25.

"Này TaeHyungie, cậu có thấy SeokJinie
hyung hôm nay lạ lắm không?" Jimin quan sát xung quanh rồi ghé lại tai cậu bạn thân vẫn đang dành tất cả sự chú ý lên người hyung cả mà thì thầm, chỉ nghe cậu ta cười hì hì đáp lại
"Không, mình thấy anh ấy vẫn như thường ngày mà" TaeHyung còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tên nhóc đang tròn mắt nhìn cậu, chỉ thấy Sóc nhỏ trước mặt trong thời gian khó ở phụng phịu rất đáng yêu mà thôi.
"Anh ấy nổi nóng?" Jimin nhìn bạn thân nghi hoặc nói.
"Có gì đâu, chẳng lẽ hyung ấy không được nổi nóng?"
"Anh ấy có gan chống đối bài tập của HoSeokie hyung?"
" Cái gì gọi là chống đối? Không hợp lí thì góp ý thôi."
Jimin không thể tin nổi trân trối nhìn cậu bạn đồng niên, chẳng lẽ người không bình thường là mình à?
Jimin mang theo dấu hỏi chấm đầy đầu đi tìm JungKook rãi bày tâm sự, xem rốt cuộc người có vấn đề ở đây là ai.
Jimin đi chưa được bao lâu, điện thoại để trong túi đeo của TaeHyung vang lên. TaeHyung thở dài một hơi hai bên mày nhăn lại, vợ của ba cậu lại gọi có thông cáo gì đây.
" Dạ mẹ, con nghe"
Giọng mẹ Kim bên kia có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói
"Hai hôm nữa mẹ phải về Daegu một chuyến, RaeJi cũng muốn về thăm ông bà nội, con đưa chúng ta về nha?"
"Không phải RaeJi có bằng lái xe rồi sao? Em ấy hộ tống mẹ về cũng được mà, lịch trình của bọn con gần đây rất bận". Thực ra bọn họ đã ghi hình xong tất cả các sân khấu comeback rồi, gần đây đang tập trung cho stage cuối năm mà thôi, muốn đi đâu báo một tiếng cũng không phải là vấn đề nhưng mà biết sao được, cậu không thích.
"Không phải là các con đang rảnh rỗi lắm hả? Thằng nhóc này, chẳng lẽ SeJin lại lừa bà già đây?" Người già luôn có giác quan nhạy cảm của người già, còn giác quan của mẹ Kim là đỉnh cao của người già.
"Mẹ hỏi SeJin hyung về lịch trình của bọn con?" TaeHyung chán nản hỏi lại.
"Chứ con có bao giờ tự động rảnh rang là về thăm ba mẹ đâu? Không phải mẹ gọi về mới thèm về hả?" Biết ngay mà, chẳng cần hỏi SeJin nào cả, con trai bà, bà hiểu.
"Rồi, rồi, con về, nhưng mà chỉ đưa được hai người về thôi, không ở lại được lâu đâu, bao giờ hai người muốn về, con sẽ đón" Nghe giọng mẹ có chút khàn khàn của người bị cảm, TaeHyung cũng không cãi lời bà nữa. Hỏi thăm tình hình của mẹ một chút rồi tắt máy.
_______________________
Sáng sớm TaeHyung nhận được cuộc gọi của mẹ gọi cậu sang nhà RaeJi đón hai người. Nghe điện thoại xong cậu nghĩ đến gì đó chợt ngẩn người vài giây, đôi mắt mờ mịt đảo quanh rồi chui ra khỏi chăn.
Mẹ Kim cố ý đi ra xe trước để hai đứa nhỏ có thời gian nói chuyện thêm, lúc mở cửa xe hàng ghế dưới bà giật mình hoảng hốt quay lại nhìn con trai cùng RaeJi đang đi đến gần hoang mang hỏi
" Cái gì đây Kim TaeHyung?"
TaeHyung nghe mẹ hỏi vậy ra dấu suỵt với mẹ thật khẽ nói
" Con với Jin hyung cũng có việc sáng nay phải đi cùng nhau nhưng mẹ gọi sớm quá mà đánh thức anh ấy vì chuyện của mình thì lại bất lịch sự nên con để anh ấy ngủ như vậy"
" Vậy giờ chúng ta phải ngồi kiểu gì đây hả cái thằng nhóc này?" Mẹ Kim không nhịn được lên giọng.
" Tất nhiên là RaeJi lái xe còn con ngồi cùng anh ấy rồi, chẳng lẽ một trong hai người ngồi dưới? Như thế không hay đâu ạ" Mẹ Kim còn chưa kịp nổi giận đã thấy con trai mở cửa xe rồi nhanh chóng đóng lại, TaeHyung bật cười thành tiếng vì kế hoạch thành công, cởi áo khoác ngoài rồi ôm lấy anh vào lòng, buổi sáng lạnh quá nên mang chiếc chăn 37,5 độ này đi thật đúng đắn mà.
