18
" Rồi sao? Anh mày lại phải lặn lội về tận Daegu để đón mày? Mày có điên không vậy?" TaeHyung thực sự là rít lên trong điện thoại, em trai cậu bằng một cách vi diệu nào đó nó đã bắt tàu về Daegu và cũng bằng một cách vi diệu, nó bị cướp chả còn một xu dính túi.
" Mày nói thử xem, tại sao đang yên đang lành vác xác về đó làm gì? Mày cãi nhau với ba mẹ hay mày có bồ tèo gì ở đó?" TaeHyung thở phì phò, giận không thể đến đấm thằng nhóc kia một trận.
" Nổi hứng? Nổi hứng cái khỉ mốc gì? Cũng dám nói với anh mày câu đó thì mày muốn ăn đấm lắm rồi nhỉ?"
" Đưa điện thoại cho cảnh sát nhanh lên" Thằng nhóc ấy đến Sở cảnh sát khu vực trình báo, nhưng mà hoảng sợ mà khai luôn vụ bỏ nhà đi, rồi giờ cắm rễ ở đó, ngu hết chỗ nói.
" Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu đang đến rồi đây ạ"
TaeHyung cúp máy thở dài, may mắn là bọn họ hôm nay không có lịch trình còn xui xẻo là cậu còn chưa thi bằng lái, chỉ còn cách đi tàu hoặc nhờ anh SeJin nhưng mà hiếm lắm anh ấy mới có thời gian đi hẹn hò, giờ chẳng lẽ mặt dày mở lời phá vỡ thời gian tíu tít của đôi "chim cu"?
Vò mái đầu rối bời vì vừa mới ngủ dậy không tình nguyện quyết định, đi tàu vậy. Nhưng mà chưa quyết định xong 2s đã thấy SeokJin từ trong phòng ngủ ăn mặc tươm tất, đi thẳng ra cửa xỏ giày nói với cậu
" Thay đồ đi, anh chở em"
Vốn dĩ là hai người đang ngủ ngon lành trong chiếc tổ ấm áp nhưng việc đột ngột mất đi hơi ấm cùng pheromone quen thuộc khiến anh bị buộc tỉnh giấc, thật ra TaeHyung đã đè thấp giọng lắm rồi nhưng anh vẫn lờ mờ đoán ra được sự tình, cảm thấy một chuyến "đi chơi" ngắn cũng không tệ vả lại anh hiểu tính cách của cậu, thằng bé sẽ không mở lời nhờ vả bất cứ ai nên biết chắc là đi tàu về đây mà nên anh không yên tâm được.
" Còn không nhanh? Hay thôi nhá" SeokJin xỏ xong giày nhìn lên vẫn thấy TaeHyung đứng đó chăm chăm anh, lên giọng nói.
" Anh, anh là tuyệt nhất đó" TaeHyung mừng rỡ cảm thán, nhảy bổ đến ôm lấy anh, hôn một cái thật kêu lên chiếc cổ thon dài rồi lon ton về phòng thay đồ.
SeokJin bặm môi nín thở, thằng bé kìa hình như chẳng thèm để tâm đến lời anh nói thì phải, cứ ngang ngược mà làm theo ý mình nhưng buồn cười không khi anh trách móc cậu trong khi ngay cả lí trí cùng trái tim anh còn không chịu nghe lời anh thì một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ như TaeHyung sẽ càng nói càng làm cho ra trò, làm thật hoành tráng.
TaeHyung bằng một cách vô tình đã khiến anh ảo tưởng ngày một nhiều hơn, kể cả trong giấc mơ anh cũng có thể mơ một giấc thật dài rằng anh và TaeHyung sẽ sống hạnh phúc cùng nhau hết phần đời còn lại ra sao? Rằng ở ngôi nhà nhỏ gần biển xanh, gia đình họ sẽ ôm lấy những ánh nắng dịu dàng và cùng nhau chống đỡ những cơn giông bất chợt hay khi tháng năm đã đuổi đến bước chân họ rồi, khi thế giới ngoài kia có đang thay đổi đến vô hướng vô phương, lúc mà lời nói đã trở nên tầm thường, họ sẽ chỉ tặc lưỡi mà nhìn đối phương Mặc kệ đi, ai màng quan tâm đến được mất thiệt hơn, không phải chúng ta có nhau rồi sao. Và tận đến khi, họ gieo mình trong từng hạt cát nơi họ thuộc về. Anh đã mơ giấc mơ ấy, giấc mơ mà mỗi khi anh tỉnh lại đều cảm thấy hối hận, đáng lẽ anh nên nán lại đó lâu hơn chút nữa, để nhớ rõ hơn TaeHyung đã dịu dàng với anh ra sao, với tư cách là một người bạn đời.
