24

"TaeHyung à, anh muốn ăn sandwich dâu em làm, cả cơm cháy đường nữa, được không?" SeokJin nằm trên sofa lười biếng nói vọng vào trong bếp.
TaeHyung đang rửa bát nghe anh nói vậy lắc đầu cười bất lực, anh ấy lại thế nữa rồi, nguyên ngày hôm nay nhõng nhẽo cậu từ lúc ở trên đài quay hình, ăn trưa cũng không chịu ăn, chỉ muốn cậu ôm ôm với xoa lưng, đến tối về là nằm bẹp trên giường, cả nhóm ăn tối thì bực bội một mình ra sofa nằm, dỗ thế nào cũng không chịu, đến giờ cậu rửa bát lại nghe anh phụng phịu nói vậy, y chang một bé mèo lười.
Đặt nốt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, rửa tay rồi vội đi ra chỗ ai đó đang càu nhàu không ngừng vì cậu không trả lời anh
"Em có nghe anh nói không đó? Anh muốn ăn sandwich dâu, anh muốn ăn cơm cháy đường" SeokJin hậm hực chuyển kênh, Sao toàn chiếu những cái đâu đâu vậy hả? Nhìn cái gì cũng không vừa mắt hết. Chợt điều khiển trên tay bị ai đó cướp mất, chưa kịp mắng cho kẻ đó một trận bỗng anh cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt trên trán xoa nhẹ.
" Sao thế? Anh dỗi gì sao? Hôm nay quậy em lắm đó".
"Không, anh chỉ muốn ăn gì đó em làm thôi" SeokJin nhìn cậu một cái rồi lại quay đi, tay mân mê theo từng vân vải của bọc ghế, buồn chán nói.
" Được, được, em làm cho anh nhưng trước hết ngồi dậy đi theo em vào nhà ăn đi" TaeHyung cố gắng thuyết phục con mèo lười này hoạt động, không thể chiều anh mãi được.
"Tại sao tự nhiên em lại trở nên đáng ghét vậy hả?" Bị cậu mạnh mẽ lôi đi, anh tỏ rõ sự chán ghét trên mặt nói.
________________________
TaeHyung nhìn bờ môi chúm chím hồng hồng căng mọng như trái anh đào đang nhai chóp chép bánh cậu làm, hơi ngẩn người suy nghĩ.
" Bình thường không phải anh không thích ăn dâu sao? Cũng không bao giờ chịu ăn đồ ngọt mà sao hôm nay lại ăn ngon lành vậy hả?"
" Anh không biết nhưng ngon lắm đó" SeokJin nói xong nhìn xuống đĩa bánh lại tiu nghỉu, hết mất rồi. Nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, đẩy đĩa trống về phía TaeHyung ngồi đối diện, mắt cong thành hình trăng non nói
" TaeHyung à, hai cái nữa nhé?"
TaeHyung nhìn vẻ mặt kia của anh không nhịn nổi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng
" Không được, vì cả ngày hôm nay anh không ăn gì nên em đã cố ý làm nhiều hơn hai cái rồi đó"
" Hai cái nữa thôi, hứa đó, ăn xong rồi anh sẽ đi ngủ" SeokJin chu môi đàm phán, anh vẫn còn đói nha.
" Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt, hay em làm món khác nha"
" Không, anh chỉ muốn ăn hai món này thôi"
" Không được, nghe lời em, mai em lại làm cho anh, được không?"
" TaeHyung à, sao anh lại cảm thấy ghét em như này vậy nhỉ? Nhìn thấy mặt em thôi là bực bội ấy"
Anh cáu kỉnh trả lời một câu không đầu không đuôi làm TaeHyung sửng sốt, khoan đã, chẳng lẽ nào?!!!
" SeokJin à, qua đây với em" Mặc dù toàn thân anh đang bực bội nhưng khi thấy TaeHyung nói hết sức nghiêm túc vẫn đứng lên đi qua.
