Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• THANH XUÂN •

" Thanh xuân năm ấy , cậu giống như nhịp thở của tôi . Nếu cậu biến mất cũng như tôi ngừng thở . Vì khi ấy tôi cho rằng cậu quan trọng hơn cả tôi . Tôi tồn tại khi ấy là vì cậu "

Jung EunJi không giây phút nào quên được quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhưng lại có chút đau thương bởi một điều vốn không trọn vẹn của năm ấy . Và điều không trọn vẹn ấy là Kim TaeHyung .

EunJi đã dành cả một khoảng thời gian trân quý để theo đuổi chàng trai đó , để chỉ một mình lặng lẽ theo dõi từng bước đi của anh , một mình âm thầm cỗ vũ anh , ủng hộ những quyết định dù có sai lầm của anh , và cũng chỉ một mình ích kỉ nhận lấy đau khổ .

Rồi từng đêm , đem sự đau khổ ấy nhấm nháp như một kẻ đói khát trong nước mắt . Nhưng có ai thấu không ? Thấu được tâm can của cô ? Thấu được những tình cảm chất chứa của cô dành cho anh ?

Nghĩ lại, EunJi liền bật cười thành tiếng , tại sao năm ấy cô lại như vậy ? Ngu ngốc cố chấp theo đuổi một người ? Rồi cô chẳng nhận lại được gì ngoài một câu nói , dường như huỷ hoại bao cố gắng mà cô đã từng ngày từng chút tạo nên .

" Giống như khi chúng ta thích một ai đó , cho dù thích bao nhiêu thì thích cũng có giới hạn chứ tuyệt nhiên không phải vô hạn "

Và đó chính là vết cắt sâu nhất trong tim EunJi lúc bấy giờ . Tại sao anh lại nói như vậy ? Là anh không tin vào thứ cảm giác khiến người ta buồn vui , hạnh phúc xen lẫn đau khổ  ? Hay chính bởi anh cảm thấy cô thật quá nhàm chán , không đủ làm anh động tâm ? Nhưng cũng thật may mắn theo một cách nghĩ nực cười nhất là EunJi và TaeHyung năm ấy vẫn có thể làm bạn ,vẫn có thể trò chuyện .

EunJi nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của mình , tựa người vào hàng ghế chờ của sân bay . Cô đang chuẩn bị để trở về Hàn Quốc sau ngần ấy năm 'chạy trốn' thứ tình cảm đáng lẽ không nên có nhưng thật không may đã tồn tại giữa cô và TaeHyung . Trong tâm trí EunJi hiện giờ là những hồi ức , là kỉ niệm của những ngày tháng cô cùng TaeHyung đến trường , là những ngày tháng mình cô cố gắng che dấu nhưng đã thất bại !

Chính bản thân EunJi cũng không biết vì gì . Nhưng hình như Kim TaeHyung năm ấy chỉ xem cô là một người bạn , chỉ là bạn . Còn EunJi xem TaeHyung khi ấy , không phải bạn bè cũng không phải người yêu , mà là một người đặc biệt , rất đặc biệt .

Và khi những kí ức vui vẻ chạy qua lại khiến hồi ức tan thương xuất hiện . EunJi nhớ lại năm ấy , TaeHyung đã từng hứa sẽ bảo vệ cô vậy mà phong ba bão táp đều do anh mang tới . Nhưng thanh xuân năm ấy EunJi vẫn có thể ở bên cạnh TaeHyung dù cho cô bên anh cũng chỉ với tư cách một người bạn .

Liệu bây giờ cô muốn thời gian quay lại lại mười năm trước có được hay không ? Để cô một lần nữa sống lại thanh xuân ấy , can đảm từ bỏ Kim TaeHyung !

" EunJi à cậu sắp về nước rồi phải không ? "

" Ừm , mình đang ở phòng chờ , và đang chờ để được lên máy bay đây ! "

EunJi nhận được tin nhắn từ Yoon Bomi , một người bạn cô xem như tri kỉ , và cũng như chị em trong nhà . Cô không muốn vì bất cứ điều gì mà đánh mất mối quan hệ giữa cô và Bomi . Trả lời tin nhắn từ cô bạn thân xong ,  EunJi nghe thông báo liền tắt di động kéo hành lí đến chỗ kiểm tra vé và lên máy bay .

