I'm the one I should love in this world
...
Jimin được đưa tới bệnh viện, bác sĩ đã nhanh chóng sắp sếp cậu tới phòng cấp cứu. Taehyung nhìn những vệt máu trên người mình, đáy mắt lại càng bị phẫn nộ che phủ.
Namjoon yên lặng không nói gì, chỉ ngồi im trên ghế phòng chờ. Mệt mỏi tựa đầu vào bức tường sau lưng.
Không khí ngoài hành lang lúc này vô cùng ảm đạm. Jungkook kéo tay Hoseok, ghé đầu vào vai anh thì thầm điều gì đó. Hoseok gật đầu, vỗ vai thằng bé. Sau đó đi qua chỗ Yoongi.
"Mọi thứ sẵn sàng rồi, anh dự định bao giờ sẽ tiến hành?"
Yoongi không quay đầu nhìn cậu, tầm mắt vẫn đặt về phía phòng cấp cứu. Anh thở dài, cụp mắt, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đi đến những bước đường như thế này.
"Đợi sau khi cấp cứu xong đi."
Hoseok gật đầu, rơi vào trầm ngâm. Rồi một lát sau cậu bỗng lên tiếng.
"Jin-hyung sẽ không sao chứ?"
Yoongi nhẹ nhếch môi.
"Nếu anh ấy tự làm chuyện gì với bản thân thì thực sự cũng quá thất vọng rồi."
Seokjin cần phải thay đổi.
...
Lúc anh tỉnh lại, trời đã hửng nắng sau một đêm gió bão. Seokjin nâng cơ thể nhức mỏi ngồi dậy, hai mắt nhíu lại vì ánh sáng bất ngờ. Cả người anh không còn lại chút sức lực, cổ họng nóng rực.
Sốt rồi
Anh nghĩ vậy, nhưng cũng không để tâm nhiều đến bản thân. Đêm qua trôi đi như một cơn ác mộng đối với Seokjin, anh thậm chí đã từng suy nghĩ đến những cái kết thảm khốc nhất cho mình.
Và trong đó chẳng có con đường sống.
Seokjin đã từng nghĩ chỉ cần kết thúc cuộc sống, đau khổ sẽ không còn kéo đến nữa. Sẽ chẳng còn mịt mù tâm hồn anh, sẽ chẳng còn vết thương nào giày xéo tim gan.
Nhưng ngay khi con dao kề vào động mạnh, chỉ cần một vết cắt, ngày mai Seokjin sẽ không còn phải nhìn thấy những điều mình không mong muốn nữa và cũng đồng thời chẳng thể thấy những điều mình muốn thấy.
Đôi tay anh dừng lại, con dao rơi xuống. Seokjin bỗng muốn nhìn lại quãng thời gian qua khi anh luôn muốn được yêu, luôn muốn được tin tưởng. Nhưng dường như Seokjin chưa bao giờ thử một lần thương bản thân mình.
Anh đã dành quá nhiều yêu thương cho Taehyung và rồi nhận lại chỉ là những tàn tro cháy rụi. Để đến khi gặp được Namjoon, Seokjin lại một lần nữa trao đi sự tin tưởng của mình. Và nhận lại ánh nhìn thất vọng của tối qua.
Nếu đã muốn được yêu tại sao không yêu chính bản thân mình?
Nếu muốn được tin tưởng tại sao không tin thưởng chính bản thân mình?
Câu hỏi khiến anh hoàn toàn sững lại. Seokjin đã bỏ lỡ nhiều điều quá, cố gắng thay đổi bản thân vì Taehyung, cố gắng lừa dối chính mình vì Namjoon.
Khoảnh khắc chính những con người anh yêu thương quay lưng về phía anh. Seokjin nhận ra rằng, anh sai rồi.
Anh không thể yếu đuối, luôn chỉ nghĩ cho những người khác mà để mặc bản thân mình. Anh không thể chỉ luôn cho đi mà không màng nhận lại.
Tôi đã dần hiểu ra rằng
Tôi là người tôi nên yêu trong thế giới rộng lớn này
...
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Taehyung nhanh chóng phản ứng, hỏi ngay lập tức.
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Bị chấn thương khá nặng ở tay, phần đầu cũng ảnh hưởng đôi chút do va chạm nên hiện tại vẫn đang hôn mê. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người hiện tại có thể vào thăm cậu ấy được rồi."
Taehyung nắm tay thật chặt, thấp giọng gầm.
"Kim Seokjin..."
Yoongi lặng im nghe, anh liếc nhìn Hoseok ra hiệu cho cậu hành động đi. Hoseok gật đầu, nhanh chóng rời đi. Lấy đại một cái cớ như thông báo rồi bám theo đoàn bác sĩ chỉ vừa rời đi ít lâu.
Những người còn lại thì đi về phòng hồi sức. Jimin nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, xung quanh cậu là vô số những thiết bị chằng chịt. Taehyung đau lòng nhìn, là gã không bảo vệ được cậu.
Namjoon vẫn giữ nguyên nét ảm đạm, cậu chẳng còn tâm trí để để ý đến nhiều việc như vậy. Seokjin liệu giờ sẽ ra sao?
Yoongi quan sát nét mặt từng người, không nhịn được cười nhạt.
Một trò hề.
Hết giờ thăm khám họ phải rời đi, Yoongi quay lại nhìn Jimin lần cuối. Đôi mắt là sự thương tiếc, là giận dữ.
Ngu ngốc thật, Park Jimin.
Khi mọi người đã rời đi toàn bộ, Jimin trên giường chợt mở mắt. Cậu thở một hơn thật dài, kết thúc rồi.
Taehyung và Seokjin sẽ mãi chẳng thể quay lai.
Và ngay lúc này, cửa đột nhiên mở lại một lần nữa, bóng người cao gầy bước vào. Jimin trợn mắt nhìn, sau đó nhận ra người đó đang đến đây và nhắm ngay lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.
"Em diễn đủ chưa, Jiminie?
______
Ai nói nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com