Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

" Hai đứa nhớ cẩn thận đó. Đi chơi vui vẻ nha" Mẹ Kim tiễn hai người ra cửa, vẫy tay nhìn theo rồi thở dài.

SeokJin vẫn đang trong kì phát tình nhưng anh đã cương quyết đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra nữa và điều khiến bà yên tâm hơn là TaeHyung chưa trưởng thành. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của TaeHyung, thằng bé đã hứa với bà như vậy.

        _______________________
" Đi cẩn thận nhé, nghe theo lời nói của em này"
SeokJin nghe thấy giọng nói trầm ấm của TaeHyung bên tai, đôi mắt được đôi bàn tay to lớn đè lên nhẹ nhàng. Một mùi hương tươi mát thoang thoảng đậu trên cánh mũi, từng làn gió luồn vào thân thể làm anh bất chợt rùng mình, cảm giác này, chẳng lẽ là..

" Đúng.. bên trái... thêm chút nữa.. tadaaaa... tới rồi đây" Bàn tay ấy rời đi, đôi mắt anh hãy còn mông lung mịt mờ nheo lại rồi chậm rãi mở ra. Không sai, cảm giác thoải mái ấy và hương vị mặn mặn đậm mùi của biển.

TaeHyung nhìn biểu cảm ngơ ngác của SeokJin mà cười tươi rói, hưng phấn vì đã thành công tạo bất ngờ cho anh nói
" Em biết là mặc dù hơi kì lạ khi lại đi biển vào mùa đông như thế này nhưng với bọn mình thì việc lựa chọn thời gian khó khăn lắm. Nhưng mà thú vị thật đấy! Vừa vắng người lại vừa trải nghiệm được cảm giác mới mẻ nữa"

SeokJin thích thú giẫm chân lên cát, cảm giác mềm mại dưới bàn chân làm anh muốn nhảy múa vui đùa ngay lập tức. Khúc khích nói
" Không đâu, không kì lạ chút nào. Với TaeHyung thì không có gì là lạ cả"

TaeHyung khó hiểu quay sang nhìn anh, SeokJin thấy thế càng cười lớn hơn
" My Alien boy, em sao thế? Anh nói đúng mà"

TaeHyung cũng bật cười khi nhận ra
" Jimin vì điều này mà suốt ngày trêu em, suốt ngày nhìn em với con mắt không thể tin được. Nhưng mà nhóc đó lắm khi còn làm nhiều điều kì lạ hơn ấy chứ"

" Nhưng sao em lại biết anh muốn đi biển thế? Anh chưa từng nhắc đến chuyện này thì phải" SeokJin cởi giày chạm thử một chân xuống nước, vội vàng rụt lại vì lạnh muốn chết quéo tâm hồn.

" Có một lần Hopie hyung khoe ảnh đi du lịch biển cùng gia đình, anh là người ở lại cuối cùng để ngắm những bức ảnh ấy còn hỏi hyung ấy rất kĩ về chi phí nữa" TaeHyung mỉm cười nhìn SeokJin ngồi xổm nghịch cát từ phía sau trả lời.

" Ra là vậy. Từ rất lâu rồi anh chưa được đi biển, bởi vì không có thời gian, anh cũng không muốn đi một mình nữa, không vui chút nào nên nếu muốn đi thì vừa phải sắp xếp công việc của bản thân còn phải tìm được thời gian thích hợp với ba mẹ và SeokJung hyung" SeokJin gom những con ốc gần đó để trang trí cho con gấu nhỏ đang vẽ, nói với cậu.

" Anh có thể nói với bọn em kia mà, chúng ta sẽ đi cùng nhau" TaeHyung tiến lại gần quan sát anh đang nghịch cát.

" Anh nghĩ mấy đứa chắc chắn muốn đi cùng gia đình trong những ngày hiếm hoi như thế này nên cảm ơn em nhiều lắm TaeHyung à, cảm ơn vì đã làm điều này vì anh" SeokJin vẫn chăm chú vẽ nốt chiếc miệng hình trái tim của chú gấu nhỏ, cười  vui vẻ khi thấy mũi giày cậu ngay trước mặt.

" Mà này, biết gì không? Anh đang cảm thấy lo sợ đấy" SeokJin đột ngột nâng mặt nhìn TaeHyung, cậu thấy vậy vội vàng ngồi xuống, không anh sẽ mỏi cổ lắm.

" Biết gì cơ hyung?" TaeHyung nhìn ngón tay dính đầy cát của anh đang nghịch ngợm nắm lấy dây giày cậu nhẹ nhàng miết, bỏ ra là dây giày trắng tinh đã biến thành màu vàng của cát mịn, lại nghe anh cười khúc khích nói

" Sợ hai bác sẽ giận anh vì đã cướp đi con trai yêu quý của hai người mất" TaeHyung dời ánh mắt đến đôi mắt đang cong lại vui vẻ đối diện với cậu, đôi bàn tay to theo thói quen xoa tóc anh, xúc cảm mềm mại dưới bàn tay làm cậu cũng phải mỉm cười.