__________________________
" Này, nhóc con!" TaeHyung vừa nhìn thấy em trai đã gào to, giời ạ, còn ngủ ngon lành cơ đấy.
" NÀY, dậy đi, TAN HỌC RỒI"
" Hở... gì.. tan học à" TaeKyung mơ mơ màng màng dụi mắt, não chưa kịp kích hoạt đã theo quán tính với sang bên cạnh mò ba lô để đi về đúng chất tan học, ai ngờ sờ đúng vào gì đó mềm mềm, không để cho nhóc định hình ngay lập tức bị ai đó phát vào lưng cho đau điếng.
" Bỏ cái tay mày ra khỏi tay anh ấy!!! Giỏi giang quá nhỉ? Thiên tài quá nhỉ? Trốn học mà còn mặc đồng phục à, trò ai vậy, để anh mày đóng tiền học một khoá cho bản lĩnh như mày xem nào" TaeHyung vừa nói vừa không ngừng đánh vào lưng em trai, điên thật mà.
" An..h? Dừng.. dừng lại, đau quá, đau chết em rồi"
" TaeHyung, dừng lại đi, đang ngoài đường đó" SeokJin nhìn thằng nhóc TaeKyung gào muốn trào nước mắt vội vàng đứng chắn trước cậu.
TaeHyung thấy anh đứng trước mặt mình liền ngừng tay liếc em trai một cái rồi cau có đứng sang một bên nghe anh nói chuyện với nhóc ấy.
" Em có chỗ nào không ổn không? Sao lại nằm ở đây thế? Không phải đang ở sở cảnh sát hả?"
" Dạ em.... A, đúng rồi, chị RaeJi" Nhóc TaeKyung như nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn dáo dác xung quanh tìm người.
TaeHyung đang đứng một bên, nghe thấy cái tên quen thuộc liền thẳng lưng hỏi
" RaeJi? Không phải em ấy đang ở GwangJu sao?"
" Hôm qua em nghe mẹ nói chị ấy chuyển công tác về Daegu rồi. Vừa nãy đợi anh đến sót ruột quá nên em nảy ra sáng kiến gọi chị ấy ra cứu vớt, nhưng mà em lại ngủ quên mất không biết chị ấy đi đâu rồi"
" Sáng kiến gớm nhỉ? Rồi mày có nghĩ đến em ấy không? Ai cũng rảnh rang như mày sao?" TaeHyung một lần nghe thấy thằng nhóc kia thốt lên là lại muốn vùi dập nó một lần. Của nợ hết sức.
" Không phải mẹ nhận chị ấy là con dâu rồi sao? Thì cũng được coi là người nhà rồi, em cũng đâu phải là con người dễ dãi mà nhờ vả, không thân thì.... Aaa, chị RaeJi" Thằng nhóc bất chợt la toáng lên làm cánh tay muốn cốc vào đầu nó của TaeHyung khựng lại.
Phía xa xa một cô gái phóng khoáng, trẻ trung, miệng cười thật tươi đang bước nhanh đến. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng quần jean làm cho cô nàng có vẻ nghiêm túc hơn so với khuôn mặt còn non nớt, cô bé quả thực rất xinh. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh nhưng mặt hồ thu, khuôn miệng trái tim với màu hồng tự nhiên mềm mại, điểm nhấn trên khuôn mặt khiến cô nàng càng thêm ưa nhìn là hai chiếc núm đồng tiền bé xíu đang nợ rộ.
Ấy vậy mà bước chân của cô nàng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, một lí do nào đó khiến cô gái ấy tăng dần bước chân, cuối cùng chuyển sang chạy thật nhanh về hướng này, lướt qua anh cùng TaeKyung và nhảy lên người TaeHyung.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến SeokJin như lạc lối trong mê cung cảm xúc, trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi, anh cảm giác như mình đang bị nhấn chìm bởi những thông tin mà đối với anh là một cú đoàng vang dội. Đầu óc chưa hiểu cái gì mà sao tim đã đau rồi thế này, anh vừa đánh mắt nhìn khung cảnh trước mắt vừa móc nối lại những mảnh vỡ của cú nổ ấy:
Một cô gái tên RaeJi
Cô gái ấy mới trở về Daegu
Rất thân thiết với gia đình TaeHyung, đến mức mà em trai em ấy đã gọi người ta ra giúp đỡ một chuyện riêng tư thế này và trước khi não anh đình trệ, anh nghe được mẹ em ấy coi cô nàng là con dâu.
