05.
" NamJoon hyung, anh điện cho Jin hyung đi, nhanh lên đi mà, hyung.." TaeHyung vừa lắc lắc cánh tay NamJoon vừa nài nỉ hết sức đáng thương
" Anh ấy nói là nhà anh ấy có việc nên phải về gấp rồi kia mà, cái thằng nhóc này, em còn muốn thế nào nữa?" NamJoon sắp hết kiên nhẫn với thằng bé này rồi, từ tối hôm qua lúc anh quản lí đến báo anh Jin có việc phải về quê là nó cứ nhộn nhạo hết lên.
" Còn Ji.."
" Nhóc Jimin chả nói là nó về trường cũ vì hoạt động thiện ích rồi à, anh trả lời em ba lần rồi đó, thôi ngay. Em muốn gì thì tự gọi đi" NamJoon nắm cổ áo TaeHyung lắc qua lắc lại như thể làm vậy có thể giúp cậu tỉnh táo rồi nhanh chóng chạy trốn.
" Suga hyung, em.."
" Ra chỗ khác chơi đê" Suga vừa nằm trên băng ghế thiu thiu ngủ vừa xua tay đuổi người.
" Hopi hyung, em muốn.."
" Em muốn học vũ đạo mới hả? Qua đây anh hướng dẫn cho" Hoseok cười toe cố tình lờ đi khuôn mặt héo rũ của TaeHyung.
" Không, anh tập một mình đi" Nói xong TaeHyung tiu nghỉu lặng lẽ ra ngoài.
Cậu đã dự định sau khi anh cùng Jimin đi đến viện nghiên cứu về thì sẽ nói chuyện cho rõ ràng ấy vậy mà lại nhận được tin anh về quê mất rồi, không hiểu sao tâm trạng cậu lại bồn chồn không được yên chút nào. Biểu hiện dạo gần đây của anh rõ ràng đến mức đến nhóc JungKookie còn nhận ra mà thắc mắc với cậu, cậu muốn anh trả lời nhưng mà cậu không dám gọi điện cho anh, lỡ như nghe giọng anh rồi cậu lại nhụt chí thì sao? Cậu sợ anh nổi giận với cậu lắm.
_______________________
" Vậy là hyung đã lừa dối Bang PD để được debut sao?" Jimin nghe anh nói xong sốc đến mức không thể khép lại miệng, mãi mới thốt ra được một câu hỏi cũng như để xác nhận lại sự việc.
" Ừ, anh không thể từ bỏ được, kể cả khi ba mẹ anh ngăn cản quyết liệt, thậm chí anh đã trốn khỏi nhà để trở về kí túc xá ấy. À đúng rồi, chính là cái hôm anh đụng phải em đó, em có nhớ không?"
" Là hôm có một trận tuyết rất to và anh trở về vào nửa đêm đúng không?"
Hôm đó chính là ngày tròn một tuần cậu gia nhập công ty. Vì tiếng ngáy của NamJoon hyung quá to mà nửa đêm cậu bị đánh thực, thêm nỗi nhớ nhà nên trằn trọc mãi không ngủ lại được, đành rón rén cầm chiếc điện thoại mà mẹ mới mua cho trước khi cậu lên Seoul gọi về nhà, đương lúc khoé mắt hồng hồng mừng rỡ vì nghe được tiếng của mẹ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, quay lại thì thấy anh trai ngại ngùng - biệt danh mà cậu gọi SeokJin hyung khi mới gia nhập, đang nhẹ nhàng cởi giày, quần áo còn vương đầy tuyết trắng.
Anh ngước lên thấy cậu em mới quen đang nhìn mình chằm chằm hơi bối rồi cất tiếng chào
" Em vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói khàn đặc cất lên giữa ánh đèn nhập nhằng càng làm không gian thêm kì dị, SeokJin nghe thấy giọng chính mình mà cũng thấy hoảng hốt, không dám nói thêm nữa.
" Dạ chưa, anh bị ốm sao?" Jimin nghe giọng anh như bị cảm cúm, lo lắng hỏi.
"Không, không có gì, em nhớ đi ngủ sớm nha" SeokJin vội vàng phủ nhận rồi chạy trốn vào nhà tắm.
Jimin thấy anh vậy cũng không để tâm lắm vì lúc đó cậu vẫn đang nói chuyện với mẹ, vẫn đang thổn thức vì nỗi nhớ nhà.
" Anh biết gì không? Thực ra sau đó điều em vẫn luôn nghĩ đến là mùi hương rất nhẹ trên người anh lúc anh đi ngang qua em. Đó là lần đầu tiên em ngửi thấy một mùi hương thơm đến như vậy, như đóa Linh Lan nở vào ban đêm tuôn tràn mật ngọt làm em gần như hụt hơi vì cố gắng hít thật sâu ấy. Sau đó em cũng đắn đo có nên mở lời hỏi anh xem đó là loại nước hoa nào bởi vì em cứ ngỡ đó là nước hoa đắt tiền, hoa ra đó chính là pheromone của anh" Jimin vừa nói vừa hít thật sâu hương thơm của anh, thỏa mãn nở nụ cười tươi rói.
" Nhưng mà sao em có thể ngửi thấy được nhỉ? Trước khi biết giới tính chúng ta sẽ không thể ngửi được tin tức tố của bất cứ ai đâu" SeokJin nghe vậy thắc mắc, thằng bé thật sự rất đặc biệt.
