Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 (End)

Namjoon đến công viên Namsan vào lúc trời đã tối hẳn, cậu chọn cho mình một chỗ khuất dưới những tán cây um tùm. Đêm nay dày đặc mây mù che kín cả bầu trời, cảnh trước mắt tựa như lòng Namjoon lúc này, mọi thứ về Jimin của tối qua cũng đang bao vây vào tâm trí Namjoon không ngừng nghỉ. Ánh mắt của em, giọng nói của em và cả mùi táo ngọt ấy, tất cả đều nhuốm nỗi buồn mà cậu chẳng thể gọi tên. Nhưng Namjoon biết, chắc chắn nó liên quan tới mình. 

Lần đầu Namjoon gặp Jimin đó là khi cậu nhóc xách trên tay chiếc hành li nhỏ gọn, làn da đen nhẻm, giọng  pha đầy chất địa phương của Busan. Em đứng ngược sáng, nụ cười tươi rói đến hai mắt cũng híp lại thành đường chỉ đáng yêu. Jimin trong nhận định ban đầu của Namjoon đã là một thiên thần. 

 Gió bỗng thổi lớn, cuốn theo vài chiếc lá rơi rụng trải trên nền gạch bạc màu. Namjoon rời khỏi những kí ức vụn vặt ngày đó, khẽ thở dài. Những linh cảm xấu về Jimin đang tràn dâng trong cậu và Namjoon ước rằng đó chỉ là nhầm lẫn. Ngày mai thôi, cậu vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy.

Tiếng lá khô vỡ vụn phía sau khiến Namjoon biết được có ai đó đang đến, cậu quay người. Bắt gặp gương mặt bối rối của Seokjin. 

"Hãy giữ anh ấy thật chặt."

Giờ thì Namjoon hiểu rõ câu đó của em mang ý nghĩa gì rồi. Em thật ngốc Jimin.

"Tại sao em lại ở đây? Có phải Jimin..."

"Vâng em ấy nói em tới đây."

Không khí giữa hai người trầm lại, tiếng lá xào xạc kêu và những giọt mưa tí tách là hai thanh âm duy nhất còn vang lên lúc này. Namjoon nhìn anh, tình cảm của cậu dành cho anh vẫn đong đầy như ngày nào. Chỉ là tình cảnh giữa hai người họ giờ đây chẳng còn giống trước nữa. Namjoon không thể xứng đáng với anh kể từ lần ngoảnh mặt đi và bỏ anh lại ký túc xá rồi. Jimin ngốc vì em không hiểu điều đó.

"Thôi thì nói chuyện nhé anh?"

"Ừ". Seokjin đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ đã chuyển sang màu sẫm vì mưa cạnh Namjoon. Anh cũng đã hiểu "người xứng đáng" mà Jimin nói là gì rồi. Seokjin cười nhẹ, Namjoon tốt, anh hiểu nhưng Seokjin lại càng hiểu hơn hai người đã là không thể. Anh thừa nhận mình từng rung động trước cậu nhưng những rung động ấy chẳng thể che lấp được đau thương. Và đôi khi tình cảm có thành hay không còn nhờ duyên phận. 

Anh và Namjoon giống như hai đường thằng chỉ đi qua duy nhất một lần, cuối cùng là dần xa mãi. 

"Em đã luôn muốn một lần được nói chuyện với anh về những gì đã xảy ra. Chuyện bức thư, em thật sự xin lỗi. Đáng lẽ ra anh và Taehyung đã được ở bên nhau nhưng tại em..."

Seokjin đặt tay lên vai Namjoon vỗ nhẹ, anh lắc đầu. Chuyện bức thư đối với Seokjin đã không còn quá quan trọng từ lâu, dù rằng nó là khởi đầu của mọi tổn thương. Nhưng cũng chính nhờ có nó mà Seokjin đã tự tìm ra cho mình một bản thân hoàn mỹ, điều mà anh đã lạc mất từ lâu. Và cũng nhờ nó Seokjin mới biết được nên từ bỏ những thứ đáng từ bỏ. Cuộc sống của anh dần tốt hơn rất nhiều.

"Không cần xin lỗi, anh đã không còn để ý rồi."

"Anh cũng cần xin lỗi em nữa, khi đã chấp nhận đề nghị của em vào lúc bản thân còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình."