" Không có đâu, ba mẹ đuổi được em đi còn mừng đó, em ở nhà chỉ có nhiệm vụ là trông hai đứa nhóc đó thôi. Mà anh nói vậy không sợ ăn cơm sẽ bị cướp đi miếng thịt sao? Ba mẹ em còn thương anh hơn cả em kìa" So sánh kiểu ba chấm như vậy chỉ có thể là Kim TaeHyung, SeokJin cười bất lực.

TaeHyung dùng tay mình xoa đôi bàn tay đầy cát của anh rồi kéo anh đi.
" Đi đâu vậy?"Anh hoang mang hỏi TaeHyung, đôi tai tự nhiên lại đỏ bừng khi nhìn tay hai người đang đan lại với nhau, tay em ấy vừa to còn vừa ấm.

"Đi về khách sạn, chẳng lẽ anh định ngồi ở đây suốt hai ngày hả?" TaeHyung vẫn đi thẳng về phía trước trả lời anh.

" Khách sạn? Làm thế nào mà em..."

" Còn chưa trưởng thành mà lại đặt được phòng?" Dường như đoán trước được điều anh nói, TaeHyung dừng lại trước một cánh cổng lớn quấn đầy cây xanh rồi quay lại nhìn anh.

" Ba em đặt giúp đó"

" Cả ba em cũng biết?" SeokJin trừng lớn mắt nhìn TaeHyung, phi vụ này của TaeHyung chắc chỉ có mình anh không biết thôi nhỉ?

" Biết, nhưng anh không cần lo lắng, ba không biết là em định làm gì đâu"

      ________________________
Hai người họ chung phòng, tất nhiên vì ba TaeHyung chỉ biết cậu đi một mình thôi, mà căn phòng này đúng chuẩn phong cách của ba cậu. Như một căn nhà gỗ mini, cửa kính với rèm trắng của phòng ngủ hướng thẳng ra biển, trong phòng còn để rất nhiều cây bonsai nhỏ, hoà hợp với thiên nhiên còn đậm vị biển cả.

Hiện tại là tình huống anh nằm để cậu massage lưng cho. Anh đã từ chối quyết liệt thậm chí còn cắn cậu mấy cái vậy mà tên nhóc cứng đầu này còn khỏe hơn cả anh còn đang càu nhàu
" Em chỉ muốn tận tâm tận lực phục vụ hyung thật tốt, mai này lỡ có bị đuổi ra khỏi nhà còn có nơi để chạy về trốn nên anh phải thật khỏe mạnh đó"

"Anh mới có 21 tuổi thôi đó TaeHyung, hơn em có 3 tuổi mà em làm như anh sắp già đến nơi vậy" SeokJin miệng phản bác, trong lòng thấp thỏm nhưng khuôn mặt đang dãn ra của anh rõ ràng là rất tận hưởng sự phục vụ này.

" Dù sao thì em phải làm dần, mai kia mới  mua chuộc được chị dâu rằng ngày xưa em đã đối tốt với anh thế nào thỉnh thoảng còn được ở ké, và còn để chăm sóc bạn đời của em sau này nữa, đúng không?"

TaeHyung tiếp đó nói không ngừng về tương lai sau này, anh từ thả lỏng toàn thân, tay chân lại dần căng cứng vì sự tuyệt vọng âm ỉ từ cuộc nói chuyện hôm qua với mẹ lại dấy lên. Tuyệt vọng về những gì đang diễn ra và tuyệt vọng vì ánh mặt trời bên kia cánh cửa tương lai đang dần vụt tắt. Mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như những gì anh đã nói cùng mẹ, TaeHyung và anh ngay từ đầu đã không có thứ gọi là tương lai chung rồi.

"Sau này khi trung niên em sẽ cùng anh đi câu cá được không? Những đứa trẻ của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dẫn theo và biết đâu chúng ta sẽ thành thông gia thì sao?" TaeHyung phấn khích nghĩ, không để ý đến việc anh đã không đáp lại cậu dù chỉ một câu. Anh mệt mỏi, mệt mỏi vì phải diễn một vở kịch trong chính cuộc đời của mình, có lẽ mẹ anh nói đúng, chỉ nghe thôi đã thấy nghẹt thở như bị ai đó đánh một đòn thật đau vào lồng ngực, chứ đứng nói viễn cảnh ấy xảy ra trước mắt. Nhắm lại đôi mắt đã hơi đỏ, anh giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ và đến khi cậu phát hiện thì anh thực sự đã ngủ thật rồi.