RaeJi thấy bác gái chuẩn bị nổi giận đến mức sắp lôi cổ con trai ra ngoài, bước đến chỗ mẹ Kim, xoa dịu bà khéo léo nói
"Nào, nào, bác gái của con cũng lên đi thôi. Bác không tin tưởng kĩ năng lái xe của con sao? Có khi con còn giỏi hơn anh ấy nữa đó, bác tin ở con nha"
" Thật sự thằng nhóc kia sẽ chết chắc vì sự tuỳ hứng của nó nếu không có con đó RaeJi" Mẹ Kim liếc qua hàng ghế sau một cái rồi cả hai bác cháu cùng bật cười lên xe.
_________________________
"RaeJi à, ta với mẹ con nói chuyện rất nhiều về hai đứa đó" Mẹ Kim nhìn qua gương thấy con trai phía sau đang nghịch điện thoại chăm chú, chủ động gợi chuyện nói.
" Bọn con đã khiến hai người đau đầu rồi"
Mẹ Kim thấy cô bé khéo miệng nói lại càng cười tươi đầy ẩn ý
"Con không có lỗi gì cả, trách thằng bé nào đó luôn để bác phải suy nghĩ, lo lắng cho nó từng chút một, nhưng giờ bác yên tâm rồi, sau khi thấy kết quả ở viện nghiên cứu bác có thể ngủ ngon rồi"
TaeHyung cảm giác được người trên đùi cậu động nhẹ, cúi đầu cố ý che đi tầm mắt của mẹ hôn nhẹ lên gò má hồng rực như chào buổi sáng. Từ khi cậu quấn lấy anh thì không chỉ cậu mà anh cũng hình thành thói quen xấu, nếu anh rời giường trước thì không sao nhưng mà cậu dậy trước là phải nhẹ nhàng dỗ dành không anh nhất định sẽ nổi cáu.
Thấy anh đổi tư thế ôm lấy eo cậu rồi yên lặng ngủ tiếp, TaeHyung bật cười lắc đầu, đồ con heo.
"TaeHyung? Con có nghe không?" Mẹ Kim hỏi mãi mà không thấy con trai trả lời quay xuống nhìn thấy thằng nhóc ấy đang cười gì đó vui vẻ lắm hắng giọng nói.
" Dạ? Có chuyện gì vậy mẹ?"
" Mẹ nói là độ tương thích của hai đứa khá cao nên liệu đối xử với RaeJi cho tốt, sau này sinh cháu cho ta bế, cho những người già như chúng ta có niềm vui của riêng mình, đừng chỉ nghĩ đến niềm yêu thích thoáng qua, cảm tình trước mắt, nên biết điểm dừng ở nơi nào, hiểu chưa!"
" Mẹ à, con trai của mẹ 21 tuổi rồi, việc con làm đều có nguyên do nên sẽ không có gì tạm bợ, nửa vời. Tất cả, con sẽ là người quyết định, mẹ cũng không thể cùng con đi hết quãng đường đúng không? Con phải học cách trưởng thành chứ, con sẽ bảo vệ mẹ" TaeHyung vừa cười vừa nói, tưởng bông đùa nhưng lại nghiêm túc đến khó tin. Mẹ Kim nghi ngờ nhìn con trai, ánh mắt rơi lên người chàng trai trong lòng con bà, đôi mắt tinh tường nhìn cuộc đời hơn năm mươi năm nay lại trở nên lung lay
" TaeHyung, lại đây nói chuyện với mẹ" Mẹ Kim quan sát thấy ba đứa nhỏ trong bếp ríu rít làm bánh, nhìn con trai đang đứng một bên không giúp được gì còn phá đám, nhân cơ hội gọi lại.
TaeHyung rửa tay theo mẹ vào phòng, nhìn dáng vẻ nghiêm khắc hiếm có của bà cậu cảm giác như da dầu đang căng lên từng đợt, mặc dù chính cậu là người mở ra câu chuyện và đã chuẩn bị tâm lí từ trước vẫn không khỏi căng thẳng
" Con và thằng bé SeokJinie có gì đó, phải không?" Mẹ Kim quan sát vẻ mặt của con trai, giọng càng thêm nghiêm khắc
" Con biết có gì đó ở đây là gì? Đúng chứ? Một giải thích rõ ràng hai chối bỏ, ta sẽ không nhắc lại nữa" Không thể phủ nhận, tâm lý bà đang hoảng sợ, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc này sẽ xảy đến, rằng hai đứa nhỏ này lại nảy sinh tình cảm và đã tiến triển đến mức có thể ngang nhiên thân mật trước mặt bà?
"Con và RaeJi đã được định sẵn, nếu có thì hãy xác định lại tình cảm ấy đi, vỏn vẹn vài năm sẽ không thể nào bằng tình cảm của hai đứa từ nhỏ đến lớn, phải chăng đó chỉ là rung động nhất thời huống hồ hai đứa còn là Alpha, tương lai sẽ thế nào đây hả? Con định đối mặt với mọi người ra sao đây? Ta phải nhìn mặt ba mẹ RaeJi như thế nào?" Bà càng nói càng cảm thấy sợ hãi đến nóng ruột, chuyện vô lý như vậy sẽ không thể nào xảy ra được. Nhìn TaeHyung tâm lý vững vàng lại càng khiến bà trở nên bối rối.