Namjoon cười buồn, không phải lỗi tại anh. Là cậu tự nguyện để Seokjin làm vậy nhưng lại quên đi điều đó, quên đi những gì đã hứa với anh. Namjoon quan sát thật kĩ gương mặt anh, đôi mắt ấy giờ đây thật sáng, thật trong khiến Namjoon đã ngỡ rằng được gặp lại anh của những năm tháng trước. Người con trai đã đưa tay ra cho cậu vào chiều ảm đạm ấy như đang ở đây.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chiều nhạt, tình đậm màu.

"Em có thể ôm anh được không Seokjin-hyung?" Namjoon bâng khuâng nói. Cậu muốn được ôm lấy người con trai đó một lần, thay cho những gì đã bỏ lỡ. 

Nếu tương lai không có được nhau, ta thà ôm lấy quá khứ làm điểm tựa.

Seokjin có hơi ngẩn người, nhưng rồi anh cũng đồng ý. Seokjin đứng lên, tới trước mặt Namjoon dang rộng vòng tay. 

"Cảm ơn em vì tất cả."

Namjoon chẳng chần chừ lao vào vòng tay ấy, một cái ôm kết thúc mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người, kết thúc cả những đau thương. Và một cái ôm để mở ra một tương lai mới với những thân phận mới. Chỉ là cái ôm, không nhiều, vừa đủ thay thế cho những lời dài dòng chẳng thể diễn tả hết.

Mưa phủ xuống cả hai, rửa trôi đi mọi thương tổn trong quá khứ..

"Em còn có chuyện muốn nói." Namjoon buông tay khỏi anh, ánh mắt đầy kiên định như ban đầu.

"Taehyung...em ấy đã luôn dằn vặt rất nhiều." 

Seokjin thu lại nụ cười, anh cúi đầu. Anh biết, Taehyung đang dằn vặt. Nhưng đối với Seokjin lúc này sự dằn vặt đó tựa như gánh nặng, Taehyung mãi là mối tình sâu đậm nhất của anh và điều đó sẽ chẳng đổi thay dù là quá khứ hay tương lai. Nhưng gã cũng vẫn luôn là người gây ra cho Seokjin nhiều tổn thương nhất. 

Seokjin thực sự sợ sẽ phải bước vào con đường ngày ấy, con đường mà mỗi bước đi đều là gai nhọn vây quanh. Seokjin không muốn quay lại những ngày tháng phải luôn nơm nớp lo sợ sẽ mất đi người mình yêu, những ngày trái tim mệt mỏi vì đơn phương.

"Anh..."

"Em biết anh định nói điều gì, nhưng đôi khi mở lòng cho nhau một chút sẽ tốt hơn cứ giữ những lo sợ trong lòng. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại." Namjoon vỗ vai anh, câu vừa rồi cũng là tự nói cho lòng cậu, mở lòng với những gì Namjoon đã bỏ qua. Bóng lưng run rẩy dưới ánh trăng đêm qua vụt qua tâm trí, liệu bây giờ tôi mở lòng với em còn kịp không? 

Seokjin trầm ngâm cúi đầu, anh vẫn kiên trì lắc đầu. Dù rằng tổn thương không còn ảnh hướng nhiều tới anh. Nhưng chúng vẫn ở đấy, vẫn là vết sẹo gắn chặt cánh cửa của lòng Seokjin lại. Thật khó để xóa đi dấu vết của cái đinh đã đóng xuống, tổn thương cũng như vậy chúng sẽ mãi là một phần kí ức trong Seokjin.

Chợt tiếng điện thoại vang lên, Seokjin nhíu mày khi nhìn thấy Taehyung hiển thị trên màn hình. Anh đã định ấn tắt máy nhưng rồi lưỡng lự nhận lấy. Anh có cảm giác nếu tắt đi sẽ mãi là nỗi hối hận về sau.

"Alo, Taehyung có gì không?"

"Jin-hyung, dù có nghe thấy gì thì cũng xin anh đừng tắt máy nhé. Em chỉ nói một chút thôi, xin anh." Giọng Taehyung ở đầu bên kia khàn đi rất nhiều, tiếng mưa đôi phần lấn át đi giọng gã.

"Em...biết mình chẳng còn gì để nói với nhau vì tất cả giờ đâu chỉ còn là níu giữ của riêng em. Em cũng biết anh đối với em lúc này rất chán ghét, em biết điều đó."

Taehyung ngừng lại đôi chút, gã ngẩng đầu để mưa rửa trôi đi những giọt nước mắt đã xóa mờ tầm nhìn và ngừng lại để những nghẹn ngào không bung nở.

"Không biết anh có nhớ không, nhưng cũng tại đây vào năm ngoái anh đã che mưa cho em, cũng đã cùng em đúng hai tiếng đồng hồ..." 

