhiên là nó - cô chỉ tay vào JaeHyun bên cạnh anh

JaeHyun đứng im nhìn bà phù thủy trước mặt, tại sao là phù thủy hả? Vì truyện cổ tích bé nghe thì mấy bà cô vừa già, vừa xấu, mang giày gót nhọn, môi đỏ, mặt hung dữ thì đều là phù thủy hết đấy. Nhóc con sau khi xác định đối tượng là nhân vật kinh khủng thì liền nép sau người anh TaeYong, líu ríu sợ sệt.

- Mong cô giữ hình tượng chút, đừng làm trẻ con sợ hãi.

- Nó là con anh hay sao mà anh phải bênh nó

- Jae là cục cưng của anh TaeYong. Cô không được hung dữ với anh TaeYong.

JaeHyun thấy người ta hung dữ với anh TaeYong thì liều mạng ló đầu ra anh hùng mà nói một câu. TaeYong được bảo vệ dù chỉ bằng lời nói ngây ngô của nhóc thì cảm thấy rất hài lòng. Xem, thương em không uổng mà. Anh ôn tồn trả lởi

- Xin lỗi, tôi thấy đây là chuyện riêng, không cần báo với cô. Đi trước.

- Em là vợ sắp cưới của anh thì sao em không được biết chứ?

Kim Jin Ah dự định nói những lời này để nhóc con kia mang về nói cho mẹ bé nghe, hòng ly gián tình cảm với TaeYong ai biết đang mang tới cho anh một cơn bão.

JaeHyun vừa nghe tới chữ cưới cả thân người liền run lên, không còn sợ sệt gì mà gào lên

- NÓI DỐI... BÀ PHÙ THỦY GIÀ NÓI DỐI.. ANH TAEYONG LÀ CỦA JAE, ANH TAEYONG KHÔNG CƯỚI AI HẾT.

- Con nít như mày thì biết gì mà nói chứ.. tao chính là vợ của sắp cưới của anh TaeYong đấy. Khôn hồn thì mày và mẹ mày nên tránh xa anh ấy ra.. hừ

- KHÔNG PHẢI .. KHÔNG PHẢI.. ANH TAE YONG LÀ CỦA JAE.. CỦA JAE MỪ.. ANH ƠI..

- JaeHyunie ngoan, chúng ta kệ cô ấy.. về nhà nào..

Jae Hyun vừa níu tay anh vừa lắc, vừa mới bị anh hai bỏ lại hôm qua, hôm nay nếu anh TaeYong mà vậy nữa, bé biết làm sao đây. Thế nhưng cô gái kia vẫn ngang ngạnh nói tiếp

- Tao và anh TaeYong sắp cưới rồi, nên mày bớt bám dính chồng tao đi

- Huhu... anh ơi.. không có đúng hông anh.... anh hứa với Jae rồi mà

- Ừ.. đừng tin cô ấy..

- Đồ mặt dày.. y như mẹ mày... tính phụ mẹ mày giựt chồng tao ?

Chát..

TaeYong đã nghĩ mình không nên chấp nhất với con gái, lại là bảo bối của sếp tổng, nên anh vẫn im lặng định mang JaeHyun đi. Anh đã muốn giữ lại mặt mũi cho cô, không nhất thiết phải làm cô phải khó xử nơi đông người. Vậy mà cô ta cứ cố làm tổn thương Jae Hyun bé bỏng đang run lên vì sợ, anh đã không khống chế được mình nữa và mạnh tay cho cô một cái tát. Vị tiểu thư ngạo mạn kia không hề lường được bản thân sẽ bị đánh ên sửng sốt hét trả

- ANH ĐÁNH TÔI, ANH DÁM ĐÁNH TÔI..

- Tôi đã nhường nhịn hết mức có thể rồi thưa cô. Nhưng cô đã xúc phạm JaeHyunie, tôi không đồng ý điều đó. Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm gì đó, chúng ta hoàn toàn không có mối quan hệ như cô nói. Thậm chí tôi và cô còn chưa ở mức bạn bè, xin hãy giữ lòng tự trọng cho chính mình. Tôi khẳng định lần nữa, giữa chúng ta không có hôn ước, đám cưới hay bất kỳ tình cảm gì. Ngày mai tôi sẽ đến công ty từ chức. Chào cô. Không hẹn gặp lại.