Cuối cùng là khung cảnh trước mắt: TaeHyung và cô ấy đang ôm nhau thắm thiết.
SeokJin cắn chặt môi, khốn kiếp thật đấy, anh thở vào hít ra lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi nói
" Xin lỗi? Đây là....?"
Cô gái nghe thấy vậy liền buông tay, nhìn anh đầy ngại ngùng và TaeHyung thì tay vẫn đặt lên vai cô nàng, mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cô mãi không lên tiếng.
Anh thật sự đang kìm nén cơn giận dữ hết mức có thể để không đến tát vào mặt Kim TaeHyung một cái nếu cô nàng không véo nhẹ vào eo cậu khiến cậu vội vàng nói
" Đây là RaeJi, em và em ấy lớn lên cùng nhau, nhà cũng cạnh nhau luôn, mặc dù bằng tuổi nhưng mà từ nhỏ đã lẽo đẽo bám theo em rồi gọi 'anh', đến bây giờ thì không bỏ được nữa rồi, nhỉ?" Kim TaeHyung thậm chí còn không nhìn anh quá 5s đã lại chăm chú vào cô nàng và còn quên đi phép lịch sự tối thiểu là giới thiệu anh với cô gái ấy.
Không được tự làm xấu bản thân mình, Kim SeokJin, mày không thể mất cả trái tim lẫn bề ngoài được. Mỉm cười tiến về phía hai người, lịch sự đưa tay
" Anh là Kim SeokJin, thành viên cùng nhóm với TaeHyung"
Vừa đến gần SeokJin lại cười khổ trong lòng một tiếng nữa, cô gái này là một Omega. Một cô gái được hương thơm ngọt ngào của Thanh Vĩ lựa chọn, thật hoà mĩ. Nếu mẹ TaeHyung đã nhận cô gái này làm con dâu thì hẳn độ tương thích pheromone của hai người cũng không tệ, nếu TaeHyung không chủ động giấu tin tức tố và kiểm soát nó thì hẳn hai người không dừng lại ở cái ôm đâu nhỉ?
SeokJin học diễn xuất và anh chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì học diễn xuất như bây giờ, nhưng diễn cho người ta xem, không lừa dối được chính mình. Khuôn miệng anh đang tê dại vì duy trì nụ cười một cách tự nhiên nhất, và tâm hồn anh đè nén áp lực muốn tan vỡ ngay lập tức vì đau đớn ăn mòn lấy anh từng giây.
Anh đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi kia mà, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị lời xin lỗi với mẹ và chuẩn bị cả những câu nói tàn nhẫn. Nhưng ngay cả khi có chuẩn bị, anh vẫn cứ như tên điên mà tự thiêu đốt chính mình bằng những câu nói luôn lặp đi lặp lại trong đầu và hình ảnh trước mặt. Sai đối tượng rồi SeokJin à, cái mày nên tưới ướt xăng và mạnh mẽ quẹt lửa là những giấc mơ mày ước nó là vô tận kia kìa.
" Rất muốn cùng em nói chuyện nhưng vừa nãy Trưởng nhóm gọi gấp, anh phải về trước đây. Hai người có vẻ đã lâu không gặp rồi đúng không? Hôm nay là ngày nghỉ nên TaeHyung em ở lại đây đi. Có gì anh SeJin đón em nhé"
Anh vội vàng nói xong còn không để cậu đáp lời đã vội vã đi đến bãi đậu xe. Chuyến "du lịch ngắn" này có vẻ kết thúc được rồi. Nếu muốn tiếp tục ở lại với nhóm, anh phải chỉnh đốn bản thân mình một chút, 4 tháng qua anh đã nuông chiều bản thân mình quá rồi.
P/s: Các nàng có biết cách nào để ẩn truyện không chỉ tôi với? Tôi muốn ẩn bộ ILYTTMAB để chỉnh sửa nhưng mà thấy có mỗi chỗ xoá:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com