" Ta sẽ không chấp nhận đâu, nếu điều đó là sự thật, ta..."
" Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi"
TaeHyung đã muốn nhẫn nhịn đến khi mẹ cậu nói xong nhưng thấy bà càng lúc càng hoảng loạn, liền lên tiếng.
" Bình tĩnh làm sao được hả? Bình tĩnh như thế nào khi con lại tự đưa mình vào rắc rối, ta đã làm mọi cách để con có thể có thể không cần đắn đo suy nghĩ gì cả, con chỉ cần bước tiếp thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Tỉnh táo lại đi được chứ? Đừng vì cảm tính nhất thời mà hủy hoại tất cả, con không thể làm thế được, không thể nuông chiều thú vui của bản thân được. SeokJin rất tốt, ai trong chúng ta cũng có thể nhìn ra nhưng mà thằng bé không phù hợp với con, hai đứa không thể ở bên nhau được, hai đứa..."
" Mẹ!!! Bình tĩnh nghe con giải thích" Không ai có quyền nói cậu và Kim SeokJin không phù hợp, đấy là điều có thể khiến TaeHyung nổi giận.
Mẹ Kim nắm chặt lấy tay mình, quay mặt ra cửa sổ, nhìn vệt nắng rực rỡ bên ngoài càng khiến bà thêm nặng lòng, chói chang quá sẽ khiến người ta nghẹt thở.
" Mẹ nhìn thấy con hôn anh ấy lúc ở sofa phải không? Là con cố tình đấy" TaeHyung đi đến trước tầm nhìn của mẹ, quỳ một chân xuống để nhìn sâu vào trong mắt bà, mỉm cười chân thật nói.
" Kim phu nhân? Con biết mẹ luôn bảo vệ, che chở cho chúng con, sự cực khổ đã khiến mẹ của con mệt mỏi và ám ảnh đến nhường nào trong từng ấy năm nhưng mà mẹ có thấy mệt không? Mệt vì luôn phải lo trước lo sau, mỗi ngày đều phải tính toán, con chưa bao giờ thấy mẹ cười thoải mái bao giờ, chưa thấy mẹ thả lỏng thảnh thơi một giây phút nào hết, con đang cố gắng lắm đó, cố gắng vươn lên sự bất an của mẹ để trưởng thành. Mẹ không thể theo chúng con mãi được, mỗi người phải có niềm vui riêng, con chỉ muốn Kim phu nhân của con được an tâm và có thể chấp nhận những sự thật vốn có"
TaeHyung thấy bà cố chấp nhìn vườn hoa bên ngoài mà rơi nước mắt, nắm lấy tay bà nói tiếp
" Mẹ hỏi con là con có gì đó với anh ấy không? Câu trả lời là có, con yêu anh ấy. Mẹ hỏi con Con bước tiếp trên con đường mẹ đã vạch sẵn lại khó khăn đến vậy sao? Khó chứ, vì trên con đường đó không có anh ấy"
Mẹ Kim vẫn yên lặng rơi nước mắt, không nhìn thẳng vào mắt con trai, chỉ khó nhọc hít thở rồi phát ra những âm thanh ấm ức nho nhỏ
TaeHyung lau đi nước mắt cho bà, nghĩ đến gì đó rồi vui vẻ cười
" Còn việc hai đứa con là Alpha, không phải đâu, SeokJinie là Omega ngọt ngào nhất trên đời này"
Nghe con trai nói vậy, bà sững sờ rồi lại nghi hoặc xem có phải thằng nhóc chỉ nói vậy để thuyết phục bà hay không? Thấy trong mắt của thằng bé tràn ngập niềm vui và phấn khích, tâm bất chợt mềm mại vẫn cố nói
" Vậy con chứng minh kiểu gì cho ta thấy đây không phải là tình cảm nhất thời? Còn thằng bé SeokJin biết đâu lại không đáp lại tình cảm của con?"
TaeHyung nghe thấy mẹ hỏi vậy bật cười khúc khích
" Anh ấy yêu con, con chắc chắn. Còn mẹ muốn chứng minh, được thôi, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy với điều kiện mẹ không được nói gì với anh ấy" Sóc nhỏ kia thiếu điều nhét cậu vào tim luôn ấy chứ sao cần đắn đo, chỉ có người nào đó ngây thơ mới không biết thôi.
Mẹ Kim nghĩ lại mọi chuyện, thở dài một hơi, thằng nhóc kia gan quá lớn, còn dám khiêu khích bà kéo áo SeokJin xuống làm lộ vết đánh dấu, nhìn qua cô bé bên cạnh đang lái xe mà lòng day dứt không yên.
P/s: Tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha các nàng.
Có gì đọc soát luôn chính tả giúp tôi nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com