Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. 3739

Jin bám những ngón tay run lạnh tựa vào mép bàn làm việc , móng tay cùn bấm vào mặt gỗ xiết thành một vết xước mờ trắng . Cậu sợ hãi thực sự , mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mồ hôi lạnh ngắt túa trên sống mũi làm thức tỉnh thứ nhịp đang đập loạn bên lồng ngực trái . Còn một lần đăng nhập , và chết tiệt khi cậu còn chẳng phải quá hiểu Jungkook để biết anh đã nghĩ gì khi đặt mật khẩu cho căn phòng này.

-Chết tiệt thật.... Jungkook... anh ấy... . khoan đã ...

Có một thứ gì vừa mới lóe lên trong đống hỗn loạn lẫn sợ hãi của cậu , Taehyung.. hình như gã đã từng nói gì đó ...

"Jungkook thực sự thích Lyli một cách thái quá . Anh ấy thậm chí còn có một thời gian lấy Lyli làm chữ kí của mình nữa "

Cậu có nhớ mang máng thứ gì như là thế , vậy nên lập tức nhớ tới bức tranh hoa lyli treo trên bức tường . Một cành hoa trắng muốt độc tôn duy nhất . Jin nắm bức tranh trong tay , một lần nữa hướng ánh mắt tới đối diện . Chỉ có hai kim hoạt động trên mặt đồng hồ nhưng lại chập vào nhau tại cùng một thời điểm... 3h15... 3h15... cũng vẫn là duy nhất ....

