Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

-" Này...cậu muốn chết hay sao"

-" Anh để tôi chết đi, anh cản tôi lại làm gì hả"

-" Cậu chết rồi có ai thương xót cho cậu không hay cậu dày vò những người thật sự quan tâm cậu hả"

-" Tôi sống thì còn có ích gì nữa chứ"

-" Cậu nhìn xem người khác muốn sống cuộc đời như cậu còn không được thì hà cớ gì cậu lại đi hủy hoại nó như vậy, cậu không thấy có lỗi với ba mẹ mình hay sao"

Nói đến đây cậu liền oà khóc, anh vội ôm lấy cậu mà an ủi

-" Đừng vì bất kì ai mà làm tổn thương chính mình, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"

Tiếng khóc ngày một lớn hơn như thể cậu khóc cho hết nổi niềm chất chứa trong lòng vậy, khóc đến ngất đi thì cũng biết cậu thất vọng về hắn như thế nào, Jungkook thì giúp người thì giúp cho chót vậy, đưa cậu về nhà mình còn dành căn phòng của mình cho cậu nghỉ ngơi bản thân thì xuống sofa của phòng khách ngủ

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ cứ nghĩ bản thân bị bắt cóc nên liền hoảng sợ mà chạy ra khỏi đó nhưng khi vừa đến tới phòng khách liền thấy một bóng dáng đang ngủ trên ghế sofa

-" Đấy chẳng phải là chủ tịch Jeon sao, sao anh ấy lại ở đây"

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, bây giờ mới nhận ra lí do sao mình lại ở đây, vội quay trở lại phòng đem chăn xuống đắp cho anh

-" Xin lỗi..tôi làm anh tỉnh giấc sao"

-" Không có, cậu sao rồi tâm trạng có đỡ hơn không"

-" Cảm ơn anh tôi đỡ hơn rồi"

-" Cậu khoan hãy về, ở lại ăn sáng đi đã, cả đêm rồi"

-" Nhưng mà nếu không vệ sinh cá nhân tôi sẽ khó chịu"

-" Trong nhà tắm tủ bên trái đó là đồ mới, còn quần áo tôi cho cậu mượn một bộ"

-" Như vậy..."

-" Không sao giặt trả lại tôi là được"

-" Cảm ơn anh"

-" Vậy cậu lên vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ nấu đồ ăn sáng"

Cậu cúi đầu cảm ơn anh rồi quay trở lại phòng, làm như anh dặn, Jungkook cũng đem cho Jin đồ của mình tuy có hơi rộng một chút nhưng cũng không đến nỗi gì, anh thì ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho hai người, khi thấy cậu đi xuống thì mới lên vệ sinh cá nhân

Jin cũng không cầm đũa trước mà đợi anh xuống vì dù sao cậu cũng là khách kia mà, một lúc sau anh đi xuống với dáng vẻ lịch thiệp, thần thái, vẻ ngoài phải nói là vô cùng xuất sắc

-" Sao cậu không ăn đi"

-" Tôi đợi anh cùng ăn"

Anh gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu, hai người bắt đầu đụng đũa

-" Đêm qua sao cậu nghĩ quẩn vậy"

-" Tôi..."

-" Nếu không thích có thể không nói cũng được, tôi chỉ muốn khuyên cậu đừng có suy nghĩ như vậy nữa, trên cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm"

-" Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc giờ tôi đã trôi ở đâu rồi"

-" Cậu sẽ về Min thị"

-" Ừ, tôi sẽ vẫn đi làm nếu cứ suy nghĩ như vậy thì tôi lại phụ lòng nuôi dưỡng của bố mẹ rồi"

-" Cậu biết vậy tôi cũng mừng, một lát tôi sẽ đưa cậu đến đó"

-" Không cần đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều như vậy rồi"

-" Không sao, tiện đường nên cho cậu đi nhờ thôi"

-" Cảm ơn anh"

-" Được rồi đừng có cảm ơn tôi nữa lo ăn đi kìa đồ ăn nguội bây giờ"

Cậu mỉm cười sau đó cùng anh tiếp tục bữa ăn, một lát sau Jungkook đưa Jin đến Min thị, khi đến nơi cậu định mở cửa xe đi ra nhưng lại nhìn thấy hắn nên cậu đóng cửa lại không muốn ra

-" Là vì anh ta, anh ta là nguyên nhân"

Cậu không trả lời thì Jungkook cũng hiểu được rồi

-" Tôi đã bảo là không có gặp em ấy rồi kia mà, cậu bám theo tôi cũng không có kết quả gì đâu"

-" Anh là anh em ấy mà, anh biết em ấy đang ở đâu không, anh nói cho em biết đi, làm ơn"

-" Cậu là chồng nó kia mà cậu không biết làm sao tôi biết được đây"

-" Vả lại cậu làm gì sau lưng nó nên nó mới bỏ đi như vậy, bây giờ còn muốn giở trò gì nữa"

-" Coi như em cầu xin anh nói cho em biết hiện giờ em ấy đang ở đâu đi anh"

-" Tôi đã nói không biết rồi cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả, mà nó có đi đâu thì là quyền của nó kia mà, chỉ là cậu không có bản lĩnh để giữ nó lại bên mình thôi"

-" Nếu đó là tôi thì tôi cũng không chấp nhận, nó ghét nhất là những kẻ phản bội vậy mà cậu lại phản bội nó, phận làm anh như tôi đây cũng nên ủng hộ nó rời bỏ một người như cậu"

-" Em biết là do em sai nhưng hiện tại em chỉ yêu mình em ấy thôi, nên em cầu xin anh hãy nói cho em biết vị trí của em ấy đi"

-" Sao cậu lì quá vậy tôi đã nói là tôi không biết rồi mà, sao cậu không tự đi tìm nó đi, nhờ vả làm gì"

Hắn có nói như thế nào thì Yoongi cũng không nói cho hắn biết mà quả thật là Yoongi cũng có biết cậu ở đâu đâu mà nói, bây giờ mới thấy cậu quan trọng với mình như thế nào, lúc có thì hắn không cần, lúc hắn cần cũng chẳng có, có không giữ mất đừng tim, câu nói vẫn chưa bao giờ hết tác dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sope#taejin