CHƯƠNG 4
Hắn bên đây chỉ thấy cậu đang nói chuyện chứ không hề nghe thấy được nội dung của cuộc trò chuyện đó, chỉ thấy người kia chào tạm biệt ra về trước, chu đáo thanh toán tiền luôn phần của cậu
Ngồi một tí thì Jin thấy Hoseok bị một đám người vay quanh, cậu vội đi lại kéo Hoseok ra nhưng đám người này không có ý định tha cho hai người
-" Enlève ta main ( bỏ tay ra)"
-" Viens traîner avec nous une nuit ( đi chơi với chúng tôi một đêm nào"
Thấy cậu bị bọn này giữ lại hắn liền hiên ngang xuất hiện kéo cả hai về phía mình
-"Si tu veux vivre, ferme ta gueule ( muốn sống thì ngậm miệng lại)"
Để lại một câu rồi kéo hai người rời đi, đẩy Hoseok lên chiếc taxi, nói địa chỉ rõ ràng để Hoseok tự về, còn mình thì kéo cậu đi chỗ khác
-" Sao anh lại ở đây"
-" Có công việc thôi"
-" Công việc ở quán bar sao"
-" Vậy lễ thời trang của em cũng ở quán bar sao, nếu khi nảy không có tôi thì em nghĩ mình có thoát khỏi bọn đó không"
-" Cũng không phải việc của anh, từ trước đến nay anh không hề xen vào chuyện của tôi kia mà, bây giờ lại muốn giở trò gì đây"
-" Tôi là chồng em chẳng lẽ không thể xem vào hay sao"
-" Chồng sao, từ bao giờ thế Kim Taehyung, anh thấy có ngượng miệng khi nói ra không"
-" Nực cười, một kẻ trăng hoa như anh mà cũng nói ra được câu đó thật bất ngờ"
-" Trong mắt em tôi là người như vậy sao"
-" Ừ, không hơn không kém, anh biết mỗi khi tôi nghĩ đến anh là sẽ nghĩ những gì không"
-" Trăng hoa, vô tâm... nhưng cũng không đúng vì tôi vốn chưa từng nghĩ đến anh kia mà"
-" Seok Jin"
-" Đừng gọi tên tôi như thế, tôi thật sự rất sợ đó, ai cũng được ngoại trừ anh tôi thật sự cả thấy buồn nôn khi nghe tên mình phát ra từ miệng anh đấy"
Cậu bước đi nhưng anh lại kéo cậu lại, một người giữ một người muốn đi cứ kéo qua kéo lại, cậu đột nhiên gỡ được tay anh ra theo trớn mà té ra ngoài đúng lúc chiếc xe đang lao tới và *rầm*
Một thân ảnh văng ra, máu thì thi nhau chảy ra
-" Jin....Jin em nghe anh nói không, đừng ngủ mau trả lời anh đi, Kim Seok Jin"
Sáng hôm sau hắn vẫn còn đứng ở trước phòng cấp cứu vì tôi qua sau khi đưa cậu vào bệnh viện thì tình trạng rất nguy kịch, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho cậu nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu là xong
Đến khi đèn của phòng cấp cứu tắt đi hắn vội chạy lại hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng việc cậu có tỉnh lại hay không phải xem ý chí của cậu nữa
Nghe xong hắn như người mất hồn vậy, đứng bên ngoài nhìn vào những thiết bị được gắn xung quanh người cậu khiến hắn đau lắm nhưng cũng không thể làm được gì cho cậu hết, cảm giác rất khó chịu
Kể từ cái ngày cậu bị tai nạn đến giờ đã hơn bốn tháng rồi trong khoảng thời gian đó hắn thật sự đã thay đổi không còn ăn chơi đàn đúm nữa tập trung cho công việc và điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là hắn đã công khai mình có gia đình rồi và nói không với các mối quan hệ khác, những cô nhân tình kia muốn ve vảng đều bị hắn cho một vé biến khỏi đây hết
Hắn thành công làm cho ba cậu tin tưởng hắn và xem hắn như người nhà của mình, còn đồng ý liên minh hai tập đoàn lại lấy tên TAEJIN, hai ông xui cũng xem như bớt được gánh nặng mà cùng hưởng tuổi già
Hôm nay sau khi kết thúc cuộc họp hắn đang ngồi ở trên ghế chủ tịch kia thì cuộc gọi của bác sĩ làm hắn phải dẹp bỏ hết sang một bên mà chạy đến bệnh viện vì cậu được chuyển về lại Hàn Quốc rồi
-" Bác sĩ..."
-" Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi thưa cậu Kim"
Nghe thấy tin tức hắn muốn nghe nhất trọng khoảng thời gian này, liền chạy vào phòng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh ăn trái cây mà hắn muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu vậy nhưng lại khựng lại
Làm sao có thể ôm cậu đây, cậu không yêu hắn kia mà
-" Ông xã"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, nhưng cách gọi này là lần đầu hắn nghe thấy, còn tưởng mình nghe nhằm
-" Ông xã, anh không vui khi em tỉnh lại sao"
Hắn xác định mình không phải đang nằm mơ, quay qua nhìn bác sĩ
-" Theo tình hình bệnh nhân có lẽ đã bị mất trí nhớ hoàn toàn không còn nhớ những chuyện trước đây và trong tìm thức của bệnh nhân thì hai người rất yêu thương nhau và rất hạnh phúc"
-" Cảm ơn bác sĩ"
-" Nếu không còn gì tôi xin phép"
Hắn gật đầu đợi khi bác sĩ rời đi hắn liền nhào tới ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi
-" Ông xã, sao anh lại xin lỗi em"
-" Anh xin lỗi vì khiến em thành ra như vậy, xin lỗi em"
-" Khiến em thành ra như vậy là sao, ông xã nói gì em không hiểu gì hết"
-" Được rồi không cần hiểu em chỉ cần biết từ giây phút này em hoàn toàn là người của anh"
-" Vậy trước kia em không phải người của anh sao"
Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ, hắn chỉ thấy cậu thật đáng yêu, nếu cậu không nhớ xem ra ông trời cũng cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu, mà nếu như vậy thì Kim Taehyung sẽ vẽ lên một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc cùng với Kim Seok Jin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com