Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Tối nay BTS có lịch trình tại concert chung của đài Mnet, cho nên vừa chớm hoàng hôn tất cả họ đã rời kí túc xá. Taehyung canh cho mọi người lên xe hết để chờ Seokjin. Anh xuất hiện từ đằng xa, gò má như phớt hồng đôi chút vì cái chạm của nắng cuối ngày. Seokjin lúc này không khác gì chàng thơ của mùa xuân, rực rỡ mà dịu dàng.

Trên tay anh ngoài xách theo balo cá nhân thì còn có một chiếc cặp giữ nhiệt. Và Taehyung hoàn toàn có thể đoán được đó là món canh kim chi và những chiếc bánh bột anh dày công làm cả buổi sáng.

Vài ý nghĩ vui vẻ hiện lên trong đầu gã rằng những món đó anh làm cho buổi tối hôm nay của mọi người, gã hoàn toàn có thể thưởng thức ké. Tuy chúng không phải là của riêng Taehyung nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại khi Seokjin đến để gã lại gần cũng không cho thì đã tốt đối với Taehyung lắm rồi.

Đợi Seokjin đến gần, gã chẳng dấu nổi nụ cười sủng nịnh kéo tay anh lại.

"Mọi người lên đủ rồi, em với anh ngồi ghế sau."

Seokjin không nể nang rút lại tay mình, chỉ gật đầu rồi vòng ra sau và lên xe. Taehyung thoáng cụp mặt nhìn theo bóng người đằng trước, gã cười buồn sau đó cũng vào trong.

Không khí trong xe lúc này là hai đầu đối lập nhau hoàn toàn. Cuối xe không khí giữa Taehyung và Seokjin vô cùng im lặng. Gã có thể để ý thấy khoảng cách giữa hai người còn đủ để nhét thêm một thành viên khác. Hơn nữa bình thường anh đối với các thành viên khác đều vui vẻ cười đùa chỉ khi ngồi cạnh gã anh mới trưng ra vẻ mặt này. Thoáng thấy mất mát trong lòng, Taehyung thực sự chỉ muốn gần anh hơn một chút.

Ở đầu xe cũng là một bầu không khí tương tự giữa Namjoon và Jimin. Cả hai vẫn chưa từng nói chuyện với nhau sau cái đêm hôm ấy, chí ít là một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Đối với Park Jimin, tình cảm của cậu dành cho Namjoon giống như một cây cổ thụ thoạt nhìn chẳng mạnh mẽ thế nhưng gốc rễ của nó đã cắm đến tột sâu của cõi lòng, ăn mòn toàn bộ lí trí của Jimin.

Còn đối với Namjoon, cậu hiện tại đang đứng giữa hai bên bờ đấu tranh. Namjoon yêu Seokjin điều đó là chắc chắn. Và còn đối với Jimin, anh chỉ coi cậu là một đứa em chẳng còn gì hơn nữa. Namjoon hiểu rõ được bản thân và cậu rất ghét việc tự mình gây nhập nhằng cho người khác. Chỉ là đối với Jimin, thẳng thắn cậu không làm được. Namjoon đã tổn thương em quá nhiều.

Xe dừng lại ở cổng sau của concert, đằng trước fan đã xếp hàng dài từ bao giờ. Taehyung yên lặng bước theo từng nhịp của Seokjin, thấy trên tay anh đồ đạc lỉnh khỉnh không nhịn được muốn giúp đỡ.

"Để em giúp anh nhé?"

Nhưng Seokjin lại lần nữa gạt đi bàn tay của Taehyung, lạnh nhạt.

"Không cần."

Gã đau lòng thu lại bàn tay giữa không trung, cúi đầu lặng yên tiếp tục theo phía sau anh. Những đau đớn này gã cũng đã từng khiến anh phải chịu.

Đến cửa phòng chờ, Taehyung hoàn toàn không ngờ đến bóng người nhỏ mà gã luôn chăm chú kia đột nhiên vọt lên phía trước và lao vòng tay ai đó.

"Ken! Lâu quá không gặp cậu."

Hai mắt Taehyung bỗng chốc đỏ ngầu bàn tay phía dưới nắm thật chặt đến trắng bệch. Mặt gã như sắp dán lên mỗi chỗ hai người tiếp xúc qua, nhiệt độ của đôi mắt cũng tăng cao hơn. Taehyung thở đến khó nhọc, trong đầu gã hiện tại không còn suy nghĩ được gì khác ngoài việc giành lại Seokjin.

Anh phải là của gã.

"Lần này đi Nhật vui không? Mua quà gì về cho mình không đấy?"

Ken cười sáng lạn, lôi ra một mô hình Mario bóng loáng, mới toanh. Seokjin cười đến vui vẻ, lại càng làm cho người phía sau bùng lên thêm ngọn lửa.

"Cảm ơn cậu nhiều. À canh kim chi với bánh bột của cậu này."

Seokjin đưa cặp giữ nhiệt ra, mùi cay nồng của kim chi phút chốc toả ra không khí gây kích thích vị giác của mọi người.

Mắt Taehyung lần nữa càng trầm hơn hẳn. Thì ra gã lại đã nghĩ nhiều rồi. Seokjin không cho gã chạm vào nồi canh cũng vì đây là cho Ken sao? Đột nhiên sự sợ hãi trong Taehyung dấy lên, Seokjin có khi nào sẽ thích người khác không?

Một áp lực vô hình đè nặng vào Taehyung, gã nhìn nụ cười rạng rỡ của anh với người kia không kìm được thấy ngực bị chèn ép đế khó thở. Nụ cười đó từng là của gã.

Taehyung được đi nhanh về phía trước, cố tình để vai đụng phải Ken, trầm thấp giọng cảnh báo. Nhưng người kia đột nhiên cười lại, bàn tay đặt lên mái tóc mềm của anh xoa đầy dịu dàng.

Taehyung tức giận đến cùng cực lao đến nắm chặt lấy cổ áo Ken, giơ nắm đấm, gằn giọng.

"Ai cho anh động vào Seokjin?"

Seokjin sững người nhưng nhanh chóng hồi thần. Lôi tay Taehyung ra khỏi người Ken.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

Nhưng Taehyung chẳng có vẻ gì là nguôi giận, trong mắt gã hành động của anh phút chốc đã biến thành bảo vệ cho Ken khiến cơn giận tăng nhanh mà đẩy bàn tay của anh ra.

Seokjin mất đà gã xuống, khiến bàn tay chống dưới đất bị trẹo đi. Anh nhăn mặt ôm lấy cổ tay, không kìm được mà kêu lên.

Ken ngay lập tức đẩy cánh tay đang giữ lấy cổ áo của mình ra, trừng lại cảnh cáo Taehyung.

Gã thẫn thờ nhìn anh, rồi nhìn vào bàn tay vừa gạt anh ra của mình. Taehyung lại khiến Seokjin tổn thương rồi.

"Em..." Gã rất muốn nói lời xin lỗi với anh.

Seokjin nắm lấy bàn tay, hơi thở dồn dập vì tức giận.

"Đừng bao giờ chạm vào tôi, Kim Taehyung."
______

Còn ai thức không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com