II
"Thím Lưu con thật đói"
Sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay, trở về nhà riêng là nhà của vị kia, sau khi kết hôn muốn tạo không gian riêng cho hai người, nhưng mà theo Thạc Trân nghĩ có mà tạo không gian cho hắn tự do thì có. Thạc Trân chỉ đóng góp vào ngôi nhà đó vài chậu cây mọng nước gần ban công thôi.
Đương lúc mở cửa vào phòng bếp làm nũng cùng thím Lưu, vòi ăn cơm thì nghe thông báo hôm nay vị kia trở lại. Mặt nghi hoặc vì cái gì hôm nay lại về sớm như vậy, tháng này không phải còn năm ngày nữa sao. Nhưng rất nhanh chóng được ném qua sau đầu, bé ngoan ở ké vài năm Thạc Trân không chấp nhất, dù sao cũng là nhà của người ta.
Để không bị ánh nhìn lạnh nhạt soi mói của người kia, Thạc Trân nhanh chóng về phòng tắm rửa sạch sẽ để gặp mặt, dù sao cũng là chồng chồng trên danh nghĩa nha. Sau khi tắm xong xuống lầu đã thấy một thân nhàn nhã vận đồ thoải mái đã ngồi đó ăn cơm. Thím Lưu cũng đã xin về sau khi nấu ăn vì có việc gấp cần giải quyết. Chỉ còn có vị kia và Thạc Trân.
"Anh mới đi công tác về sao?" Nè nè, sao lúc nào Thạc Trân mình đây phải mở lời trước chứ
"Về chuyến bay sáu giờ"
Gật đầu ra chiều đã hiểu, Thạc Trân cuối đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Hừ
"Bà nội mai sẽ về, ngày mai thu xếp thời gian ăn cơm chiều với bà"
"Đã biết, ngày mai em rảnh buổi chiều"
Cuộc hội thoại của hai người ngừng lại như vậy, sau đó đều tập trung ăn cơm. Khi đã xong xuôi việc rửa bát, tự rót cho mình nước trái cây cũng mang lên cho vị kia trong thư phòng một ly, còn nói với người kia tối uống nước trái cây dễ ngủ. Sau đó ngồi ở phòng khách ôm máy tính đăng nhập Weibo, đăng lên ít dòng trang thái thả ra cho fan của mình.
[Thạc Trân_CV] Một buổi tối tốt lành
|hình ảnh|
[Làm chồng em đi] A a a cuối cùng Sóc nhỏ cũng ngoi lên (ノ゚▽゚)ノ
[Hạt dẻ của Sóc nhỏ] Đã bốn ngày không thấy đâu, người ta thật nhớ~~
[Trại nhà Sóc] Người ta cũng đi uống nước trái cây để cheapmoment (「・ω・)「
[Tiểu Trân Trân nhi] Hổng có thấy mặt để xem mặt bánh bao còn đó không
(っ'Ι')っ
[Sóc nhỏ nhà em] Lầu trên, đang chụp ảnh quảng cáo không biết có bắt ăn kiêng không, lo cho má bánh bao ghê~~
......
......
Mỉm cười với sự dễ thương của fan mình, cũng bất giác sờ sờ, cũng không cực khổ đến mất đi má phính. Lướt một lúc lâu trên Weibo vẫn không có cái gì hấp dẫn, nhanh chóng thoát ra trở về phòng ngủ học thoại, chuẩn bị cho buổi thử vai sắp tới. Sau học xong cất mọi thứ trở về giường chìm vào giấc ngủ, sau đó một lúc mơ màng nhận ra bên cạnh nệm lún xuống đã có người nằm xuống. Tâm trí chợt thức tỉnh, đã lâu rồi không có ngủ chung giường cái người này không phải lúc nào cũng trở về đây ngủ, hôm nay không biết có bắt cậu làm nghĩa vụ trên giường hay không, không có bài xích nhưng thiếu niên chưa trải qua sự đời cùng lắm giải quyết bằng bàn tay cũng sợ hãi. Ban đầu khi kết hôn cũng có sợ hãi như vậy, nhưng hai người chỉ có nằm chung giường người kia cũng không ép cậu, dần dà về sau Thạc Trân nghĩ là vị kia không có hứng thú với cậu. Nhưng vẫn cứ sợ hãi. Nằm một lúc lâu bất giác nghe tiếng thở đều bên kia, cuối cùng căng thẳng cũng qua đi tiếp tục chìm vằo giấc ngủ.
