Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIN MỘT NGÓN TAY

Hắn vẫn chưa ngủ chỉ là muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo không ngờ mở miệng ra đã muốn cho ông già kia chết đúng là độc mồm độc miệng nhưng lại cảm thấy lạnh gáy quá, liếc lên nhìn thấy gương mặt cậu làm lưng hắn đổ mồ hôi lạnh hết cả lên, gương mặt này so với sự giận dữ vốn có của một con người càng đáng sợ hơn.

Chỉ cảm nhận cậu đã thay đùi mình bằng chiếc gói ở trên ghế, sau đó đứng dậy cầm lấy con dao trên bàn từ từ tiến lại phía họ, cảm thấy sợ hãi họ run rẩy lùi về sau, hắn ở đây cũng nghiêng đầu qua nhìn thử, nhìn người trước mắt cứ như là một tên biến thái có sở thích giết người vậy, sợ hãi vl ấy.

*Vụt*...*aaaaaa* một tiếng hét thất thanh vang vọng, hai người kia cũng bò lết xa cậu hơn, hắn nheo mắt nhìn cho rõ nhưng thấy rồi lại lập tức hối hận.

-" Tôi chỉ xin nhẹ một ngón tay là để cảnh cáo bà sau này ăn nói phải cúi đầu lễ phép với tôi một chút, cung kính người nhà tôi một chút, tôn trọng hôn phu tôi một chút, lần này là ngón tay vì tôi muốn biết thêm sự việc hiếm có là một con chó biết nói tiếng người như bà sẽ sống được bao lâu"

-" Phải biết chừng mực đừng hở tí là lại bo bo cái mỏ l*n này, tôi nghe không chết nhưng bà nói là chết đấy, bà tốt nhất nên phép tắc với tôi đừng chọc giận tôi bà biết hậu quả của việc chọc giận một con dã thú là như nào không, là bị xé xác"

Lỗ tai hắn ong ong rồi, cậu thật đáng sợ lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi trước một người như vậy, cái ánh mắt cùng hành động và lời nói đó thật khiến hắn mất đi sự tự tin của mình, nếu đem cậu so với cái tên hắn đã biết thì tên kia còn thua xa cậu rồi.

Còn bà ta đã ngất xỉu rồi cho bả đi bệnh viện lại bảo người lên dọn sạch chỗ này không nhanh không chậm lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi cất đi. Thấy hắn ngủ cậu cũng căn dặn không ai được làm phiền hắn, cậu lái xe đi ra ngoài, đám người hầu trong nhà đã sợ như cày sấy hết rồi không dám cãi lại sợ cậu lấy mạng thì mệt.

Chỉ thấy xe cậu dừng lại trong khuôn viên Kim gia không vui không lạnh nhấc chân đi vào nhà, vừa vào đã thấy mẹ Kim ngồi ở ghế sofa.

-" M-mẹ ..."

Bà quay đầu lại nhìn cậu cũng như thấy đứa con trai ruột của mình vậy dù bà biết cậu không phải nhưng nghe cậu gọi mẹ bà liền không thể giữ được cảm xúc bà không thể quên đi đứa con trai ruột lại càng không muốn làm ngơ đứa nhỏ này.

-" Có mệt không, họ có làm gì con không"

-" Dạ không"

-" Để mẹ nhìn con một chút, mới không gặp mà nhìn con ốm đi nhiều rồi hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ được không"

-" Được ạ"

Bà nhìn ra được trong đôi mắt của đứa nhỏ này chất chứa rất nhiều sự cô đơn đến khó tả nhưng nhìn lại thì thấy đứa trẻ lại rất vui vẻ khi được gọi mẹ, bà đã để ý từ lúc cậu tỉnh lại dù biểu hiện không có gì khác nhưng nhìn vào ánh mắt đó bà biết cậu đang vui vẻ, bà tự hỏi liệu cậu bé này đã trải qua bao nhiêu sự đau khổ mà chỉ gọi một tiếng mẹ liền vui vẻ như vậy.

-" Anh không về sao mẹ"

-" Nó bảo hôm nay hơi bận không thể về ăn cơm được, con xem nó lớn như vậy rồi mà không bao giờ biết yêu thương bản thân mình cứ để mẹ phải lo lắng thôi"

Cậu rồi vào trầm tư nhiều khi cậu rất muốn có được một chút cảm giác như vậy nhưng đó chỉ là một mong ước của cậu thôi, ngày ngày đối mặt với giết người máu và máu cậu đã quen với nó rồi nhưng bây giờ cậu được gọi mẹ gọi anh còn có thể nghe bà ấy lo lắng cho mình dù cậu biết họ chỉ nhận nhầm mình là Seok Ji nhưng vậy cậu cũng bằng lòng dù là một chút cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

-" Con nữa đấy phải biết yêu thương bản thân mình đừng có để bản thân bị thương như lần trước, nhớ là không có ở nhà thì phải ăn uống cho đầy đủ ngủ đủ giấc biết chưa"

-" Dạ mẹ"

Mẹ Kim ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu, cậu được mẹ Kim ôm liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của mẹ Kim.

-" Dù con không phải con ruột ta thì ta cũng không bỏ rơi con"

Câu nói như đánh bỏ đi rào chắn trước đây trong lòng cậu, lần đầu có người nói sẽ không bỏ rơi mình, cậu lại được ở trong vòng tay của người không phải mẹ ruột mình, cảm giác này thật hạnh phúc làm sao, đôi mắt đỏ hoe cắn chặt răng không để rơi nước mắt xuống, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Kim.

-" Mẹ ở đây lúc nào mệt thì về nhà mẹ với anh con vẫn luôn ở đây với con "

Không thể kìm chế được nữa, cậu bật khóc sau, từ 14 tuổi đến bây giờ lần đầu cậu bật khóc như vậy bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu uất ức tủi thân khổ cực đều đem trút ra hết, mẹ Kim có thể thấy đứa trẻ này vốn dĩ rất muốn có một gia đình nên đây là lí do vì sao cậu lại kích động khi gọi bà là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com