4. Và chẳng thuộc về ai
Thực tế cho thấy Taeyong đã đánh giá quá cao bản thân mình và đánh giá quá thấp virus cúm. Sáng nay anh tỉnh dậy với một bên mũi tắc nghẹt và cổ họng đau rát như bị cứa, tá hoả khi nhìn thấy đã quá giờ bình thường vẫn dậy tận nửa tiếng, sấp sấp ngửa ngửa mới vừa kịp giờ vào học.
Đường đường là đàn ông con trai, một chút hắt hơi sổ mũi thì có gì to tát đâu. Vấn đề là anh biết những con virus đang hoành hành trong người anh đến từ Jaehyun thì cái chút chút đó bị phóng đại lên gấp mấy trăm lần thành một quả bom nguyên tử rung bần bật muốn nổ tung.
Người ta bảo rằng hôn nhau sẽ có khả năng cao bị lây cúm. Và để thành thật với bản thân... ừ thì... anh cũng đã muốn làm cái chuyện không thể hiểu nổi vì sao mình lại nghĩ đến đó. À không, tất cả là tại Jaehyun. Chỉ vì cậu ấy quá tốt bụng, quá quyến rũ, và... ở quá gần anh.
Nhưng quan trọng là cuối cùng thì anh cũng đã làm thế đâu!
Vì chờ một lúc chưa thấy anh quay lại nên nhóc Mark cũng tới nhà vệ sinh tìm. Vừa nghe tiếng nó ngó nghiêng bên ngoài cửa, bộ não vừa tê liệt mất chức năng khi ấy của anh như được sốc điện, bừng tỉnh khỏi cơn mê muội mà đẩy Jaehyun ra, đón đầu Mark, kéo ngược nó quay trở lại bàn ăn trước khi cậu chàng kịp nhận ra chuyện gì bất thường.
Taeyong siết chặt nắm tay lại, vô tình làm gãy đôi cái bút chì gỗ đang cầm trên tay, mảnh gãy quẹt qua tay thành vết xước đau điếng. Anh lướt mắt nhanh qua cả lớp, thầm thở phào vì không ai để ý thấy. Anh ném hai mảnh gãy vào hộp bút, lấy cái khác ra, cố gắng xua những suy nghĩ lởn vởn dai dẳng này đi để tập trung vào bài vở.
...
... nhưng mà bằng cách nào mà chỉ đứng gần nhau có dăm mười phút, hít thở chung nhau một tí không khí mà cũng lây được nhanh thế nhỉ?
Hay là Jaehyun bị ốm nặng đến vậy?
Còn một chuyện quan trọng nữa là cuối cùng anh vẫn chưa trả lại được chiếc ô.
---
Và rồi cứ thế, Taeyong càng hay để ý tìm kiếm Jaehyun, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cậu vào giờ ăn trưa. Cậu chọn chỗ cách anh vài dãy bàn với vài người bạn đi cùng. Khi Jaehyun tháo khẩu trang ra để bắt đầu ăn, sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi lộ ra khi ấy khiến Taeyong ngạc nhiên vì trong lòng bất giác thấy nặng nề.
Có lẽ Jaehyun cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình nên quay ra. Taeyong vội ngồi thẳng người dậy, muốn ra dấu kín đáo một chút, lại chẳng ngờ đôi mắt màu nâu của cậu lại tối sầm lạnh lẽo. Jaehyun lập tức quay đi nói chuyện với bạn bè, chẳng mảy may để ý đến bên cạnh anh cũng đang có một cái khẩu trang giống cậu.
Thêm một vài lần nữa lướt qua nhau trong trường, Jaehyun cũng như mọi thành viên khác của đội Bowling khi thấy anh. Không quen biết, không muốn dây dưa. Anh băn khoăn không hiểu vì sao thái độ của cậu lại thay đổi như thế. Vô cùng thắc mắc. Nhưng chẳng có cách gì hỏi được. Anh đã tìm trong dữ liệu của Hội học sinh để có số điện thoại của Jaehyun, lưu vào điện thoại mình với một cái icon chiếc ô, nhiều lần gõ rồi xóa, mãi vẫn chưa dám gửi được một tin nhắn trọn vẹn.
Dường như giữa anh và Jaehyun là cánh cửa một chiều. Cậu ấy có thể mở cánh cửa để bước tới cạnh anh, nhưng anh, dù có đặt tay lên được nắm cửa cũng chẳng thể mở ra được. Mâu thuẫn giữa hai bộ môn, ánh mắt của những thành viên khác trong đội, tiếng xì xào bàn tán khắp ngõ ngách trong trường, mọi thứ vốn đã xây thành cánh cửa ấy, nhưng ánh mắt của Jaehyun mới là cái chốt đóng chặt lại tất cả.
Anh thở dài, lại trở mình một lần nữa trên giường. Một bên mũi của anh đã tắc nghẹt và tác dụng của thuốc cảm cúm khiến đầu anh nặng trịch, mà vẫn không sao ngủ được.
