Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Thương Cha, Thương Mẹ

- Thạc Trân, mau lại đây!

Căn nhà lán tre tồi tàn dựng tạm ở chỗ cây nhãn héo khô nằm ở ven đường làng Ngao là nơi ở của gia đình chú Kim ở làng Phùng ngoại tỉnh mới chuyển tới. Cái làng nghèo nàn xơ xác này lại thêm một gia đình, cả làng thêm đông vui nhộn nhịp. Mấy hộ nhà ở làng tuy bé, tuy nghèo nhưng được cái gần gũi, quan tâm nhau lắm. Nhà cụ Ba ở ngay cạnh chỉ thích sang nhà cô Kim để chơi với mấy đứa bé nhỏ, sang chơi với Trân.

- Dạ cụ, con đây ạ!

Thạc Trân ngồi đốt rơm ở trỏng nghe thấy giọng run run của cụ bà thì nhanh nhẹn chay tới, mặt lấm lem toàn tro đen, trán chảy mồ hôi ròng ròng vì nóng nhưng đôi môi chúm chím hồng xinh lại nở nụ cười tươi. Cụ bà run run đưa bàn tay nắn bóp hai vai cho Thạc Trân.

- Đang nấu gì đó con? Có mỏi không?

- Dạ, con luộc ít khoai, xíu mẹ con về ăn để cho em bú, cha con hôm nay cũng sẽ được thả về nên con đun nước cho cha tắm.

Cha Thạc Trân đã bị bắt phạt đánh lần thứ ba vì không có tiền nộp thuế rồi, mỗi lần cha về trên người đều bẩn thỉu đất với cát, lại còn nhiều vết thương bị đánh bằng roi đến ứa cả máu. Trân thương cha lắm, nên lần nào cũng phải chuẩn bị nước ấm cho cha về tắm rồi lau vết thương để cha nghỉ.

Anh để bà cụ ngồi ngoài mái tre chơi với hai em nhỏ, mình tay chân bận bịu vớt khoai, dọn gọn rơm rạ,...

- Cụ ơi, con mời cụ ăn miếng khoai!

Trân lau sạch sẽ hai bàn tay nhỏ của mình, cầm một củ khoai nóng trong nồi ra, xắt một miếng thật to đưa mời cụ bà. Cụ bà thấy vậy lại càng thêm quý mến anh, một đứa trẻ hiểu chuyện cười nói trong mắt cụ lại trông thật đáng thương làm sao.

- Con ăn đi, Trân. Nhà cụ cũng có khoai, một mình cụ ăn còn không hết. Mấy bữa nay con đã ăn gì đâu hả Trân?!? Còn mời cụ thì con lấy gì mà ăn?

Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn cụ bà. Quả thật, mấy ngày nay Trân chưa có gì lót bụng. Hai em của anh đều đói, liên tục khóc nháo đòi sữa mẹ, mẹ anh lại đi làm cực nhọc vất vả nên Trân không lỡ nhìn mẹ suy yếu, không lỡ nhìn hai em bị vứt đói, dành hết khoai cho mẹ. Có hôm ở nhà không có mẹ, hai em lại quấy đòi ti, Thạc Trân chỉ đành nghiền nhuyễn khoai luộc cho lên ngực mình để hai em mớm.

Cuộc sống khó khăn, Thạc Trân cũng tự biết mình giờ là lớn nhất nhà, trách nhiệm không chỉ là lo cho hai em mà con lo cho cha mẹ, mẹ cũng đã yếu lắm rồi, không biết làm được mấy bữa nữa. Cha thì chịu đau để bảo vệ cả nhà khỏi thiếu thuế. Cha mẹ anh đều hiền lành, yêu thương ba anh em nhưng Trân biết sớm rồi muộn vòng tuần hoàn này phải kết thúc.

Trân cảm động lắm, nhiều lúc ở nhà một mình, bận rộn vừa để ý đến hai em vừa canh nhà khiến anh cảm thấy cô đơn, trống trải. Nhìn căn nhà tre sập sùi mà anh nghẹn ngào tới đau lòng, anh lại nghĩ tới lời đề nghị của phú ông làng Huỳnh ở ngay bên cạnh.

- Con cảm ơn cụ.

Trân rưng rưng nước mắt ăn từng miếng khoai thật chậm rãi, có người lo tới sự sống chết của anh trên cõi đời này, là một điều diệu kỳ đối với anh. Cụ Ba thấy anh khóc, lại bảo anh cúi xuống lấy vạt áo lau mặt cho anh. Người già là thế đấy, tuy già, lú lẫn, đôi kỳ hành động khó hiểu nhưng tâm họ trong sáng mà đẹp quá.

- Đứa bé này... Cũng tội quá cơ. Nhìn mà xem, tủi thân đến khóc thế này, cụ già cũng chẳng biết làm gì cho con.

Trân nghe cụ bà than thở buồn sầu liền nắm lấy tay bà, cười hì hì lắc đầu

- Cụ à, không phải đâu cụ. Cụ cho con nhiều lắm. Con cảm ơn cụ nhiều lắm.