" Ngồi lên đây" TaeHyung vỗ nhẹ vào đùi mình để anh ngồi lên, ôm lấy anh để anh ngồi vững rồi không chần chừ ghé sát mũi vào tuyến thể trên cần cổ anh hít một hơi thật sâu, hương Linh Lan ngọt lịm ngay lập tức xông thẳng vào khoang mũi, nóng bỏng và mạnh mẽ trêu chọc mùi vị cay nồng đang ẩn nhẫn trong cậu. TaeHyung cảm thấy toàn bộ cơ bắp trong cơ thể mình căng cứng, cổ họng khô khốc như gặp hạn làm cho tông giọng trở nên khàn đục trầm thấp hơn nói
"Anh đến kì phát tình rồi"
SeokJin nghe thấy vậy, mở to mắt hoảng hốt, nhìn đôi mắt đã đỏ lên của TaeHyung làm cả người anh lập tức nhũn ra, nếu không phải hôm nào anh cũng phải tiêm thuốc ức chế mùi hương thì có lẽ anh đã mặt dày mà quấn lấy em ấy một cách điên cuồng ngay tại đây rồi. SeokJin đẩy mái tóc xù đang không ngừng vùi đầu trong cổ anh liếm mút, mếu máo nói
"TaeHyung, bình tĩnh lại"
TaeHyung nghe anh nói vậy, nhẫn nhịn rời khỏi cổ anh thở từng hơi gấp gáp quay mặt sang hướng khác, đến khi cậu bình tĩnh hơn, hơi thở đều đặn hơn thì lại cảm nhận được từng nhiệt nóng bỏng nhớp nháp trên đùi, hoảng hốt nhìn anh, hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của anh cùng đôi môi hồng hào đã nhuốm đỏ vì bị day cắn làm cậu sợ hãi. Từng cơn đau quặn thắt ở phần bụng khiến anh mất đi hơi thở co rúm người lại cùng với sự thèm khát nhớp nháp bên dưới làm anh rên rỉ tuyệt vọng, sự tủi nhục trong lòng lớn dần lên khiến anh vỡ oà, khóc nấc lên qua làn môi bị cắn đến chảy máu.
SeokJin đau một, TaeHyung đau hơn anh gấp trăm lần, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống hoà cùng với máu nơi bờ môi khiến cậu gần như không thể kiểm soát nổi chính mình, cảm giác người trước mặt đau đơn như đang trút dần đi sinh mệnh trước mắt mình làm cậu khổ sở đến phát khóc. Mạnh mẽ ghì chặt lấy anh, ngón tay cái nhẹ nhàng giải thoát cho bờ môi đã rớm máu dứt khoát hôn lên, cảm nhận vị tanh nhàn nhạt của máu hoà cùng hương vị ngọt ngào của Linh Lan len lỏi bên trong từng tế bào làm cậu cũng bất giác rên rỉ, SeokJin đau đớn đến phát cáu mà cắn lên đầu lưỡi đang mạnh mẽ quấy rầy lưỡi mình, xâm chiếm mút mát mọi ngóc ngách cậu có thể với tới, cậu bị anh cắn đến cảm nhận được mùi máu rồi cũng không chịu bỏ qua, hơi lùi lại nơi khoé môi anh an ủi một chút, nhẹ nhàng di chuyển từ viền môi đến lòng môi khiến anh khó khăn mở miệng ra hít thở lại một lần nữa mạnh mẽ xông vào. Bên trên cứng rắn chiếm lấy toàn bộ những gì anh có, tay bên dưới lại mò đến bụng anh, dịu dàng xoa đều.
SeokJin thật sự bị nỗi tủi thân, xấu hổ trong anh làm cho sụp đổ, nếu cứ dây dưa ở đây như vậy thì tí bọn trẻ về, anh không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao nữa. Nhưng mà cái người này dường như mặc kệ tất cả, hung hăng mà chiếm lấy anh, đến nỗi anh cảm thấy quẫn bách cắn cậu, cậu cũng không lung lay. Anh không muốn, không muốn tại thời điểm không rõ ràng như thế này lại đưa cả hai vào ngõ cụt, anh không muốn bọn họ đặt dấu chấm hết và kết thúc mọi chuyện bằng sự trói buộc mà anh luôn mặc định là tàn nhẫn nhất - Sự tương thích pheromone. Không có điều gì có thể khiến anh tủi khổ hơn việc ép buộc TaeHyung làm những thứ em ấy không muốn trong tình trạng mê mê dại dại như thế này. Điều duy nhất anh khao khát, chỉ một điều thôi, anh khao khát được lắng nghe trái tim của em ấy.
"TaeHyung à... dừng lại đi, nghe anh nói, năm đứa nhỏ sẽ quay lại sớm thôi..."
