Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chuyện bí mật

Đã gần ba năm kể từ ngày Thái Hanh và Thạc Trân xác định mối quan hệ yêu đương. Kì thực, tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn tốt như trước đây, cho dù là bạn bè hay người yêu, Kim Thái Hanh chưa một lần lơ là khỏi việc chăm sóc cho Thạc Trân, còn sóc nhỏ kia thì mỗi ngày một trưởng thành, không chỉ biết bồi dưỡng cho bản thân thêm kiến thức mà còn học cách làm hậu phương cho người kia.

Cặp đôi chích bông bọn họ, cả trường này không ai là không biết. Khi thì họ thấy Thái Hanh tới đón Thạc Trân tan học, khi thì họ thấy Thạc Trân mang đồ ăn trưa tới bệnh viện Thái Hanh thực tập. Có chăng xảy ra cãi nhau thì cũng chỉ là vài việc vặt vãnh nho nhỏ, vốn không phải là điều gì to tát.

"Thái Thái!" Sóc nhỏ nhà ai đứng dưới sảnh đợi một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy người yêu của cậu. Bạn trai của cậu mới tan học, đi giữa dòng người chỉ có mình y là có dáng người cao nhất, thoạt nhìn liền nhận ra ngay. Cậu vui mừng nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh nhảu chạy lại ôm lấy người kia.

Thái Hanh thấy sóc nhỏ của y tới đón cũng niềm nở ra mặt, vẻ mệt mỏi cũng được thay thế bằng nụ cười hình hộp quen thuộc. Y cố ý dang tay, đón lấy cậu bạn đang chạy lại phía mình.

"Đợi có lâu không?" Người cao hơn nhẹ giọng hỏi, ngón tay cũng tiện thể vân vê mấy cọng tóc sau gáy của Trân Trân.

Sóc nhỏ nhà ta lắc đầu. "Không mệt. Hôm nay tôi không có tiết, ghé qua câu lạc bộ xong thì tới đây gặp cậu."

.

Hôm nay trùng hợp thay lại là ngày gặp mặt hàng năm của khoá trung học bọn họ. Không chỉ Thái Hanh và Thạc Trân có mặt, mà tất cả những bạn học cũ khác cũng sẽ tới tham gia bữa tiệc tối nay. Thời gian trung học ba năm ấy đã cách đây nhiều năm rồi. Ngoài Trịnh Hạo Tích là người thân với cặp đôi bọn họ nhất ra, những người khác đều rất khó có cơ hội gặp nhau. Vậy nên mỗi dịp như vậy, mọi người đều tranh thủ chút thời gian để tới ăn uống trò chuyện.

Những cô cậu năm nào giờ đây đều đã trưởng thành cả. Bọn họ có người đã được nhận vào công ty lớn, có người thì chuẩn bị tốt nghiệp, coi như đều đã có một cái kết mĩ mãn sau từng ấy năm đèn sách. Kinh tế vững vàng, tiền đồ xán lạn, bọn họ gặp lại nhau trong trạng thái ai cũng đã thành công. Cho nên, bữa tiệc hôm ấy diễn ra trong một nhà hàng tương đối lớn tại trung tâm thành phố.

"Các cậu ngày đó đã có ai có bí mật gì mà tụi tôi không biết chưa?" Trịnh Hạo Tích nhấp một ngụm rượu, tỏ vẻ hiếu kì trước đám bạn cùng lớp.

"Bí mật sao?"

Không gian náo nhiệt bỗng chợt im bặt. Đám người bọn họ quay qua nhìn nhau với ánh mắt trêu đùa. Bí mật gì nhỉ? Có ai từng đắc tội với ai thì mau khai ra thì sẽ được hưởng khoan hồng.

Trịnh Hạo Tích nhanh nhảu phát biểu trước: "Tôi trước! Năm đầu tiên tôi vô cùng ghét Kim Thái Hanh, vì cậu ta không cho tôi chép bài, thành ra điểm kiểm tra toán của tôi đứng bét lớp!"