Cụ bà nghe vậy vui mừng ôm chầm lấy cậu. Đã quá giờ trưa, mặt trời qua đỉnh đầu rồi, sợ cụ bà ngồi nắng bị bệnh nên Trân tận tình dìu cụ về nhà. Khi vừa mới ra khỏi nhà cụ Trân hốt hoảng thấy mẹ đỡ cha người đầy máu bước vào nhà. Hai em không biết vì nằm ngoài nắng không thích hay do nhìn thấy cha sợ mà khóc to. Anh vội chạy lại ẫm hai em dỗ dành rồi đặt hai em ngồi xuống nôi rơm ở góc nhà.

- Mẹ, sao người ta lại đánh cha nặng thế này?

Thạc Trân bê xoong nước ấm vừa ủ ở dưới bếp đặt ở cạnh chân giường ọp ẹp. Cha cậu bị bọn Mỹ đánh cho gần như tan xác, cả người đều là vết thương mới đè lên vết thương cũ, máu chỗ khô chỗ chảy trông kinh tởm. Cha cậu yếu ớt nằm liệt trên giường, hô hấp khó khăn. Mẹ cậu đau buồn khóc lóc cố bế hai đứa em để cho chúng bú sữa, tay cố cầm miếng khoai ăn lót dạ. Chắc lúc thấy cha mẹ đã sốc lắm.

- Thạc... Thạc Trân...

Hai mắt cha mở hờ nhìn mà thương xót, Thạc Trân đỡ lấy tay cha mà nhíu mày khẽ bật khóc

- Dạ cha, con đây...

Nói được những chữ này, Thạc Trân đã phải cố gắng không nhìn những thương tích trên người cha. Anh căm phẫn những kẻ đã đánh cha anh, anh căm phẫn những kẻ đã xâm chiếm Việt Nam, anh căm phẫn những kẻ đã bóc lột cuộc sống nhân dân...

Cả nhà anh đều là người yêu nước, đều một lòng hướng về đất nước, quê hương nhưng mà cũng có làm gì được đâu? Vẫn phải ngoan ngoãn quỳ gối trước bọn chúng đấy thôi. Vì một chữ "gia đình" cả...

Nhìn nụ cười của cha, nhìn người mẹ đang đan giỏ và đang cho em bú, nhìn hai đứa em còn nhỏ phải bế trên tay, Thạc Trân im lặng suy ngẫm.

Đến lúc rồi... Anh thật sự không nỡ nào làm như thế nhưng mà bị dồn ép đến đường cùng, sự ấm no của cả nhà đặt trên vai anh.

Anh rời tay cha đang nắm, lau người rồi thay quần áo cho cha. Anh dọn hết xoong nước cẩn thận, xếp dạ xếp rơm cho cha mẹ lấy rồi ngồi trước mặt mẹ quỳ xuống. Mẹ cậu hốc hác gầy gò nhìn cậu, trên gương mặt dính bùn đất chảy dài một dòng nước mắt.

- Thạc Trân...

- Mẹ à, con biết là hai em còn cần con trông nom, cha còn cần con chăm sóc, mẹ còn cần con luộc khoai. Nhưng con không thể nhìn cả nhà mình phải chịu cực, chịu đau như này nữa...

Thạc Trân nói ra những lời này, gương mặt tuy vô cảm nhưng bên trong thì than khóc. Anh đẩy ra trước mặt mẹ anh một bọc rách nát được buộc cẩn thận.

- Mẹ, số gạo này... Con đưa mẹ. Con... Không cần lấy vợ nữa nên con đưa số gạo này cho mẹ, mẹ hãy để dành nấu cháo cho cả nhà ăn hoặc mang đi bán lấy tiền mà đóng thuế.

- Thạc Trân, con định làm gì?

Cha anh không nhịn được nỗi bất an trong lòng mà nhìn xuống, thấy bọc gạo mà anh vốn nâng niu giờ lại mang ra. Mẹ cậu ngạc nhiên không nói lên lời.

- Cha, cảm ơn cha đã nuôi dạy con lớn đến từng này. Cảm ơn cha đã hy sinh bản thân để bảo vệ cho mẹ con con. Cả đời này, ân nghĩa của cha con không bao giờ quên được. Nhưng mà con không thể nhìn cha như này mãi được...

Thạc Trân quỳ xuống dưới giường, hôn lên lưng cha, hôn lên vết thương của cha mà khóc. Anh lại quay sang nhìn hai em, hôn lên trán chúng, cười hạnh phúc để hai em nắm lấy ngón tay mình.

- Hai em nhất định phải lớn thật nhanh, để còn phụ giúp cha mẹ, để cha mẹ bớt khổ nha em.

Sau cùng, trong sự lo lắng của cả nhà, Thạc Trần cầm một bọc vải nhỏ khoác trên vai, dịu dàng nhìn lại căn nhà lần nữa rồi cười tươi nói

- Thưa cha, thưa mẹ con đi.

Thạc Trân cứ vậy một mạch bước đi, mặc cho tiếng gào thét, tiếng gọi khàn khàn của cha, tiếng khóc nức nở của mẹ và hai đứa em anh cũng không quay đầu lại. Bởi vì nếu quay đầu lại, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ chùn bước, sẽ lại trở về cuộc sống như trước ngày ngày phải nhìn cha mẹ đau khổ.

Thà rằng hy sinh một ít, hạ thấp mình một ít, cả nhà sẽ được ăn no mặc đẹp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com