Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

" Nhưng mà có thể em sẽ phải đi một mình" Jimin điều chỉnh lại hơi thở nói.

" Ba mẹ em rất bận sao?" SeokJin nghe vậy hơi nhíu mày hỏi.

" Vâng, ba em có nhiệm vụ mới nên không đến được, mẹ em thì phải về Busan để làm thủ tục nhập học cho em trai em" Mặc dù thằng bé nói với giọng thoải mái thậm chí còn nở nụ cười tươi rói nhưng SeokJin biết thằng bé cô đơn nhường nào, đây là việc lớn mặc dù mọi người đều biết được đáp án nhưng trong ngày trưởng thành ai mà không muốn được ở cạnh người thân của mình chứ?

" Vậy anh đi cùng em có được không? Để anh xin phép anh SeJin đã" SeokJin vội vàng đề nghị, nếu có anh đi cùng hẳn cậu sẽ bớt cô đơn phần nào nhỉ?

" Nhưng mà có được không? Chiều nay anh phải hoàn thành bản phối cho solo song không phải sao?" Jimin nghe anh nói vậy thì hơi ngập ngừng.

" Cái thằng này, lo cái gì? Anh là thiên tài kia mà? Anh lo được tất" SeokJin vừa càu nhàu vừa rút điện thoại gọi cho anh quản lí.

" Em không phải lo đâu, Jimin, tin anh ấy đi" NamJoon đi đến bên cạnh Jimin vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, anh cả của bọn họ rất đáng tin cậy.

" Anh ấy đồng ý rồi, chiều nay anh sẽ đi cùng em" SeokJin quay lại nói với Jimin còn dơ ngón trỏ lên bắn pặc truyền năng lượng đến cậu em.

" Hyung~~ em yêu anh nhất" Jimin cũng gửi một nụ hôn gió cùng một lời tỏ tình ngọt lịm đến anh.

" Anh cũng yêu em" SeokJin nháy mắt một cái cười với cậu nhóc.

" Hyung, em yêu anh" Đột nhiên phòng tập vang vọng lời tỏ tình hùng hồn đanh thép, làm hai người đang sến sẩm với nhau kia phải quay lại nhìn thậm chí J-Hope đang nghiêm túc tập nhảy cũng khựng lại vài nhịp.

TaeHyung nói xong trừng to mắt nhìn về phía hai người kia, đột nhiên cậu cảm thấy Park Jimin thật đánh ghét, muốn lại gần cắn cậu ta một cái cho bõ tức, Jin hyung nữa, còn hùa theo cậu ta, sao anh không chơi cùng em? Sao lại nghiêm mặt với em chứ?

SeokJin đột nhiên cảm thấy cả người tê dại, tuyến thể ở cổ lại bắt đầu run rẩy, chết thật chứ!!Anh bị sao thế này? Đây chỉ là một câu nói rất bình thường bọn họ vẫn thường nói với nhau nhưng tại sao bây giờ anh nghe nó từ chất giọng trầm ấm còn có chút ương ngạnh của TaeHyung lại mang đến cảm giác kì quái thế này? Phần cổ anh bắt đầu nóng rực, khó chịu như thể hàng ngàn con kiến lửa đang bò luẩn quẩn, không cần nhìn cũng biết nó đỏ đến nhường nào, anh vội vàng lảng tránh ánh mắt, sượng sùng đáp lại
" Ừ, anh cũng vậy" rồi luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.

TaeHyung thấy anh như vậy thì hậm hực, cậu bây giờ muốn đánh người quá đi mất, nhất định là cậu đã làm sai gì đó rồi. Anh ấy còn không thèm đáp lại cậu chỉ qua loa rồi chạy đi như thế

" Bức tường trắng kia đẹp quá nhỉ? Thấy gì không? Cái câu Em yêu anh vẫn vang vọng trên đó kìa" Jimin thấy TaeHyung cau mày tiến lại trêu chọc. Cái tên nhóc này lại gây ra tội gì làm Jin hyung giận rồi cho xem, thường ngày hai người này thân thiết bao nhiêu, sến sẩm bao nhiêu cứ như anh em ruột ấy mà vài ngày nay thấy Jin hyung căng với nó quá.

" Thằng nhóc chết tiệt này, ngậm cái miệng lại không cái mặt cậu thành cái bao cát bây giờ" TaeHyung quay phắt qua gằn giọng cáu gắt.

" Ô hô, xem kìa, thôi được rồi người lớn không thèm chấp trẻ con đâu nhá, bao giờ cậu thành người lớn chúng ta làm một trận, OK?" Jimin dơ dấu OK trước mặt TaeHyung thách đấu.

" Được, hai tháng sau biết tay tớ" TaeHyung cũng rất khí thế nhận lời.

____________________

SeokJin ngồi trên băng ghế ngoài phòng nghiên cứu đợi Jimin, thằng bé ở trong đó lâu lắm rồi, chuyện này hơi kì lạ, bình thường thì giám định cũng chỉ mất cùng lắm 1 giờ, mà Jimin đã ở trong hơn hai tiếng rồi. Có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sao?

Khi anh mất hết kiên nhẫn mà đứng lên đi qua đi lại trước cửa thì đột nhiên từ trong phòng phát ra tiếng kêu đau đớn của Jimin làm SeokJin vội vàng bật dậy . Rốt cuộc đã có xảy ra chuyện gì? Những tiếng kêu đau đứt quãng làm anh lo lắng đứng ngồi không yên.

Một lúc sau, cánh cửa đang đóng im lìm rốt cuộc cũng mở ra, nhìn mái đầu bạc phơ của viện trưởng Lee làm SeokJin hẫng một nhịp. Có chuyện gì rồi?, chuyện gì mà phải cần đến chú ấy.