Jin run run bấm tay đè lên những nút mật khẩu 3.... 7.... 3... 9....

~~~~~~

Thang máy bí mật tự động di chuyển qua hai tầng hầm và dừng lại như đã được cài đặt trước . Jin nắm chặt vạt áo , nhìn cánh cửa từ từ hé mở , nơi căn phòng bí mật là một thế giới hoàn toàn khác biệt . Trong một khoảng khắc vừa chạm chân xuống nền đá cương lạnh ngắt , cậu đã nghĩ rằng mình có lẽ đã lạc tới thiên đường ... hoặc là một cung điện nào đó . Thứ kiến trúc mĩ lệ chỉ có thể nhìn qua những cuốn sách thực sự khiến tầm nhìn của cậu bị choáng ngợp .

Đáy mắt phản chiếu ánh vàng chạm khắc lung linh trên tất cả những thứ cậu lướt qua. Jin vô tình đánh rơi ý thức lại sau những thứ xa hoa tráng lệ như cung điện hoàng gia mà bản thân đang nhìn thấy . Nó hoàn toàn khác với căn hộ ấm áp của Jungkook , và cũng hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ về anh từ trước tới giờ . Thì ra... vẫn còn một cuộc sống khác , đằng sau cuộc sống của một người bác sĩ gần gũi và ấm áp. Cậu ngửi thấy mùi tiền và quyền lực phảng phất như men ủ trong từng thiết kế tỉ mỉ của căn phòng . Tham vọng nhưng cô độc , đẹp đẽ nhưng tàn khốc , lung linh nhưng cay nghiệt .

Jin ngước ánh mắt lên những bức tranh cổ thời phục hưng được anh biến thành gạch lát trần phòng cao muốn vút mắt , bước chân chầm chậm lùi lại .

-Cuối cùng em cũng đã tới !

Jin giật mình bởi giọng nói đồng điệu với cái giữ tay đột ngột của người sau lưng . Bởi chút lén lút còn làm hai má nóng ran nên sự bất ngờ thế này chỉ làm nhịp tim đột ngột tăng lên một cách hỗn loạn . Và trước khi cậu kịp điều chỉnh được nó , Jungkook đã nhanh tay kéo cậu vào trong vòng tay của mình , khóa chặt lại với bàn tay đan trong tay .

-Em tìm ra nơi này sớm hơn anh nghĩ đấy !

-Jung.... Jung... Kook.....

Vẫn là nụ cười ấy , ánh mắt không thôi dịu dàng khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu , nhưng sự ôn nhu kia dường như mơ hồ và giả dối lắm . 

-Em có điều gì muốn hỏi anh không ?

Jin cảm thấy sự căng thẳng của chính mình khi đối diện với chóp mũi của ai đó thực gần như thế này , tới mức không đủ không gian để cậu nghiêng đầu trốn tránh . Mặc dù biết là vô dụng nhưng vẫn cố gắng nhúc nhích cánh tay một chút khỏi vòng ôm của Jungkook . Anh bắt được cái nhíu mày rất khẽ từ người đối diện , vén môi đẩy cậu lại phía sau, bám lấy eo nhỏ bế Jin đặt lên bàn, cùng lúc kê tay xuống bên cạnh , nghiêng mặt thầm thì :

-Hỏi đi ! Bất cứ thứ gì em muốn !

Jin gắng nuốt trôi chút nước bọt nhạt qua khỏi cổ họng khô khốc , mặc dù điều đó chẳng giúp ích được gì nhưng ít ra nó khiến cậu cảm thấy mình bớt ngốc nghếch và run rẩy . Những ngón tay bấu chặt xuống kệ bàn để tìm vị trí né tránh ánh mắt sâu hút đang ghé gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé . Cậu đã muốn hỏi rất nhiều điều , về anh , về gã , về những thứ mập mờ mà cậu mới loáng thoáng được nghe . Cuối cùng đối diện với Jung Kook lại chẳng biết phải sắp xếp thế nào , mọi thứ rối tung và lộn xộn bởi sự xuất hiện quá đột ngột của anh ở đây . 

Mặc dù sự chờ đợi của Jungkook vẫn luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng đến thế nhưng cậu có cảm tưởng rằng sự im lặng này nếu còn tiếp tục kéo dài thêm sẽ giết chết cậu mất .

-Jungkook !

Nụ cười thay cho câu trả lời khiến cậu tự giác muốn tiếp tục .

-Taehyung .....

Câu hỏi mới bắt đầu bằng chủ ngữ nhưng bị chững lại bởi tiếng cười hắt ra của người đối diện. Jungkook bỏ tay bám khỏi mặt bàn, từ từ đứng thẳng dậy , chỉnh lại nút thắt cà vạt vẫn còn chỉnh tề trên cổ áo , nới lỏng một chút :

-Rốt cuộc vẫn là vì gã . Xem ra em yêu gã nhiều hơn anh nghĩ đấy !

Cậu im lặng , và anh cho rằng mình đúng , và thực tế rằng anh hoàn toàn đúng .

Jungkook chầm chậm xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa , thoáng giấu nụ cười nửa miệng qua vành môi , anh quay lại nhìn cậu :

