Chap 44
Seokjin vội vã di chuyển theo nhịp điệu của nền nhạc nên vô tình va phải một bóng người. Phía đối diện mau chóng dùng hai cánh tay rắn chắc ôm chặt anh lại. Anh từ từ ngẩng đầu, phát hiện cặp mắt ôn nhu của Namjoon liền có đôi chút gượng gạo, khéo léo rời khỏi lồng ngực cậu.
Namjoon lén trộm hít thêm chút hương cỏ xanh trên người anh, lén trộm tận hưởng hơi ấm của người trong lòng và cũng là lén trộm thoả mãn lòng mình. Nhưng những niềm vui nhỏ bé ấy đã ngay lập tức biến mất khi Namjoon nhìn vào đáy mắt ngượng ngập của anh. Chúng chẳng còn chứa vẻ tin tưởng đối với cậu nữa.
"Anh...không sao chứ?"
"Anh không sao." Seokjin lắc đầu, tiếp tục trở về vị trí được định sẵn trong đội hình.
Jimin nhìn theo biểu cảm của hai người đành vội cúi xuống, dấu đi viền mắt bỗng chốc đỏ ửng. Jimin biết mình đến hai chữ 'tư cách' để ghen tị cũng không có, cậu đã gây ra nhiều chuyện có lỗi với anh. Và thậm chí là còn chưa bù đắp được những lỗi lầm đó, Jimin cảm kích anh rất nhiều nhưng cũng tự thấy áy náy. Cậu luôn muốn được làm gì đó cho anh.
Nhiều tuần nay Jimin đã suy nghĩ rất kĩ về điều đó, cuối cùng cậu cũng quyết định được mình nên làm gì. Và cậu hoàn toàn cho rằng điều đó là đúng đắn, dù cho cõi lòng này có tan nát đi nữa.
Taehyung bắt được ánh mắt của mình trong Jimin, gã cười buồn, hai chữ tư cách cũng vừa khó mà vừa dễ. Khó đến nhưng lại vô cùng dễ mất đi. Taehyung ở trường hợp ngược lại, gã đã từng có anh cho riêng mình, cũng đã từng sở hữu cái tư cách được anh yêu ấy. Vậy mà chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân lại để tuột mất khỏi vòng tay.
Nhưng Taehyung không từ bỏ, gã chắc chắn điều đó. Nếu Seokjin không còn yêu gã, Taehyung có thể sẽ yêu lại anh. Nếu Seokjin không muốn thấy gã, Taehyung có thể sẽ lùi lại phía sau để dõi theo anh. Gã tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Taehyung đánh mắt sang cậu bạn, thầm thở dài vì ánh mắt cam chịu của người kia. Jimin thật ngốc, tại sao không thử một lần cố gắng vì chính mình chứ? Hai mắt gã có đôi chút sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó. Taehyung lại gần chỗ cậu, quan sát lúc không ai để ý rồi khẽ nói nhỏ.
"Kết thúc buổi tập ở lại đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Jimin nhíu mày đầy thắc mắc nhưng cậu chưa kịp hỏi lại điều gì gã đã đi trước.
Kết thúc buổi tập, chờ cho mọi người đều đã trở về, Taehyung dừng lại động tác thu đồ đạc, tiến về phía Jimin.
"Có chuyện gì, cậu mau nói đi."
Taehyung không vội đáp, xoay người về phía chân trời nơi hoàng hôn đã sắp tàn, chút ánh đỏ chiếu ngang qua gương mặt gã.
"Cậu vẫn yêu Namjoon-hyung mà đúng không?"
Jimin cũng ngước về chân trời, nơi mặt trời chỉ còn lại những đường sáng mong manh, không rực rỡ nhưng lại phá lệ đẹp đẽ. Phút chốc Jimin ước mình được như những tia sáng đó, chỉ còn lại màu nhạt nhòa đến sắp biến mất để khỏi phải luôn dằn vặt vì tình cảm nhiều đến vậy.
"Ừ, còn yêu rất nhiều."
"Cậu có muốn hợp tác không?" Gã xoay người lại, lúc này mặt trời chẳng còn có thể chiếu sáng được nữa, bóng tối đổ dài trên gương mặt gã.
"Hợp tác?"
"Đúng, hợp tác. Namjoon-hyung sẽ là của cậu và tớ muốn Seokjin-hyung."
"Tớ không muốn." Cậu chẳng chần chừ đưa ra lời từ chối, đến một chút suy nghĩ về lời đề nghị cũng không có.
Taehyung cũng không quá bất ngờ nếu Jimin từ chối nhưng thái độ quyết tâm như vậy gã lại hoàn toàn không nghĩ đến.
"Tại sao?"
Jimin thoáng cười buồn, ánh mắt cậu dày đặc màn nước.
"Vì tớ yêu anh ấy."
Đây chắc chắn là đáp án Taehyung không ngờ đến, gã nhíu mày sâu hơn. Gã chẳng hiểu được 'yêu' mà Jimin nói đến là gì. Nếu là vì yêu, chẳng phải lại càng nên đồng ý hay sao?
Jimin nhìn được sự thắc mắc của Taehyung nhưng không đưa ra câu trả lời cho nó. Cậu quay người, từng bước rời khỏi phòng tập.
"Khi cậu đủ yêu, tự khắc sẽ hiểu thôi Taehyung."
--------------
Vậy là mọi việc đã sáng tỏ nhaa, cho nên mình cũng sẽ lại public hết lại fic và đăng lên wattpad như bình thường. T.T mong mọi người thông cảm nếu notice bị khủng bố nhé, và một số chap của Blue bị đảo lộn vị trí thì mình sẽ sửa lại sau ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com