" SeokJin à? Người nhà của thằng bé không đến sao?" Giọng nói ấm áp đều đều của viên trưởng vang lên lại càng làm anh thêm hoảng hốt.

" Dạ, không thưa chú, thằng bé có chuyện gì sao ạ?"

" Ta nghĩ con nên vào trong"

Khi SeokJin vội vàng bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy làm anh thật sự ám ảnh, em trai anh đang ngồi trên giường với mái tóc ướt đẫm, quần áo sộc sệch cùng đôi môi rơm rớm máu, hai tay thằng bé ôm đầu co ro trong góc tối chỉ có đôi mắt như thú hoang đang nhìn người vừa bước vào chằm chằm, con mắt đỏ rực dữ tợn nhận ra là anh lập tức yếu đuối mà trực trào nước mắt

" Jimin à, em làm sao vậy? Hửm? Nói anh nghe xem?" SeokJin hoảng hốt vội vàng tiến đến gần, giọng nói như lạc hẳn đi.

"Hyung... chúng ta rời khỏi đây được không? Nha? Nha hyung, rời khỏi đây đi" Jimin tiến tới túm chặt lấy áo anh vừa sụt sịt vừa nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

SeokJin khó hiểu quay lại nhìn viện trưởng chỉ nghe thấy ông nói
" Con không thấy có gì kì lạ sao?"

" Có gì kì lạ sao? Con khô.." SeokJin khó hiểu định phủ nhận chợt khựng lại trừng to mắt nhìn Jimin, mùi hương ngọt ngào như mùa Xuân của hoa Phong lữ còn vẩn đục trong không khí, lởn vởn quanh chóp mũi với những tầng hương hỗn độn hoà quyện với nhau tạo thành thứ vũ khí giết chết bất kì tên Alpha nào, mùi của Omega vừa phát tình.

" Không thể nào, sao có thể?" SeokJin như không thể tin được vào khứu giác của mình, hết nhìn Jimin rồi lại nhìn viện trưởng Lee chỉ mong nhận được một cái lắc đầu hoặc một câu phủ nhận.

" Khi phát hiện ra bất cứ Omega nào chúng ta đều phải đưa họ đến Hiệp hội bảo vệ Omega để đăng kí phân lớp, ta đã từng nghĩ con là ngoại lệ duy nhất nhưng có lẽ nếu ta không bảo vệ thằng bé, con chắc sẽ hận ta lắm" Viện trưởng Lee nhìn cậu bé trong vòng tay của SeokJin thở dài, hai đứa bé này quả thực rất giống nhau.

Câu nói của Viện trưởng là dấu chấm cho tất cả hi vọng còn sót lại của anh. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng phủ đầy sương mờ của Jimin làm anh xót xa, anh hiểu cảm giác này, cảm giác như tất cả trước mắt hoá thành một màu đen vô tận, đối với nghệ sĩ như bọn họ nó chẳng khác gì một dấu chấm hết, người tài hoa và khao khát được thể hiện chính mình như em, sao có thể chịu đựng nổi đây?
" Vừa rồi thằng bé đã có sự đánh dấu trưởng thành đầu tiên, phát tình. Ta đã tiêm thuốc ức chế và cố gắng trấn an nhưng thằng bé này rất ngoan cố, ta nghĩ cách tốt nhất là để cho con an ủi thằng bé"

" Khoảng một tháng trước thằng bé có đến đây để kiểm tra, không phải rất tốt sao ạ? Con, con không hiểu" SeokJin vỗ về Jimin đang run rẩy, cố gắng bình tĩnh hỏi.

" Thằng bé thuộc dạng Omega ẩn tính. Mọi kết quả trả về hoặc kể cả những biểu hiện thực tế khớp với bản tính của Alpha đến 90%, khi thời điểm đó đến giới tính thật sự mới bộc lộ"

Jimin nghe thấy tiếng Viện Trưởng cùng SeokJin hyung nói chuyện cảm xúc lại càng không thể kiểm soát mà nức nở tuyệt vọng. Không ai ngờ tới mọi chuyện lại có thể xảy ra theo hướng này, tại sao thế giới này lại mang đến cho Bangtan quá nhiều khó khăn đến vậy, cách đây vài hôm cậu mới được nếm trải cảm giác của thành công đầu tiên, cậu đã nghĩ nó sẽ mở ra con đường tươi sáng và bớt chông gai với bọn họ nhưng có lẽ hết rồi, hết thật rồi.
" Hiện tại em ấy có thể về không ạ?" SeokJin lau đi vành mắt còn ướt nhoè, suy nghĩ đến việc tiếp theo phải làm.

" Các con không phải ở cùng nhau sao? Cách tốt nhất là nên để thằng bé ở lại đây đến hết kì phát tình"

" Không, hyung, em không muốn ở lại đây. Em không muốn" Jimin nghe vậy hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh ra sức lắc đầu, cậu sợ hãi mọi thứ ở nơi này, cậu chỉ muốn về nhà, nơi cậu thuộc về.

" Jiminie, nghe anh nói này, anh ở lại cùng em có được không? Có phải em đang lo lắng mọi người biết đúng chứ? Anh và Viện trưởng giữ bí mật giúp em, nhé?"SeokJin nhỏ giọng trấn an, thấy cậu không nói gì liền ra dấu hiệu với chú Lee để bọn họ một mình.

" Nhưng mà.." Jimin như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, hơi vội vàng to tiếng nói.

"Để anh nói cho em nghe một bí mật nhé? Bí mất của anh và em phải giữ nó giúp anh được chứ?"

Thấy Jimin bình tĩnh gật đầu, SeokJin chậm rãi nói
" Anh là Omega"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com