-Để anh kể em nghe một câu chuyện .

-.....

- Về một gia đình vốn rất hạnh phúc . Nơi ấy có ba , có mẹ và một cậu con trai ngoan ngoãn . Họ có tất cả mọi thứ : tiền bạc , quyền lực và hạnh phúc , tưởng chừng sống một cuộc sống nơi thiên đường . Thế rồi một ngày , sự xuất hiện của người phụ nữ ấy khiến cho mọi thứ bị đảo lộn . Bà ta... cùng với đứa con trai của bà ta chính là con đường dẫn tới địa ngục . Người mẹ đáng thương của cậu bé ấy vì quá ghen tuông và uất hận nên đã tìm đến cái chết ... một cách ngu ngốc ... thực sự ngu ngốc ....

Tiếng thở ngừng hụt rồi nín lặng , không hoàn toàn là im lặng ... chỉ là kìm nén một chút để thôi ồn ào .

-Điều sai nhất mà người ba đó đã làm là vẫn để cậu bé ấy tiếp tục sống trong biệt thự của mình ... và để cho cậu ta phải ngày ngày chứng kiến cuộc sống hạnh phúc mà đáng lí ra chỉ thuộc về riêng cậu ta và người mẹ đã chết của mình....

-Em nói xem.. thằng nhóc đó ... nên cảm thấy thế nào đây ?

Jin chần chừ trước khoảng chờ đợi của Jungkook , chỉ là không biết nên nói gì vào lúc này nên cư nhiên thành bối rối.

- Vậy .... cậu bé ấy... sau đó đã làm gì ?

Anh ngửa cổ lên phía những bức tranh lát trần cổ kính , vén một nụ cười nhàn nhạt :

-Em hỏi hay lắm !

-....

-Trên đời này chỉ có hai trạng thái tồn tại : sống để yêu và sống để hận . Cậu bé ấy đã lớn lên gai góc với sự thù hận chính người ba của mình . Cậu ta có lẽ đã quên cách làm một con người tử tế .

-Nhưng . ...

-...?....

-Taehyung cũng từng nói gã rất hận chủ tịch Kim... điều này không phải cũng do anh chứ ?

-Bingo ! Quả thực vẫn là anh không chọn lầm người . Là anh đã làm , việc sử dụng thuốc hướng thần không phải là vấn đề đối với một người có hai bằng xuất sắc về y và kinh tế như anh . Anh đã kiểm soát nó rất tốt phải không ? Đủ để gã hoang tưởng ra những thứ kinh khủng mà đem lòng hận thù chính người ba ruột của mình. Chẳng phải rất thú vị hay sao ?

Cậu rùng mình , chỉ là thực sự thấy run lạnh vì lời thừa nhận không chút ngập ngừng của Jungkook .

-Vậy.... việc Taehyung có hai nhân cách...

-Chỉ là để củng cố thêm việc gã sẽ không có cơ hội trở thành người thừa kế của tập đoàn mà thôi. Taehyung không hề có hai nhân cách , những gì gã hoang tưởng vào đêm trăng tròn chỉ là ảo giác của thứ thuốc hướng thần mà gã nghĩ là thuốc bổ đem dùng hàng ngày thôi. Chủ tịch Kim vẫn còn nuôi hi vọng trao lại quyền thừa kế cho đứa con trai ruột duy nhất của mình ... nhưng em nghĩ xem ... hội đồng quản trị liệu sẽ đồng ý cho một kẻ tâm thần lên nắm quyền lãnh đạo hay không ?

Jin nén tiếng thở hắt qua cái nhắm mắt thật chặt , cậu đã ước những gì mình nghe đều là giả dối nhưng sự thật không cho phép cậu phủ nhận nó. 

- Vì sao không nói dối tôi ... Jungkook ... anh hoàn toàn có thể nói dối tôi mà ... vì một thứ gì .. thứ gì cũng được chỉ cần không phải là ...

-Tôi không muốn giấu em . 

-Bởi vì dù cho cả cuộc đời tôi chỉ toàn là giả dối , thì tình yêu của tôi với em là sự thật ! 

(*P/S : Tóm tắt cho các bạn dễ hiểu . Chủ tịch Kim và mẹ Taehyung vốn là vợ chồng từ ngày còn trẻ . Chủ tịch rời quê lên Seoul lập nghiệp và phát triển công ty ở đó . Vì muốn thăng tiến nhanh nên đã lấy mẹ của Jungkook là con gái của một gia đình quyền lực . Cho tới khi đạt được tiền tài thì ông mới tìm lại người vợ cũ và đứa con trai của mình . Mẹ JK đã không chịu nổi cú sốc ấy nên tìm đến cái chết . Và JK đã đem lòng thù hận ba mình và đứa trẻ Taehyung kể từ ấy .
Tất cả những quá khứ đen tối như là người ba hãm hiếp hay kể cả là nhân cách quỷ dữ xuất hiện mỗi đêm trăng tròn đều là hoang tưởng , ảo giác do Jungkook đã để Taehyung sử dụng thuốc hướng thần thường xuyên và liên tục . Mục đích chỉ để anh trả thù ba mình và đòi lại những gì mà anh cho là phải thuộc về anh và người mẹ đã chết *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com