Chap 24
Jimin đã nhẫn nại thật lâu để chờ được cơ hội này.
Nhẫn nại nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác. Nhẫn nại khi luôn phải là người ngoài cuộc. Và giờ đây lá thư này sẽ thay đổi tất cả, cậu sẽ tham gia vào vòng luẩn quẩn này. Dù biết con đường phía trước là đau khổ nhưng Jimin quyết không lùi bước.
Vì khi yêu, con người ta có thể mù quáng làm nhiều thứ vượt tầm của họ.
Cậu đã luôn để ý đến mọi động tĩnh của Seokjin, và ngay khi thấy anh lén lút rời khỏi kí túc xá. Jimin biết nhất định sẽ có điều gì đó nên đã âm thầm bám theo anh.
Nhìn phong thư trên tay, nụ cười buồn xuất hiện. Một kẻ đơn phương...
Cậu nhét lại nó thật sâu vào túi, vỗ nhẹ lên ngực trái vì sự co thắt đến đau nhói ở tim.
Xin lỗi Taehyung!
Tình yêu luôn làm người ta mù quáng, rơi vào vũng lầy, rồi càng quẫy đạp lại càng lún sâu hơn. Để nó bẻ đi đôi cánh, mãi mãi chôn vùi dưới đáy của đau khổ.
...
Taehyung thức dậy giữa căn phòng tối tăm. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, gã cũng chẳng buồn đứng dậy, chỉ nhướn người bật chiếc đèn bàn bên cạnh.
Gã luôn thấy trống rỗng trong khoảng thời gian này. Nhất là khi Sojin bộn bề với công việc, hoặc là từ khi người kia như biến mất khỏi gã.
Từ lúc xảy ra những mất mát trong gia đình đối với Taehyung trống rỗng là cảm giác đáng sợ nhất. Gã sợ rất nhiều những đêm dài thức giấc bất chợt và bên cạnh chẳng có ai.
Đã có một khoảng thời gian, Taehyung suy sụp về điều đó rất nhiều, nhưng nhờ một người đã kéo gã dậy khỏi những đổ vỡ tâm lý đó. Động viên gã sống tiếp thật tốt để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
Người kia là Sojin, nhưng hiện tại đến gã cũng chẳng còn rõ nữa.
Taehyung thở dài thật sâu, nén lại những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Không phải Sojin thì ai chứ, người biết đến những lá thư động viên ngoài Jimin cũng chẳng còn ai.
Gã lấy ra từng lá thư được giữ kĩ càng, cẩn thận vuốt những mép giấy bị gập. Ở cái thời mới debut, giữa những hoang mang trong lòng cùng với sự sụp đổ khi không thành công như mong đợi và cả mịt mù về tương lai, người fan đầu tiên đã là động lực cho Taehyung cố gắng thật nhiều. Kim Taehyung khi ấy trót phải lòng một người gã không biết mặt cũng chẳng rõ tên.
Gã đã mong ngóng từng ngày để có thể gặp mặt được người bí ẩn đó, dù rằng cơ hội chỉ là rất mỏng manh khi địa chỉ gửi lá thư đặt ẩn danh. Thời gian qua đi, Sojin xuất hiện khiến cho mọi hi vọng của gã ngập tràn. Trên tay cô là lá thư ấy.
Gã đã chẳng chần chừ đồng ý lời yêu cô trao, cũng chẳng ngần ngại đưa cả lòng mình cho cô.
Nhưng càng đưa nhiều yêu thương, Taehyung lại càng thấy lòng mình trống rỗng, gã không thấy được yêu thương ở Sojin nhưng gã cứ trấn an mình rằng chẳng phải đâu.
Từ nhỏ đã xa ba mẹ, Taehyung sợ việc phải thiếu đi tình yêu thương rất nhiều. Khi Sojin nói lời chia tay, gã như chìm vào bóng tối tuyệt vọng. Đến mức chấp nhận đề nghị làm thế thân của Seokjin dù rằng chẳng ưa gì cái yêu cầu đó.
Giờ đây mọi thứ cứ như đang trở về với gã ở những ngày cô đơn đó. Taehyung bỗng nhớ một hơi ấm nhỏ bé rất nhiều.
Gã điên rồi!
_____
Đọc bình luận chap trước mà mọi người cứ bả đào mỏ với ny ông Tae làm tui cười chết, đúng là ghét thì không cần nhớ tên 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com