Cũng năm ấy , Bomi từng nói với EunJi rằng , cô ấy thích TaeHyung . EunJi khi ấy chỉ biết cười gượng , tâm trí day dứt , và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô đồng ý qua Mĩ định cư cùng mẹ . Lần này quay về nước là bị ép buộc làm phù dâu . Bởi Yoon Bomi và Min YoonGi cuối tuần này sẽ tổ chức hôn lễ , tức là ba ngày nữa . EunJi cũng ngầm đoán ra , lần này cô làm phù dâu , không nhiều cũng ít sẽ chạm mặt Kim TaeHyung . Bởi anh là bạn chí cốt của YoonGi . Chuyện muốn tránh cũng không tránh được , chi bằng đối mặt trực tiếp .

---oOo---

Máy bay đáp xuống đường băng sau quãng bay dài từ Mĩ về Hàn Quốc .

EunJi kéo vali từ từ đi ra ngoài . Cô vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không ai ra đón mình nhưng Bomi lại bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cô khóc lóc nhớ nhung .

" EunJi à cậu đi lâu như vậy , rốt cuộc cũng đã chịu về . Tớ thật sự rất nhớ cậu "

Một mình Bomi ra đón cô cũng sẽ chẳng là vấn đề to tát gì nhưng trước mặt cô còn có Min YoonGi , Park JiMin , Son Naeun và cả cậu ấy , Kim TaeHyung .

Mười năm qua dường như anh vẫn không thay đổi . Vẫn là Kim TaeHyung tuấn tú , lạnh lùng của năm xưa nhưng đã có phần chính chắn hơn . EunJi thật sự vẫn không thể quên được anh , cô nhớ anh thật sự rất nhớ anh .

" Mọi người , tại sao lại đông đủ như vậy ? "

" Cũng chỉ vì quá tò mò Jung EunJi mười năm sau sẽ ra sao ! Đúng thật em ngày càng xinh đẹp mà em có bạn trai chưa , mau dắt về ra mắt đi chứ ? "

YoonGi đứng bên cạnh Bomi , vẻ lãng tử của anh vốn không đổi , bản tính trước giờ vẫn y nhau , nói chuyện không ý tứ . Khi nhận được thiệp cưới EunJi không ít lần tự hỏi tại sao hai người có thể dung hoà mà đến được với nhau ?

" Bên đó chắc nhiều trai đẹp lắm phải không unnie ? "

" Naeun , em thôi đi . Em nên nhớ em đã có anh rồi đấy " Jimin nãy giờ im im mới nghe Naeun nói một cậu liền phản pháo với ý không mấy hài lòng .

EunJi cười gượng , nãy giờ vẫn có một cặp mắt nhìn cô , khi nghe YoonGi hỏi cặp mắt ấy dường như dán chặt vào cô hơn . Và cô biết chủ nhân của nó là ai ! Tại sao anh lại phải như thế ? Giờ cô và anh đâu còn là gì .

" Em chưa có ! "

" Thôi được rồi , chúng ta liền đi thử váy cho EunJi . TaeHyung cậu trở EunJi nhé "

Bomi nói xong câu liền túm tay kéo YoonGi ra xe , tiện thể lôi cả Jimin và Naeun theo . Bỏ mặc cho hai con người kia ngơ ngác nhìn nhau .

" Chúng ta cũng đi thôi "

TaeHyung cầm lấy vali của EunJi nhưng vô tình chạm vào tay cô khiến cô sợ hãi liền thụt tay vào . Vẻ mặt khi ấy của EunJi dường như khiến TaeHyung không mấy vui vẻ . Cảm giác xa cách giữa hai người phút chốc liền bị đẩy ra xa hơn nữa .

Trên xe , TaeHyung ngồi ở ghế lái , EunJi ngồi ghế phụ kế bên . Không khí giữa hai người ngột ngạt đến nỗi có thể bứt chết người khác . Chiếc xe vẫn cứ đi trên xa lộ nhưng không phải là đi về chỗ thử váy mà là đi ra biển .

" TaeHyung à ! Cậu nhầm đường rồi "

Nhận ra sự khác biệt , EunJi liền lên tiếng nhưng TaeHyung không mảy may đáp lại . Thì ra EunJi vẫn có thể một cách tự nhiên gọi tên anh , hoá ra khoảng cách giữa hai người không ca nhưng cậu vẫn nghĩ .