Seokjin nhớ, nhớ rất rõ. 

 "Xin lỗi anh nhiều nếu đã làm phiền anh thời gian qua, hẳn anh cũng đã mệt mỏi lắm. Em trả lại không gian cho anh và cảm ơn anh rất nhiều vì ngày ấy đã ở cạnh em. Em phải đi rồi, chúc anh hạnh phúc với Namjoon-hyung nhé. Em luôn yêu anh, Jin-hyung."

Điện thoại trở lại màn hình chính, gã tắt máy rồi nhưng Seokjin vẫn cứ đứng đó, mưa hay nước mắt anh rơi mà trở lên nhạt nhòa. Những lời gã nói Seokjin đều không hiểu và đặc biệt là chuyện anh đến với Namjoon? Nhận ra điều gì đó Seokjin ngẩng đầu nhìn về tòa tháp Namsan phía trên, Taehyung đang ở đó sao? Suy nghĩ về điều Taehyung nói, Seokjin lo sợ chạy về phía Namsan. 

Làm ơn đừng suy nghĩ bất kì điều gì ngu ngốc cả, Taehyung.

Lúc Seokjin chạy đến, sân thượng chỉ còn lại sự vắng lặng, không còn bất cứ dấu hiệu nào của việc đã từng có người đến đây ngoài chiếc ô nằm chỏng chơ trước gió, lất phất qua lại đến đáng thương. Namjoon chạy đến sau anh, ngạc nhiên khi thấy chiếc ô. Namjoon có thể chắc chắn nó là của Jimin, chữ kí trên chiếc ô đó đâu nhầm vào đâu được.

"Chiếc ô đó là của Jimin."

"Taehyung cũng đã từng ở đây."

Hai người đồng thanh rồi lại nhường một khoảng lặng để theo đuổi những suy nghĩ riêng. Seokjin bồn chồn cuộn bàn tay lại, lo lắng khiến tim anh đập chẳng còn kiểm soát được nữa. Anh sợ, sợ rằng Taehyung sẽ biến mất mãi mãi.  Có một cái gì đó dần len lỏi trong tim Seokjin, mạnh mẽ càn quấy.

Namjoon im lặng suy nghĩ lại toàn bộ những gì Jimin nói tối qua, cậu nắm chặt tay. Jimin em ấy đúng là điên rồi! 

"Chúng ta đi tìm Jimin, em ấy có lẽ sẽ rõ hơn ai hết Taehyung  đang ở đâu."

Seokjin gật đầu, theo Namjoon xuống dưới. Anh nhìn lại khoảng sân, kí ức một năm trước hiện ra vô cùng rõ ràng. Cũng có những yêu thương mãi chẳng thể xóa nhòa.

Lúc Namjoon phát hiện ra Jimin đã là chuyện của ba mươi phút sau, em bó gối ngồi bên trạm dừng xe buýt. Tóc em ướt sũng, đôi mắt em thơ thẩn nhìn  vào màn mưa trắng xóa. Em như chú mèo hoang bị bỏ rơi, chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy. 

Namjoon nhanh chóng chạy đến bên em, Jimin vẫn không ngước nhìn anh, dường như mọi tâm trí của em đều theo những giọt nước kia, vỡ tan ngay khi chạm đất.

"Tại sao anh không giữ Seokjin-hyung lại?"

"Vậy tại sao em không giữ anh lại bên mình?"

Jimin cười khẽ.

"Chúng ta đâu có thể?"

"Anh và anh ấy cũng không thể rồi. Taehyung đâu rồi?"

Jimin im lặng, em ngước nhìn đồng hồ treo phía trên nhận ra rằng tiết lộ bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì.

"Không kịp nữa đâu, cậu ấy sẽ rời đi đêm nay. Chuyến tàu cuối cùng, sắp khởi hành rồi."

Namjoon nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho Seokjin. Jimin nhìn được, em đứng lên giật lại muốn ngăn cản. Nhưng đã chẳng còn kịp, tin nhắn đã được gửi đi, em trơ mắt nhìn dấu tích hiện lên.

"Tại sao anh lại làm thế? Hãy giữ anh ấy lại đi chứ? Hãy cứ sống cho anh đi." Em hét lên, thanh âm vụn vỡ. Tại sao vừa từ chối em lại không giữ lấy tình yêu của mình, lẽ nào cho dù không yêu ai Namjoon cũng chẳng thể để cho em lấy một cơ hội.

Jimin lắc đầu, em tự phủ nhận. Tự để lại cho mình một chút hi vọng rằng em vẫn là một thứ gì đó trong Namjoon. Anh chỉ không yêu em vì anh đã có người anh cần.