Hoá ra anh em chí cốt xưa nay của Thái Hanh, "quân sư tình yêu", cánh tay phải đắc lực trong tình trường của y lại là người như vậy. Kim Thái Hanh ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật, phạt cậu ta phải uống rượu tạ lỗi trước. "Không được! Cậu đợi tới ngày nhập viện thì đừng có tìm tới tôi, tôi sẽ không khám bệnh cho cậu. Phạt rượu!!"

"Tiên tửu" năm nào tới nay tửu lượng vẫn không thay đổi chút nào. Thực ra cũng có chút tiến bộ nhưng không đáng kể, cậu ta bị Thái Hanh phạt rượu, nửa phút sau đã mặt đỏ bừng bừng, tâm hồn lâng lâng rồi.

Tiếp theo sẽ tới lượt ai đây?

"Tôi!" Hiểu Minh - lớp trưởng liền giơ tay tiếp lời.

"Ngày đó, tôi đã thích thầm Kim Thạc Trân." Cậu ấy ngượng đỏ mặt, vừa nhìn về phía Thạc Trân, vừa nhìn đi chỗ khác.

Không khí lại trở nên náo nhiệt trở lại, ai ai cũng quay qua nhìn nhau. Hoá ra năm ấy, ngăn bàn của cậu lúc nào cũng đầy ắp bánh trái và hoa, hoá ra lại chẳng phải của Kim Thái Hanh, vậy mà lại là của Hiểu Minh.

"Còn đợi gì nữa?! Tỏ tình đi chứ?" Tiếng hô hào cổ vũ thốt lên ở xung quanh, đan xen lẫn cả tiếng cười, tiếng vỗ tay hùa theo.

"Nhanh lên không Thạc Trân yêu người khác mất!"

Hiểu Minh gãi gãi đầu, ngượng ngùng. "Ờ..."

Không khí huyên náo, ồn ào ấy, đúng chỉ có mình Kim Thạc Trân là im lặng. Cậu lúng túng, không biết phải xử lí thế nào. Tay chân cậu cũng toát đầy mồ hôi, một bên nhìn Hiểu Minh, bên còn lại liền quay về phía Thái Hanh cầu cứu. Cậu có nên công khai việc yêu đương này cho bọn họ biết không?

"Tôi thích cậ..."

"Mình xin lỗi!" Thạc Trân cuối cùng cũng lấy hết sức bình sinh mà thốt lên. "Mình... có đối tượng rồi."

"Là ai vậy?"

"Thạc Trân hẹn hò rồi sao?"

"Ai vậy?"

Tiếng bàn tán từ phía nữ sinh vọng lại. Chẳng ai ngày đó nghĩ rằng, người có thành tích học tập tốt như Kim Thạc Trân nay lại có người yêu. Bởi vốn dĩ ngày ấy, chính cậu đã từng nói rằng phải tập trung cho sự nghiệp, kiếm tiền trước rồi mới kiếm bạn trai. Nên chính điều này lại là thông báo bất ngờ đối với lớp bọn họ.

"Vậy thì Thạc Trân cũng là người có bí mật. Có nên uống rượu không đây?"

Chưa kịp để Thạc Trân giải thích. Thái Hanh ngồi bên cạnh đã nhanh chóng rót đầy ly của mình, đứng lên mời rượu Hiểu Minh.

"Hôm nay tôi lái xe, không tiện uống rượu. Để tôi lấy trà thay rượu mời cậu giùm Thạc Trân!" Tiếng chạm nhau giữa hai ly rượu vang lên. Một ít nước trong ly Thái Hanh cũng đã tràn ra một chút.

Trịnh Hạo Tích vội ngước nhìn bạn mình, trong lòng thầm nghĩ: Được lắm! Thế mới xứng đáng là đệ tử của mình chứ!

"Chúng tôi cũng chỉ mới hẹn hò cách đây vài năm, bây giờ mới có dịp thông báo với mọi người."