Bây giờ đã là gần ba giờ sáng, con Ruby đã ngủ chỏng gọng ở cuối giường anh sắp rơi xuống đất đến nơi. Taeyong kéo lại mớ chăn đã bị đạp thành một đống bùi nhùi ở dưới chân lên, vươn tay ra kéo Ruby lại vào trong lòng. Con cún có lẽ đã quá chán với sự trằn trọc của chủ đêm nay nên chẳng thèm rúc vào người anh mà vẫn thờ ơ ngủ thẳng cẳng.
Đồ lạnh lùng...
Dù vậy, nếu như Ruby biết nói tiếng người hoặc anh có thể hiểu ngôn ngữ của loài chó, rồi nó có hỏi anh đang bị sao thì anh cũng chỉ đành im lặng.
Taeyong thở hắt ra, lại nhìn chiếc ô màu đen được giở ra rồi lại gấp gọn không biết bao nhiêu lần để ở trên bàn, trong lòng lại thấy đăng đắng chua chua. Lại thấy tiêng tiếc.
Taeyong có một vài thứ không thích ở bản thân mình, một trong số đó là bệnh hay nhai lại chuyện đã xảy ra và tự tưởng tượng ra cảnh lẽ ra mình nên làm khi ấy. Đây là tính cố hữu của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nói hay thì là thường xuyên tự phê bình để tiến bộ hơn, mà nói khó nghe thì là mắc bệnh tự dằn vặt bản thân.
Anh nghĩ liệu có phải mình đã làm gì sai? Có lẽ anh không nên kéo cậu trốn, hay đáng ra anh nên lập tức rời khỏi nơi ấy? Có phải anh đã vượt quá giới hạn khi ôm cậu, để khiến cậu có ác cảm và ghét bỏ?
Thật buồn cười là trong những gì Taeyong vừa nghĩ ra, chẳng có giả thuyết nào về việc vốn anh chẳng nên bước chung dưới một chiếc ô với cậu.
Nhưng chiếc ô màu đen vẫn nằm im lìm ở kia, chủ nhân của nó có lẽ cũng chẳng muốn nhận lại nữa. Chút lòng tốt cậu ấy dành cho anh, có lẽ cũng chẳng muốn được hồi đáp.
Taeyong bật cười với chính sự ngu ngốc của bản thân mình.
---
Thời gian thấm thoắt trôi trong khi Taeyong lúng túng với câu chuyện đã lỡ của mình. Anh bàng hoàng nhận ra kì thi chỉ còn cách có đúng một tuần và hôm nay là ngày cuối cùng hoạt động câu lạc bộ. Taeyong lắc đầu thở dài, vừa hy vọng có thể thấy Jaehyun vào buổi hôm nay, lại vừa sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng một lần nữa. Nhưng dù sao anh cũng là đội trưởng có trách nhiệm, Taeyong vẫn tìm bộ quần áo thể thao trong tủ đồ để thay. Doyoung gặp anh ở giữa đường, đôi mắt thỏ mở tròn.
"Anh đi đâu thế? Có muốn ăn gì trước không?"
Taeyong còn ngạc nhiên hơn, đội phó như Doyoung mà giờ này vẫn thong dong mặc áo phông quần bò đeo balô, còn đang đi ngược hướng với phòng tập. ''Xem gì cơ?''
Doyoung nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn giải thích. "Đi xem đá bóng chứ đi đâu? Huấn luyện viên báo cho nghỉ tập từ hôm kia rồi mà. Đi mà cổ vũ anh Yuta chứ?"
Taeyong "à" lên một tiếng vì ngờ ngợ nhớ ra anh đã tắt toàn bộ thông báo tin nhắn vì không muốn sờ vào điện thoại nữa, thầy thường nhắn ở group chat nên anh lỡ rồi. Hầu hết các câu lạc bộ đều đã sẵn sàng tinh thần nghỉ ngơi, nhưng đội Bóng đá thì vẫn còn một trận đấu vét nốt cho nửa đầu mùa giải, lại đá ở sân nhà, tự nhiên lại thành dịp tụ tập cho đám học sinh đang níu kéo nốt thời gian ăn chơi trước khi lao đầu vào ôn luyện thi cử.
"Có mà đi cổ vũ Jungwoo chứ Yuta cái nỗi gì?" Taeyong cười cười rồi khoác vai Doyoung. "Kiếm gì ăn đi, anh mời. Rồi chắc anh về thôi, hơi đau đầu.''
"Ấy không được! Anh phải đi đi chứ, anh đi thì tụi con gái mới đến đông." Doyoung kéo tay anh cười khoe hai hàm răng trắng sáng mà Taeyong biết ý đồ đằng sau thì đen thui.
"Để làm gì?'' Taeyong nheo mắt hỏi. "Lại ăn chia gì với Yuta?"
"Trường kì kháng chiến mà anh, bên cạnh ẻm còn có lão Johnny canh chằm chặp,'' Doyoung kéo tay anh thêm một cái nài nỉ, "không đi cửa sau thì biết bao giờ Jungwoo mới nói chuyện với em."
Taeyong lắc đầu ngao ngán, nhắm mắt đưa chân cho Doyoung kéo đi.
---
.
.
.
Còn một chap nữa là hết rồi nha, mình hứa ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com