"Hyung? Anh ngủ rồi sao? Em định hỏi anh cái này kia mà! Sao lại ngủ mất rồi" TaeHyung mỉm cười, nhẹ nhàng tắt điện, nằm sang bên kia giường, ôm anh vào lòng rồi tiến vào mộng đẹp.

     ________________________
Hai ngày trôi qua rất mau, hai ngày qua họ dành trọn vẹn thời gian ở cùng nhau. Những lúc nhiệt huyết bừng bừng thì lôi nhau ra biển, TaeHyung còn mượn được chiếc harmonica của khách sạn làm một mini show cho riêng anh ngoài bờ biển hay lại có khi mệt mỏi quá, hai đứa chỉ muốn nằm một chỗ, đọc một cuốn sách, nhâm nhi ly trà mà TaeHyung luôn luôn nhăn mặt khi uống vì vị chát của nó nhưng vẫn kiên trì uống hết chỉ vì anh pha cho cậu.
Hay lại rủ nhau chơi mấy trò của bọn trẻ, chơi rút gỗ phạt theo yêu cầu. Anh thực sự đã hối hận vì đồng ý chơi trò này với TaeHyung đó, thằng bé toàn bắt anh làm những việc kì lạ còn cực kì xấu hổ, không gọi cậu bằng "Hyung" thì cũng bắt anh thay áo cho cậu, còn ngang ngược hơn là trong buổi ghi hình Inkigayo sắp tới anh phải nói "Anh yêu em, TaeHyung à" trên truyền hình. Anh đã phản bác rằng trò này chỉ giới hạn trong hai ngày du lịch của bọn họ thôi nhưng cái thằng bé này còn ranh mãnh hơn anh nghĩ lắm, rằng " Nếu anh không thực hiện thì em sẽ không cho anh thanh toán chi phí dù chỉ là một won", thực sự nha, lúc đó anh muốn đánh cho cái tên đang cười lưu manh ấy một trận.

" Anh đã viết cái gì trong đó thế?" TaeHyung nhìn chằm chằm chiếc lọ thủy bên trong có mảnh giấy màu xanh lam đang trôi lênh đênh của anh tò mò hỏi.

" Đã gọi là điều ước thì nói ra sẽ không thể thành hiện thực được đâu. Nên không nói đâu nhé" SeokJin quay qua cười híp mắt với cậu.

" Chỉ em với anh biết, không có người thứ ba thì đảm bảo vẫn thành sự thực, em kín miệng lắm" TaeHyung nói liên hồi năn nỉ vậy mà anh chỉ nhìn cậu một cách bí ẩn rồi quay đi.

" Đi về thôi, chúng ta phải có mặt ở kí túc xá trước giờ cơm tối đó"

SeokJin đi được một đoạn mà không nghe thấy tiếng TaeHyung bước theo, quay lại thì thấy cậu bạn vẫn đứng đó trân trân nhìn anh. Thở dài một hơi, anh lại còn không hiểu thằng bé này hả?
Liền tiến tới kéo bàn tay ấm áp đó nhưng vẫn chả xi nhê tí nào, tính trẻ con lại lên rồi đây. Đôi môi bèn ghé đến tai cậu thì thầm vài câu rồi đi thẳng, chẳng mấy chốc đã nghe TaeHyung í ới đằng sau
" Anh nói gì cơ? Thật à? Em có thể biến ước mơ của anh thành sự thực sao? Nhưng em làm gì có siêu năng lực nhỉ? Hay anh nói ra đi, nếu anh biết em có thể thì nhất định em có thể"

Ánh nắng rạng rỡ đến thế vẫn không xua đi được cái lạnh buốt của mùa đông, không hiểu vì sao mùa đông năm nay lại lạnh vậy nhỉ?

" TaeHyung à, ví dụ ấy, trong tay em đang có 5 won thôi nhưng thứ em muốn lại là một chiếc nhẫn và một tờ giấy bảo hành trọn đời, em sẽ làm thế nào? Có từ bỏ không.
Anh thì...
Chắc sẽ đợi đến khi nó chấp nhận hạ giá hoặc là anh sẽ cố gắng thật nhiều để đem nó về bên anh. Mà nếu anh không làm được nữa thì em giúp anh có được không?" - Kim SeokJin 19/11/20xx.

P/s: Tôi đang mong được lên lại trường quá nhưng với tình hình HN hiện nay thì chắc sang năm mới lên lại được mất ㅠㅠㅠㅠ
Các nàng đã được trở lại trường/ đi làm được chưa? Dù sao thì hãy giữ gìn sức khỏe và bảo vệ bản thân thật tốt nhé, các cô gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com