" Có thể lúc đó 10% Omega trong người em trỗi dậy chẳng hạn" Jimin cười phá lên rồi lại đột nhiên thở dài
" Em không biết phải nói với ba mẹ em thế nào nữa. Ba em kì vọng ở em rất nhiều, ông ấy là quân nhân nên rất cố chấp theo quy tắc của riêng mình, nếu như biết.. nếu như biết em là Omega chắc ông ấy sẽ thất vọng lắm" Jimin ngập ngừng bày tỏ nỗi niềm. Mặc dù có hơi ích kỷ nhưng sau khi nghe câu chuyện của anh và biết người hyung mà cậu luôn tin tưởng là Omega, cậu lại cảm thấy trong lòng có chút an tâm kì lạ, cảm giác của sự đồng cảm lẫn nhau. Sau khi đã tuyệt vọng, ngẫm lại cậu còn may mắn hơn anh ấy nhiều lắm, cảm giác đơn độc chống lại cả thế giới, cảm giác ấy nghĩ thôi cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Điều cậu lo lắng hiện tại đó chính là ba mẹ.
" Ba em muốn em trở thành một Alpha không phải cũng chỉ muốn tốt cho em thôi sao? Tự bảo vệ lấy mình, được quyết định số phận còn được ngạo nghễ với cuộc đời. Cho nên anh nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa cô chú vẫn sẽ yêu thương em và bảo vệ em đến cùng, luôn ủng hộ quyết định của em thôi" SeokJin nhìn Jimin với ánh mắt ôn tồn, ba mẹ nào cũng vậy, cũng muốn con mình có một cuộc đời suôn sẻ.
" Em sẽ nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ" Jimin nở nụ cười thoải mái với đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm nhìn anh.
" Giỏi lắm" SeokJin nhìn nụ cười thoải mái ấy trong lòng buông thả được chút muộn phiền, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm không khí trong phòng thay đổi. Là điện thoại của SeokJin. Anh nhìn tên người gọi trên màn hình nhấp nháy có chút do dự, TaeHyung, nỗi muộn phiền còn lại của anh chính là người này. Anh không biết tại sao sau cái hôm hai người tắm chung sau đó tỉnh dậy trong cái ôm quen thuộc và bộ quần áo ngủ đã được mặc vào chỉnh tề, anh cảm thấy như trong mình đang có sự biến đổi lớn nhưng anh không thể nào xác định được sự thay đổi đó là gì, anh muốn mình đối xử với TaeHyung như bình thường nhưng mỗi lần nhìn vào em ấy anh lại bất giác nhớ đến phần yết hầu gợi cảm và ngay lập tức tuyến thể ở gáy như phải thuốc kích thích, tim đập như trống rền, run rẩy tê tái đến ê ẩm không thôi.
" SeokJin hyung? Anh có đang nghe không ?" TaeHyung nghe tiếng chuông reo lên từng đợt mãi không thấy ai bắt máy rồi đến khi bắt máy rồi cũng không nghe thấy tiếng anh, hơi trầm giọng lo lắng lên tiếng.
" Ừ, có, anh đang nghe đây" SeokJin vô thức nghẹn ở cổ, tại sao bây giờ đến việc nghe thấy giọng trầm ấm của TaeHyung thôi cũng khiến anh cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi?
" Anh không sao chứ? Em nghe anh SeJin nói nhà anh có chuyện sao?" TaeHyung ấp úng gợi chuyện.
" À, không, không sao cả, có chuyện cần anh có mặt thôi" SeokJin bối rối che giấu trả lời.
" Khi nào anh về lại thế?" Tông giọng của TaeHyung có chút mất kiên nhẫn mà ngay cả cậu cũng không nhận ra, như thể chỉ cần anh nói anh ở lâu quá 3 ngày là cậu có thể về quê theo anh liền.
" Ờ... chắc phải mất 2, 3 ngày" SeokJin đánh mắt qua Jimin thấy cậu đang nhìn chăm chăm hứng thú nghe anh trả lời, ậm ừ nói.
" Khi nào anh về chúng ta nói chuyện được không? Em có chuyện muốn nói với anh" TaeHyunh sợ anh sẽ cúp máy mà vội vội vàng vàng nói.
" Hả.. À, ừm, anh biết rồi, lúc đó chúng ta nói chuyện" SeokJin có chút bất ngờ vì cậu đề nghị nói chuyện, giữa anh và thằng bé có gì để nói à? Không, không, chính xác là có nhưng đó là cảm giác kì lạ ở anh còn TaeHyung thì có vấn đề gì chứ?
" Vậy em cúp máy đây, Hopi hyung gọi em rồi, anh nhớ chú ý an toàn và ăn uống đầy đủ vào đó" TaeHyung nghe anh đáp ứng vui đến mức chỉ cần nghe giọng thôi cũng có thể nhận ra, dặn dò anh xong rồi cúp máy.
" Là nhóc Tae gọi cho anh sao? Sao nó không gọi cho em nhỉ? Thằng nhóc vô tâm này" Jimin nghe được loáng thoáng giọng TaeHyung ở đầu dây bên kia, tủi thân nói.
" À, có gì đâu, thằng bé hỏi anh mấy việc nhà với chỗ để dụng cụ ấy mà" SeokJin đang ngẩn người nghe Jimin nói vậy tìm đại lí do giải thích.
" Nằm xuống nghỉ ngơi đi, hai ngày tới em còn vất vả lắm, anh qua phòng bên kia, ngay cạnh phòng này, có gì phải báo cho anh ngay đấy, có biết không?" SeokJin nghiêm túc dặn dò lại cậu em.
" Em biết rồi, biết rồi mà, có trợ lý của viện trưởng ở đây rồi, anh đừng có lo, mau về phòng anh đi" Jimin thấy anh chuẩn bị nói thêm liền giục anh mau mau về phòng.
" Nhớ lời anh nói đấy" SeokJin đi ra đến cửa vẫn quay lại nhắc nhở mới yên tâm về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com