"Không được, em phải ngăn anh ấy lại." Em chạy đi trong màn mưa, nhanh đến mức Namjoon chẳng bắt lại được chút gì hình bóng của em.

Jimin chạy đến ướt nhòa tầm mắt, mà không biết rằng mình đang ở giữa quốc lộ. Chợt một ánh sáng lóe lên trước mặt em và cả tiếng còi xe ing ỏi. Nhưng em vẫn chạy, em vẫn cố chấp giữ lấy ý nghĩ phải ngăn cản bằng được Seokjin. 

Cho đến khi thân thể em văng xuống đất, xương cốt như nát vụn. Jimin thấy tầm mắt mình mờ dần chỉ còn giọng Namjoon vang vọng gọi tên em.

"Jimin!..."'

Namjoon đã nhìn thấy Jimin cứ vậy mà ngã xuống trước mắt mình. Mưa từ trên đổ xuống, mưa hòa vào dòng máu, mưa cuốn trôi dần đi sự sống của em. Anh chạy đến, xoa gương mặt nhợt nhạt cố tìm lấy chút hơi thở quen thuộc.

Mưa hôm ấy thật buồn.

-----

Sau khi nhận được tin nhắn của Namjoon, Seokjin đã lái xe ngay đến nhà ga Namsan. Lần đầu tiên Seokjin tự phá vỡ quy tắc an toàn của mình, vượt đèn đỏ, vượt tốc độ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo giữa cái sự ẩm ướt của nước mưa. 

Lúc Seokjin đến nơi nhà ga Seoul chỉ còn lại lác đác vài người, anh nhìn lên theo bảng thông báo và nhận ra rằng chỉ còn đúng ba phút chuyến tàu cuối cùng đó sẽ khởi hành. Seokjin chỉ kịp nhìn qua bảng chỉ dẫn rồi chạy về phía đường ray. Hai bàn tay anh nắm chặt, từng noron thần kinh như căng ra lo lắng. 

Chưa bao giờ Seokjin nghĩ đến việc Taehyung sẽ biến mất. 

Toa tàu dần hiện ra trước mắt, Seokjin, anh cố tăng tốc nhanh hơn nữa mặc hai chân đã tê cứng. Chẳng có nhiều hành khách đứng ở đó, chỉ lác đác vài ba người và anh hoàn toàn có thể nhận ra rằng Taehyung không ở đó trong số họ.

Seokjin lại hai chân đang chạy, anh mất đà ngã xuống nền nhà đến đau điếng. Với tầm mắt ấy, Seokjin nhìn vội được hình ảnh Taehyung ở phía bên kia của đường ray. Gã ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt tựa đầu vào lớp kính dày.

Seokjin đã nhầm đường ray.

Ngay lúc này anh muốn đứng dậy, chạy tới bên gã và mắng cho Taehyung một trận để xả nỗi lòng này. Nhưng rồi anh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chuyến tàu dần xa, dần xa.

Ngày ấy đôi ta đã lạc nhau...

_____

BTS vắng đi hai thành viên. Một người hôn mê trong bệnh viện, một người lại biền biệt nơi xa xứ. Tất cả những người còn lại đã thống nhất sẽ ngừng hoạt động, chờ cho đến một ngày họ đủ con số 7.

Namjoon không ngày nào là không tới thăm em. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, chẳng còn nhìn ra nổi trưởng nhóm phong độ ngày trước.

Lần nào tới bệnh viện, Namjoon đều mang theo một đoá thủy tiên và chỉ ngồi cạnh em. Không nói gì, không khóc lóc. Cả không gian trong phòng bệnh đến một tiếng thở cũng dễ dàng phát hiện ra được.

Seokjin biết Namjoon chỉ đang gắng gượng trước mặt các thành viên. Đã chẳng biết bao nhiêu lần anh bắt gặp cậu trong phòng Jimin mà khóc thầm một mình. Và Seokjin cũng biết mạng sống của Namjoon đã theo Jimin từ lúc nào.

Thật sẽ chẳng tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jimin không qua khỏi.

Anh bước tới bên giường bệnh nhìn vào hai bàn tay đan chặt vào nhau mà chẳng kìm được dòng lệ tuôn rơi.

Có đôi lúc ở gần nhau mà lại tựa như xa cách tận chân trời.

"Em mau đi ăn chút gì đi, để anh trông Jimin."