Sau một quãng thời gian , chiếc xe hơi của TaeHyung dùng trên một bãi biển vắng . Cảnh chiều man mát buồn càng khiến bầu không khí trong xe ngột ngạt hơn .

" Tại sao năm ấy , cậu lại bỏ đi ? "

EunJi cuối gầm mặt . Tâm tư phút chốc thay đổi , tại sao anh lại hỏi cô như thế ? Vốn dĩ giữa hai người bọn cô đã kết thúc lâu rồi mà ! Giờ anh nhắc lại chuyện cũ chi bằng cầm dao một phát đâm thẳng qua tim cô .

Bởi mười năm qua trái tim này không bao giờ chịu nghe lời ! Luôn nhói đau khi nghe thấy cái tên Kim TaeHyung . Giờ đây trái tim cô khó khăn may lại bị anh làm cho sứt chỉ , rỉ máu khiến cô tê tái . Rốt cuộc anh muốn cô phải như thế nào ?

" Tôi bỏ đi là vì muốn chốn chạy thứ tình cảm tôi dành cho cậu . " EunJi can đảm nói . Cô thật là không muốn nói , nhưng do anh bứt cô , bứt cô phải nói ra .

" Tại sao ? "

" Cậu còn hỏi sao ? Khi ấy cậu đã nói rằng cậu không thích tôi còn gì "

EunJi dường như không thể kìm lòng khi một ai đó nhắc về thanh xuân năm ấy . Nhưng nay lại càng đau lòng hơn khi người hỏi lại là Kim TaeHyung . Nước mắt không thể kìm lại của Eunji đã tuôn rơi trên hai gò má

TaeHyung trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng .

" Tôi không hề nói rằng tôi không thích cậu . Chỉ là tuỳ tiện nói ra một cậu nói để cậu suy ngẫm lại , rằng tôi có phải người thích hợp để cậu tin tưởng . Tôi cũng biết , tôi đã làm cậu đau lòng nhưng xin cậu đừng khóc ! Nước mắt của cậu chính là điểm yếu của tôi "

TaeHyung dừng lại nhìn bộ dạng người con gái vì anh tổn thương , vì anh đau lòng mà có chút chua xót . Anh chưa từng nghĩ qua những khổ tâm mà EunJi từng chịu đựng , và bản thân anh cũng không dám nghĩ tới . Vì anh không thể nào hình dung ra được cô gái này đã khóc bao nhiêu lần , thương tâm ra sao !

" Năm ấy , khi cậu qua Mĩ cậu có biết tôi đã đau khổ thế nào không ? Tôi ngày nào cũng nhớ cậu , lúc nào cũng muốn gặp cậu . Tôi dường như muốn phát điên lên . Nhưng sau 10 năm cuối cùng cũng đời được cậu trở về "

" TaeHyung à , cậu ... "

EunJi có chút bối rối khi lắng nghe những lời tâm sự của TaeHyung . Cô không ngờ rằng , năm ấy , hai con người ngốc nghếch lại thích nhau . Trong lòng dâng lên một hồi chua xót nhưng lại hạnh phúc .

Thật may mắn khi năm ấy , cô đã không từ bỏ Kim TaeHyung !

" Jung EunJi , hứa với tôi đi ! Cậu cả đời này sẽ không bỏ đi nữa . Mãi mãi ở lại bên cạnh tôi "

" TaeHyung à , ... "

" Hứa đi "

" Tôi hứa với cậu "

Hoá ra trong một thời thanh xuân ấy , đã có hai con người rung động lẫn nhau , nhưng lại không có có chút dũng khí nào để thừa nhận !

------------------
#Hàn #ThanhXuân
<17.04.22>
GDC_team Nkocvipk15

Note : Fanfic này có thể cốt không giống với đề 1 Thanh Xuân Bên Nhau lắm . Nhưng vì là #thanhxuan nên Hàn muốn nó có chút buồn , lắng động vè nhẹ nhàng cho nên đã lái Fanfic này theo cách riêng mong Team châm chước bỏ qua lỗi này . Và vì đang trong giai đoạn gấp rút ôn thi và phải viết Text nộp nên có thể có một số lỗi mắc diễn đạt không hay và thậm chí là chính tả . Mong Team đọc và cho ý kiến để Hàn vận dụng vào các Fanfic sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com