Chap 40
Sau tối hôm đó gần như mọi thứ đã trở lại bình thường ngoại trừ thái độ của Namjoon và Taehyung. Cả hai người đều trầm đi hẳn và đặc biệt là chỉ khi ở trước mặt Seokjin.
Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều vào những ngày qua, tự nhìn nhận lại một lần nữa vấn đề. Và chợt nhận ra gã có phải đã cố chấp với mọi thứ để rồi tạo nên kết cục cho ngày hôm nay.
Taehyung nghĩ gã nên có một lần được nói chuyện rõ ràng với Seokjin. Gã sẽ bù đắp lại quãng thời gian qua. Gã tin mọi thứ sẽ được giải quyết và càng chắc chắn hơn sau khi biết được anh là người đã viết những bức thư đó.
Gã tự tin vào tình yêu anh dành cho mình.
Taehyung rời khỏi phòng, gã có thể ngửi thấy mùi thức ăn toả ra vô cùng hấp dẫn trong bếp. Gã men theo thứ mùi kích thích vị giác lạ kì để rồi thấy Seokjin ở đó đầy bận rộn.
Nắng chiếu qua lớp kính yêu chiều hôn lên mái tóc màu cà phê của anh dịu dàng. Seokjin tập chung đến nỗi không biết rằng trên mặt mình đã dính chút bột mì từ bao giờ.
Lần đầu tiên trong đời Taehyung mong muốn được trở thành vệt bột mì kia nhiều đến thế.
Gã thoáng ngây người, nhịp tim không kìm chế được chạy nhanh hơn. Taehyung bất giác tiến lại gần anh.
Seokjin chăm chút nhào bột nên không phát hiện đằng sau đang có người đi đến. Và ngay khoảnh khắc định đi lấy thêm vài thứ anh đã va phải một lồng ngực vô cùng rắn chắc.
"Taehyung?"
Gã không trả lời vẫn nhìn đầy thù hằn vào vết bột đầy đáng ghét dám dính vào hai bầu má trắng đầy của anh. Taehyung đưa tay, muốn lau chúng đi.
Nhưng Seokjin đã tránh được, để lại bàn tay gã lơ lửng giữa không trung.
"Có chuyện gì sao, Taehyung?"
Taehyung xấu hổ, thu lại tay. Cảm giác nuối tiếc khiến gã thoáng thấy đau trong lòng. Nhưng gã tự nhủ rằng chỉ là Seokjin vẫn chưa thấy ổn, một thời gian nữa thôi.
"T-trên mặt anh d-dính bột."
"À, cảm ơn em." Anh khách sáo nói, sau đó tiếp tục quay đi.
Taehyung nhìn anh ủ rũ, gã tới bên bếp và ngay lập tức vui vẻ trở lại khi nhận ra đó là canh kim chi, món canh Taehyung thích nhất. Chẳng phải trước đây Taehyung từng nói thích chúng sao thì ra anh vẫn còn nhớ. Sự vui vẻ khiến gã chẳng ngần ngại lấy chiếc thìa gần đó, định thử một chút.
"Em đang làm gì vậy?"
Seokjin chạy lại gạt đi chiếc thìa của gã khi nó còn chẳng kịp chạm vào chiếc nồi. Taehyung chết chân nhìn anh, chẳng thể tin nổi, anh vừa quát gã.
"Ai cho em tự tiện động vào đồ của người khác như vậy?"
"Seokji-"
"Là Seokjin-hyung! Kính ngữ của em đâu rồi hả?"
Mọi dây thần kinh của Taehyung hiện tại như ngừng hoạt động, gã lại càng chẳng thể tin được anh vừa bắt gã thêm kính ngữ. Những sự thay đổi này bỗng khiến lòng gã dấy lên sự bất an vô cùng lớn.
"Seokjin-hyung, canh kim chi này không phải là nấu cho em sao?"
Seokjin như hiểu ra được điều gì, không nhịn được cười nhạt.
"Chẳng phải em từng nói không muốn ăn bất cứ thứ đồ ăn dơ bẩn nào do anh nấu hay sao?"
"Em..." Gã chẳng phản bác được điều gì, đúng là chính gã đã từng nói điều đó. Nhưng hiện tại Taehyung đã biết mọi thứ rồi, gã muốn được yêu người fan đầu tiên của mình, bù đắp mọi lỗi lầm. Gã tin Seokjin chỉ đang giận gã mà thôi.
Taehyung bắt lấy bàn tay anh, chúng gầy đi nhiều quá, những đốt xương đang ngày càng lộ rõ. Gã mới thấy mình vô tâm như thế nào.
"Đừng giận nữa được không, Seokjin-hyung. Em thực sự biết sai rồi."
Seokjin thở dài, gạt đôi bàn tay kia ra đầy lạnh lùng. Anh lùi lại một bước đủ khoảng cách giữa hai người để có thể nói chuyện bình thường. Và khoảng cách đó không khỏi làm Taehyung nhíu mày.
"Anh nghĩ em vẫn chưa hiểu. Anh không giận gì cả và cũng chẳng có bất kì lí do gì để phải làm điều đó."
"Nhưng còn những lá thư..." Gã tiến lên muốn ôm lấy anh, Taehyung sợ khoảng cách bình thường giữa hai người như thế này rất nhiều.
"Đã là quá khứ."
Bốn từ của anh như khoét vào lòng gã vết dao sâu hoắm. Sự cố chấp khiến Taehyung không tin, gã không tin tình cảm to lớn anh từng trao đi ấy giờ chỉ còn dùng từ quá khứ để tả mà quên đi rằng bản thân mình đã từng làm những gì.
"Em không tin...Em không tin. Anh nhất định vẫn đang giận thôi đúng không? Anh từng nói sẽ luôn ở bên em."
Gã vừa nói vừa tiến lại gần anh bất chấp Seokjin cũng vẫn tiếp tục lùi lại. Cho đến khi lưng anh chạm phải bức tường cứng ngắc đằng sau.
"Đứng lại! Kim Taehyung. Nếu em còn tiến thêm bước nào nữa đừng để chúng ta ngay cả anh em cũng chẳng thể làm."
"Jin-hyung..." Gã sững sờ nhìn ánh mắt đầy tức giận của anh, Seokjin chưa bao giờ đối với gã dùng ánh mắt như vậy.
"Anh nghĩ hôm nay phải rõ ràng mọi thứ." Seokjin quay đi, không muốn nhìn vào đôi mắt hổ phách tràn đầy sự ngỡ ngàng.
"Seokjin ngày trước và người fan đầu tiên đó chết rồi, bị em giết chết rồi."
Mải miết chạy theo hư vô, vô tình ngoảnh lại người đã chẳng còn.
______
Chap 40 luôn rồi và tớ sẽ chuyển nó thành longfic luôn :(( thực sự tớ không nghĩ sẽ dài đến thế đâu...đúng cái tính dông dài hại màaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com