Chap 17
"Lời yêu nói ra chẳng hề dễ dàng vì nó là cả dũng khí của em."
-----
Namjoon đã gần như ngừng thở khi thấy Seokjin ngồi bên hồ với đôi mắt vô hồn. Cậu dừng chạy, bình ổn lại hô hấp sau khi thục mạng tìm kiếm anh.
Seokjin chưa bao giờ để lộ gương mặt tuyệt vọng như vậy và Namjoon chỉ ước cậu có thể xóa bỏ nó đi ngay lập tức.
Cậu ghét một Seokjin như vậy rất nhiều.
Bước chân thật nhẹ tiến đến cạnh anh, Namjoon chậm dãi ngồi xuống. Anh đã phát hiện ra cậu nhưng không nói gì, Namjoon là người duy nhất mà Seokjin có thể tin tưởng lúc này.
"Em biết đúng không?"
Với bộ não đó cả nhóm chưa bao giờ giấu được vị trưởng nhóm điều gì.
"Em biết."
Seokjin cong nhẹ môi.
"Anh đáng ghét lắm đúng không?"
Namjoon có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cậu bắt lấy bờ vai anh, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ươn ướt những giọt lệ chưa kịp khô.
"Em không biết thằng khốn đó đã làm gì nhưng xin anh đừng bao giờ hạ thấp mình."
Seokjin rũ mắt, anh cũng đã từng cố gắng rất nhiều. Nhưng đứng trước gã dường như những nỗ lực ấy chưa bao giờ là đủ. Taehyung từ lúc nào đã thâm nhập vào linh hồn hồn anh.
"Cảm ơn em."
Namjoon biết anh chỉ trả lời để cậu yên tâm, Seokjin chưa bao giờ thực sự ổn.
"Anh không thấy mệt mỏi sao?"
"Có..." Seokjin cắn môi, anh mệt lắm chứ khi bản thân cứ phải cố gắng vì một thứ tình cảm chẳng có đích đến.
"Nhìn em này, Seokjin. Em...thực sự rất đau anh biết không, em biết có thể khi mình nói những lời này ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại những ngày xưa. Nhưng em chẳng thể cứ nhìn anh ngày một lún sâu như vậy được. Em yêu anh."
-------
Bạn Tae chuẩn bị tinh thần nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com