TaeHyung nghe thấy tiếng anh thì thầm trên khoé môi cậu, dừng lại một chút rồi tựa trán lên má anh hôn lên xương quai hàm đang run rẩy
"Vậy chúng ta đến nơi khác?" TaeHyung nhắm mắt lại khiến mọi giác quan của cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, tiếng sụt sùi của anh, sự nóng bỏng dính dấp trên đùi cùng biến hoá bên trong cơ thể của chính mình bất giác làm cho TaeHyung hưng phấn, cảm xúc dạt dào trong lòng cùng ước muốn đụng chạm, hoà làm một với anh như nhấn chìm cậu trong dung nham, thiêu rụi đi lý trí còn sót lại đang đấu tranh để ngăn không cho cậu trở thành một tên cầm thú.
" Không, không phải chúng ta, một mình anh thôi, anh phải về nhà, ngay lập tức" SeokJin vừa nói vừa lắc đầu liên tục, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là nhanh chóng rời khỏi đây.
" Anh định trong tình trạng này ra ngoài? Anh có biết nguy hiểm như thế nào không hả?" TaeHyung gần như gầm lên trong sự tức giận, không một Alpha nào chấp nhận để Omega của mình trong tình trạng phát tình lại chơi vơi ngoài đường, cũng không có một Alpha nào đủ bản lĩnh để thả cho Omega của mình chạy thoát khỏi vòng tay trừ khi, chắc chắn từ trong ra ngoài của Omega đã thấm đẫm pheromone kí hiệu thuộc về riêng Alpha. Cậu cũng không ngoại lệ.
"Không, không phải. Gọi mẹ, gọi cho mẹ anh, nhanh lên" SeokJin nức nở nói, sự tức giận của TaeHyung khiến Omega trong anh càng trở nên lo sợ, gấp gáp.
Chưa kịp giục cậu thêm lần nữa, trên tuyến thể yêu mềm đã cảm thấy một trận đau thấu tận tim gan. SeokJin thật sự không thốt nên lời, em ấy đánh dấu anh.
TaeHyung liếm đi vệt máu đọng lại trên tuyến thể đang toả ra tin tức tố ngọt ngào của cả hai người khi quấn quýt lấy nhau, TaeHyung chưa bao giờ cảm thấy khứu giác lại thỏa mãn như lúc này, mùi hương Linh Lan ngọt ngây kết hợp với mùi rượu Rum đắng chát nóng bỏng cùng chút hương vị của Rosemary chập chờn quyến rũ làm TaeHyung no đủ đến thở ra một hơi. Nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ ửng của anh, thấy anh ngoan ngoãn như mèo con trong vòng tay cậu, mềm lòng an ủi
"Anh đừng khóc, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, huh? Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi".
SeokJin đang thẫn thờ cảm nhận được sự đau đớn, khó chịu trong cơ thể dần rút đi thay thế bằng sự thoải mái ngập tràn, nghe thấy cậu nói vậy, ngước mặt lên nhìn cậu chăm chú, thở phào một hơi trong lòng, tiếng nói còn chứa giọng mũi rụt rè nghi ngờ
" Liệu tụi nhỏ có nhận ra không? Nhận ra sự kết hợp pheromone của hai đứa mình ấy? Dấu vết trên cổ anh phải làm sao? Anh SeJin mà phát hiện thì sao bây giờ?"
Khoé miệng được đặt lên một nụ hôn, tim anh mềm nhũn khi cậu yêu chiều nói
"Không cần quan tâm nữa được không? Việc của anh bây giờ là khép mi lại và ngủ thật ngoan, tất cả mọi việc, em sẽ lo"
P/s:
Kim TaeHyung thực sự là người đàn ông mà bao người ước ao, cả fic lẫn ngoài đời luôn. Dưới phần bình luận ở video Dear Class Of 2020 của BTS cách đây 2 năm, kha khá cmt có nội dung như " Hãy tìm cho mình một người nhìn bạn như cách Kim TaeHyung nhìn Kim SeokJin", khá nhiều á các nàng, tôi mới bất ngờ rằng À, thì ra TaeJin nhà mình đã có thể biểu đạt tình cảm một cách tự do, cách mà mọi người đều có thể nhìn ra được rồi.
Đầu tuần hoan hỷ, mong cả tuần các nàng sẽ vui vẻ để cuối tuần chúng ta lại gặp nhau nha. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com