Hoá ra người được nữ sinh năm ấy theo đuổi nhiều nhất, nay lại trở thành "đối tượng" của người có thành tích học tập cao nhất.

Không tồi!

Chỉ là có chút bất ngờ. Nhưng không hề cọc cạch chút nào, hơn nữa còn xứng đôi vừa lứa ấy chứ.

.

Kết thúc bữa tiệc, Thạc Trân ngồi bên cạnh buồng lái, tay vẫn đang nắm chặt trong tay Thái Hanh, nhưng trong lòng có chút không kìm được mà thốt lên.

"Hoá ra năm đó cậu ta thích tôi sao? Sao lại không tỏ tình nhỉ?"

Thái Hanh trong lúc lái xe, cũng bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười. Y quay lại hỏi ngược lại cậu. "Thế nếu cậu ta nhanh một bước, cậu có muốn chọn cậu ta không?"

Thạc Trân chu mỏ, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. "Hiểu Minh con người cậu ấy bề ngoài ưa nhìn, trước giờ tốt bụng, lại học giỏi." Khi nhận ra mình đã đi quá xa, giọng nói bỗng chốc nhỏ dần trong cuống họng. "Nếu mà hẹn hò thì cũng được..." sóc nhỏ dẩu môi, liếc sang người đang lái xe kia.

"Cho cậu nói lại." Sóc hôm nay gan lớn thật đấy.

Biết Thái Hanh có ý trêu trọc mình, sóc ta cũng không ngại mà tung hứng. "Ừ đó! Nếu tôi chọn Hiểu Minh thì cậu có mừng cho tôi không hahaa?"

Thái Hanh vội vã tấp xe lại bên đường nơi có ít xe cộ qua lại, y quay sang nhìn bạn trai nhỏ của mình. Ánh nhìn nghiêm túc ấy cùng hơi thở ấm áp khẽ đi qua gương mặt nhỏ bé kia khiến Thạc Trân có chút rùng mình, nhích lùi lại về sau.

Sóc nhỏ trong người có chút men rượu, hai má đỏ lên không rõ vì say hay vì ngại. Người yêu của cậu khi bị trêu làm cho ghen hoá ra cũng không nên đùa chút nào.

Ai nói cậu sẽ chọn Hiểu Minh chứ?

Cậu yêu người trước mặt kia còn không hết, sao còn chỗ cho ai khác?

"Tôi sao có thể chọn cậu ấy?" Thạc Trân hạ giọng, thầm thì bên tai Thái Hanh. "Chọn cậu ấy rồi còn có thể làm điều này với cậu sao?"

Nói rồi tay nhỏ không yên vị mà một mạch kéo người kia gần lại bên mình, vòng qua cổ đưa Thái Hanh tới một nụ hôn sâu. Sóc nhỏ lần này cố ý chủ động. Sau mấy năm yêu nhau, kĩ thuật hôn của cậu cũng chẳng giống như những chiếc hôn nhỏ nhặt phớt qua bờ môi người kia như trước.

Lưỡi nhỏ của cậu khẽ lướt qua môi dưới của y, để lại cảm giác ấm áp pha chút hương rượu ban nãy. Tiếng hôn cũng trở nên dần một lớn, bao phủ khắp cả buồng xe.

Thái Hanh ở đó cũng không đợi cậu một mình chủ động, bản thân cũng ôm lấy Thạc Trân chặt hơn, tay vẫn cứ mân mê mấy sợi tóc sau gáy của cậu giống như mọi lần y cưng chiều người yêu mình.

Tiếng hôn nhỏ dần, nhỏ dần, trả lại chút không gian cho đôi tình nhân trẻ.

"Tôi là của cậu mà... Sao có thể là của ai khác?" Thạc Trân đôi mắt ngấn nước ngẩng lên nhìn bạn trai mình, khẳng định chắc nịch.

- long time no see?
#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com