Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

jimin trở về căn phòng trọ nhỏ sau một ngày làm việc vất vả. tháng này cậu kiếm được cũng kha khá tiền công, vậy nên jimin quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa tối đầy sang trọng và xứng đáng với đống chất xám cậu bỏ ra. jimin vui vẻ bước vào bếp lấy bộ tạp dề màu xanh lam, tiện thể mang đài radio để nghe ngóng tin tức. nói thật lòng, chưa bao giờ cậu được ăn một bữa đàng hoàng cả. thí dụ như cả ngày của cậu chỉ vọn vẻn mỗi chiếc bánh sừng bò và cốc sữa, đơn giản vì jimin còn bận học hành, còn phải lăn lộn với đống thông tin và hàng tá giấy tờ, cho nên cậu coi khó khăn đó như động lực làm việc. jimin luôn thầm nhủ với bản thân rằng, phải kiếm được nhiều tiền, sau đó cưới một người đàn ông tốt biết nấu ăn và chăm sóc cho cậu. thế là quá đủ cho một con người luôn phải cặm cụi từ sáng đến tối ở công ty như park jimin.

cậu vô tình nhìn thấy tờ note màu vàng dính trên tủ lạnh trong khi đang cố gắng thắt dây ruy băng của tạp dề sau lưng. trên đó là số điện thoại và dòng chữ của taehyung.

nếu em đồng ý làm việc cho công ty chúng tôi, hoặc đơn giản hơn là nhớ kim taehyung của em, hãy gọi vào số này. thương em, đáng yêu.

kth.

jimin nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất việc làm nhà báo ở nơi anh. wow, cậu thầm nghĩ, một món hời lớn. kim taehyung là giám đốc tốt, mức lương cũng khá ổn, có điều chỉ sợ tài năng của cậu chưa thực sự xứng đáng để đứng trên cương vị này.

điều gì đến thì sẽ đến, thử một lần cũng không chết ai được. jimin quyết định sẽ gọi cho anh. vả lại, cậu cũng nhớ giọng nói trầm ấm của taehyung chết đi được.

bàn tay run rẩy ấn từng con số trên điện thoại, jimin hồi hộp đợi anh nhấc máy.

- xin chào, jimin hả em? trời ơi! cậu thề có chúa rằng giây phút kim taehyung dịu dàng nói lời chào cậu đã suýt nhảy lên vì sung sướng. nhưng thậm chí họ còn chưa thử một lần hẹn hò, chỉ duy nhất có một đêm quan hệ nên jimin không cho phép mình làm cái điều mù quáng như thế.

- vâng. tôi hỏi để bàn về vấn đề công việc, giờ anh có rảnh không?

- ừ, tôi rảnh, em nói đi.

- uhm, tôi muốn làm cho công ty của anh, nên uhmm, khi nào thì tôi bắt đầu?

taehyung vui vẻ bật cười, và cái thứ tiếng đó có thể làm cho con tim của jimin nhảy ra ngoài lồng ngực, nói không đùa.

- thôi nào jimin, phòng trọ của tôi ở ngay cạnh phòng em. việc gì mà phải gọi qua điện thoại vậy?

jimin đỏ ửng má, vì thế mà cũng không kiềm chế được sự bối rối của mình.

- chỉ là, là tôi sợ làm phiền anh thôi mà.

- haha, dễ thương ghê, chứ không phải em gọi vì nhớ tôi à? trả lời thẳng thắn đó, không được dối lòng đâu nhé.

kim taehyung đi guốc trong bụng cậu rồi, jimin thầm nghĩ. vì quá ngại ngùng nên cậu chỉ dám lí nhí.

- nhớ.. một chút.

- ok, được rồi. tôi sang phòng em đây, không thể nào để dễ thương nhớ nhung như vậy được.

nói xong anh liền cúp máy, để lại jimin đơ như khúc gỗ. à mà không phải là khúc gỗ bình thường, mà là khúc gỗ đang yêu.

trò chuyện với taehyung làm cậu quên mất rằng mình chưa có nấu gì, cũng chưa kịp pha trà mời anh ta nữa.

phải xử lý mớ hỗn độn này kiểu gì đây khi kim taehyung đang đứng ngay trước cửa rồi? anh cởi nhanh đôi giày rồi chạy đến ôm jimin, tiện thể hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng của cậu.

thôi chết rồi. trong giây phút ấy, cậu đã có thể giải thích mọi thắc mắc suốt những ngày qua.

tôi, park jimin, đứng trước mây, trời và gió thề rằng, tôi đã đem lòng yêu kim taehyung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com