Namjoon lắc đầu, càng siết chặt hơn nữa tay mình vào tay em. Tựa như đang níu kéo những gì còn lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhanh đến mức khi nhìn lại mới chợt nhận ra những ngày tháng trước vô nghĩa ra sao.

Hạnh phúc ngay trước mắt nhưng lại vô tình bỏ lỡ. Để đến khi tìm lại đã tan thành mây khói.

Cậu vẫn nợ Jimin một lời xin lỗi và một lời tỏ tình.

"Jimin, em ơi! Tỉnh dậy và nhìn xem em đã thành công rồi này."

Người trước mặt không động đậy, một chút cũng không.

Bỏ lỡ một lần, cũng là bỏ lỡ mãi mãi

Jimin không qua khỏi, em đi rồi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh tựa như cái cách nó đến. Ngày em đi trời đổ mưa lớn lắm, mưa như khóc thương cho em.

Namjoon lúc biết tin chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Anh đã sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì nhưng Namjoon lại cười, cười đến thật tươi.

"Em không sao."

Sau đó Seokjin cũng chưa từng một lần gặp lại cậu cho đến ngày đám tang Jimin diễn ra. Namjoon là người đến sớm nhất, cậu quỳ bên quan tài, quỳ đến gần nửa ngày. Kể cả lúc hạ quan tài, em cũng vẫn quỳ trên linh đường mà không tới tiễn. Namjoon nói.

"Em ở đây, Jimin sẽ không buồn."

Cũng ngày chôn cất Jimin, Seokjin lần đầu gặp lại Taehyung sau ba tháng. Trên người gã là vẻ bụi bặm, mái tóc dài loà xoà. Gã chỉ đứng ở một góc xa nhìn theo nhưng Seokjin cũng vẫn nhận ra được.

Seokjin đã không chạy đến và đấm gã đến đau điếng như những gì anh đã thầm nhủ vào  tháng trước, Seokjin cũng không mắng gã thật thậm tệ.

Yoongi bên cạnh dường như cũng phát hiện ra Taehyung. Cậu ấy thở dài, nhìn về tấm bia vừa được dựng lên và nhìn vào cả nụ cười của Jimin trên đó.

"Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Em nói thử xem Jimin."

Không có tiếng đáp lại nhưng mưa rơi nhiều hơn. Nhiều như ai đang oán.

Sau đám tang, Seokjin cuối cùng cũng quyết định gặp Taehyung. Để nói về những gì của ngày hôm đó, hai người bất giác cùng chọn tháp Namsan.

Vẫn khoảnh sân thượng ấy và cũng vẫn là là người họ nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là mất mát.

"Em đã đi đâu trong thời gian qua?"

"Em tới châu Âu, sang Pháp, Ý...không có bất kỳ một nơi cố định nào cả." Taehyung đã đi rất nhiều nơi để lấp đi khoảng trống của mình. Gã gần như cắt mọi liên lạc đối với internet vì lo sợ rằng sẽ phải thấy anh cũng Namjoon sánh đôi bên nhau. Và đó cũng là quyết định khiến Taehyung hối hận nhất cuộc đời mình.

Cậu đã không kịp nhìn Jimin lần cuối.

"Hôm đó, tại sao muốn chờ anh?"

"Em đã nghĩ lần đó sẽ bày tỏ hết một lần nữa lòng mình với anh."

Seokjin cười không rõ ý vị, anh xoay người lại nhìn thẳng vào mặt trời chói mắt.

Ba tháng qua đã đủ cho anh nhìn lại mọi thứ, sống với nỗi dằn vặt tột cùng trong mình. Jimin mất đi, Namjoon sống dở chết dở và Taehyung nơi duy nhất còn lại trong cõi lòng anh biến mất. Seokjin đã nhận ra rằng mọi thứ vụt mất đi quá nhanh. Và nếu không nắm giữ kịp thời, tất cả sẽ chỉ còn là số không.

Tổn thương của con người có đôi khi không phải do ai đó gây ra, mà là tự ta chuốc lấy, ta mong chờ nhiều, đa tình cũng nhiều, đến khi bản thân bị tổn thương cũng là do không được như ý muốn. Vậy là tại ai?

Seokjin cũng không còn muốn nghĩ nhiều nữa, anh giờ đây chỉ muốn sống một lần theo trái tim này.

"Vậy giờ đây thì sao?"

"Ý anh là gì?"

"Em còn giữ tình cảm đó không?"

"Em vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi cả."

Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ

"Taehyung, chúng ta về nhà thôi."

"Ừ, về nhà thôi."

_____Hoàn____

130320

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi Blue trong suốt khoảng thời gian qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com