- Anh.. anh.. anh .. huhuhuhu...

TaeYong không nói thêm gì, anh cúi người xuống đặt JaeHyun lên lưng mình rồi lững thững đi bộ về nhà. Nhóc con cứ nghĩ rằng anh còn đang tức giận, không dám hé răng nói gì, mím môi im lặng nằm ngoan cho anh cõng. Dù không hiểu lắm nhưng bé cho rằng vì mình mà anh TaeYong sẽ nghỉ việc, cái này hình như không tốt lắm. Nghe anh Winwin nói lớn rồi phải đi làm, có lương rồi mới mua được đồ ăn ngon. JaeHyun sợ anh ghét mình, nên nhịn mãi cũng không được, đành liều mạng hỏi nhỏ

- Anh ơi...

- Anh đây... em đói bụng chưa? - giọng anh bình thản vô cùng

- Anh có giận Jae hông ạ.. hức hức... anh đừng giận Jae nha... Jae đâu có biết là cãi nhau với cô ấy xong anh phải nghỉ làm đâu... hức hức

TaeYong đang thơ thẩn thì nghe được tư duy ngốc nghếch đáng yêu của JaeHyun nên bật cười. Bé con này đúng là chúa nghĩ linh tinh và suy diễn

- Haha.. anh giận em là gì.. ngốc ghê.

- Thiệt ạ... Jae tưởng anh phải nghỉ làm, không có tiền mua đồ ăn, xong anh đói bụng, anh sẽ ghét Jae chứ... hức..

TaeYong dừng lại, buông JaeHyun xuống, ngồi xổm đối diện với nhóc con tròn tròn đáng yêu. JaeHyun tự nhiên thấy anh nmuốn bỏ mình xuống thì sợ hãi khóc:

- Thấy chưa.. thấy chưa... anh giận Jae rồi chứ gì.. tính bỏ Jae ở đây hả huhu...

TaeYong véo nhẹ mũi của bé rồi dịu dàng hôn lên vầng trán non mềm, anh để JaeHyun dựa vào lòng mình, trấn an

- JaeHyun ngoan, đừng sợ nữa nào. Anh đã nói sẽ thương em thật lâu.. thật lâu rồi mà.

- Vậy là anh không cưới bà phù thủy kia đúng hông? Hông bỏ Jae đúng hông?

- Ừ.. nhưng mà...

- Hức hức.. sao ạ... - vừa nghe anh nhưng mà là nhóc lại quấy

- Anh sắp thất nghiệp rồi, sẽ không đủ tiền mua đồ ăn ngon cho Jae được.

Tưởng gì chứ bánh mì với sữa Jae còn chịu cai nói chi thịt heo và đồ ăn ngon. JaeHyun híp mắt cười cong cong, ngốc nghếch an ủi anh TaeYong vừa bị đuổi việc.

- Anh ăn món gì cho Jae ké miếng là được rồi.. Jae nhỏ xíu à, đâu có ăn nhiều đâu..

- Ngốc.. sao anh nỡ cho em nhịn đói chứ... anh sẽ nuôi em thật béo tròn cho coi... hahaha ...nào cười lên cho anh xem rồi chúng ta đi chợ nha

- Nae...Hì hì..

Trong ráng chiều dần tắt, một cái bóng lớn lớn dắt tay một cái bóng nhỏ nhỏ vui vẻ bước đi, họ đang cùng nhau quay về mái ấm của mình.

Ăn ít thì có sao đâu, JaeHyun nhỉ?

Vâng ạ.. ăn ké của anh Yong miếng là Jae no rồi ... Jae có chút chíu à hông tốn cơm đâu anh..  

Có  lẽ JaeHyun đã chính thức cảm nhận được bao bọc trong sự an tâm và hơi ấm của anh TaeYong rồi .. Rất thoải mái, rất bình yên. Jae không còn lo sợ gì nữa đâu. An tâm mà lớn thôi nga ~~~

---- 

Triệt hạ tình địch nhanh - gọn - lẹ :3

Bí kiếp: Nước mắt

Lưu ý : chỉ dùng cho người đáng yêu như JAeHyun thôi nha các mẹ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com