Tám giờ sáng, ánh sáng mặt trời khe khẽ len vào trong phòng qua khe hỡ rèm cửa, ánh lên trên giường nằm của thiếu niên đang mơ màng ngủ bị giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Theo phản xạ nhanh chóng ngồi dậy vươn vai đi vào phòng vệ sinh cá nhân, mắt vô tình lia về phía giường bên cạnh trống trơn. Người kia đã đi rồi.
Xuống lầu ăn sáng, nhận điện thoại của tiểu trợ lý báo cáo là xe đã đến nơi sẽ lên đón cậu xuống.
Hôm nay chụp và quay nốt cho nhãn hàng cậu đại diện nước ép có sữa chua tinh chất thiên nhiên lên men tự nhiên. Tại sao không làm đại diện trang sức gì đó?. Bởi vì a, đầu tiên là không có ai mời, thứ hai bởi vì Thạc Trân rất có đam mê với đồ ăn thức uống, mà đặc biệt với loại tốt cho sức khỏe, phải làm nhà đại diện có tâm chứ. Rất nhanh đã xong nốt giai đoạn cuối, đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của cậu nên mọi việc nhanh chóng kết thúc.
Sau khi kết thúc cậu nhận được cuộc gọi của thư kí của vị kia, thông báo với cậu thời gian về nhà bà nội, bảo cậu tự đi xe đến, vị kia bận nên không thể đi chung đến được. Khi báo lại là đã biết, Thạc Trân bĩu môi, xì làm như ai đây cần đi xe chung còn phải thông báo, cậu đây không gọi cũng không phải là tính đi một mình đến đó sao hừ. Năm đó không thi diễn xuất cậu đây cố một chút coi chừng có thể làm tổng tài như ai kia cũng bận đến độ tin đồn hẹn hò bay cao hơn người kia luôn ấy chứ. Tại papa nói cậu không thích hợp kinh doanh nên mới như vậy thôi, có hiểu không hả.
Quay trở về nhà chính, bà nội chào đón cậu với biết bao nhiêu là quà mang về từ nước ngoài.
"Bà nội không cần cho con nhiều như vậy đâu"
"Không cho khách khí đó nha"
Là bà nội biết cậu thích ăn đồ ngọt nên mới cố tình mua đây mà, thương bà nội vô cùng mà.
"Thằng nhóc kia không đi với con à"
"Anh ấy còn bận một chút công việc nên sợ bà nội chờ lâu nên bảo con đến trước"
Nói đến đây bà nội không có hỏi thêm gì, đã quá quen với sự việc này cơ mà.
Được một lúc thì vị kia cũng đến, vẫn bị bà nội mắng vài câu nhưng bà nội vẫn là thương bảo bối cháu nội nên không có quá gay gắt. Mà Thạc Trân trong bàn cơm cũng rất nhu thuận ăn cơm dành không gian riêng cho bà cháu.
Bà nội sau khi la mắng về những tin đồn vốn không nên có của cháu nội tránh làm ủy khuất cháu nội hai của mình, không phải là không biết cuộc hôn nhân này khó mà hòa thuận được, xuất phát từ không có tình cảm rất khó khăn, mà cháu bà như vậy, bà lại vừa vặn tìm một đứa cũng nhu thuận ngoan ngoãn hiểu chuyện để tránh cho cháu bà tìm kiếm một số thành phần không đứng đắn thì khổ, bà đây nhắm mắt cũng không yên lòng. nói đến đây lại nhìn sang Thạc Trân đang ăn chốc chốc lại gắp đồ ăn cho bà nội đứa cháu nội hai này bà tìm về thật ưng thuận mà.
"Ta biết tại sao fan gọi cháu là Sóc nhỏ rồi đó" Bà nội kéo cong khéo môi như tìm ra chân lý mới.
Nghe đến đây đang ăn liền bị nghẹn lại, Thạc Trân nhanh chóng ngước lên thắc mắc tại sao bà nội lại biết tên do fan gọi mình, bên cạnh bà nội đã có chú quản gia giải thích, bởi vì bà nội cũng là một trong số fan của cậu, còn đặc biệt tạo tài khoản Weibo để tương tác, nói đến đây bà nội lại mỉm cười thích chí, cười ha hả làm Thạc Trân có chút phản ứng không kịp. Bà nội vì cậu mà tạo Weibo sao, còn có tương tác, không thể tưởng tượng ra hình ảnh bà nội nhờ quản gia bình luận những dòng đại loại như thật xinh đẹp, Sóc nhỏ thật moe. Nghĩ đến đây bạn nhỏ nào đó xấu hổ.
"Bà nội ăn đi nào, tránh làm em ấy xấu hổ đỏ cả tai"
Thạc Trân lúc này có người cứu cánh cho mình lập tức cũng thúc giục bà nội ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com