LI
"Tiểu Trân, kể chị nghe nào"
"...." ánh mắt vô tội nhìn chị đại diện
"Hôm qua hai người có chuyện gì. Hôm qua là tui giả vờ thôi. Rõ ràng nghe mấy âm thanh gì đó" chị đại diện tủm tỉm cười gian nhìn người nào đó đang thân sĩ tâm bình ổn mà ăn jelly bên kia.
"Không có cái gì đâu chị. Em lúc đó ngủ thật rồi mà" nói dối mặt không đỏ Kim Thạc Trân, không hổ là diễn viên. Chị đại diện thầm vỗ tay hai cái.
Đừng có mà qua mắt chị đây.
"Thật sự thì chị đã rất vui khi mà quan hệ của hai người dần rút ngắn"
"Năm đó em chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí này. Chị cũng không phải là đại diện nhiều kinh nghiệm. Dù là được bảo hộ tốt từ Boss trên, nhưng lúc đó người ta không có cảm tình gì với em, cho nên mọi thứ với cả hai người chúng ta đều khó khăn"
"Còn suýt một lần bị người ta hãm hại, chị may mà xuất hiện kịp thời" nhắc đến đoạn thời gian đó mà rùng mình. May mắn là bây giờ mọi thứ tạm thời ổn
Dù chỉ mới hai năm trôi qua, nhưng quan hệ của chị đại diện thân thiết không hẳn là dựa vào số năm hợp tác kia.
"A, mà trợ lý của đạo diễn Tiêu Sơn hôm qua liên lạc với chị, chuyển lời là gọi em đi casting"
"Chị thắc mắc là không biết ngài ấy nhìn trúng em lúc nào"
Thạc Trân tự nhủ trong lòng. Tiêu Sơn chính là tên của bác hai mà. Vậy là ngày hôm đó mấy lời kia đều là thật. Nhưng mọi chuyện như vậy có quá tốt không. Tự nhiên Thạc Trân lại có một dự cảm khó hiểu nào đó.
Lại rất nhanh lắc đầu.
Thạc Trân mi cũng quá tự tin rồi đi, biết có đậu vai diễn không mà suy nghĩ xa xôi như vậy.
Lật lật vài trang kịch bản. Coi bộ đây là một thử thách lớn đây. Vai Thạc Trân được gọi casting khác hẳn với những nhân vật cậu từng thủ vai.
Nếu như những lần trước không phải là học trưởng thanh xuân vườn trưởng thì là một Tử Du ôn văn nho nhã.
Nhưng lần này là một quân nhân từ non nớt được huấn luyện làm nội ứng. Trong quá trình nằm vùng lại sinh ra tình bạn với một người trong nhánh của tổ chức tội phạm.
Ngoài tính tình có chút bá đạo, suốt ngày cười hihi giả vui tính. Thì khi tác chiến là một đại úy tinh anh đi lên từ con số không.
Mà hình tượng này theo miêu tả vẻ bề ngoài rất giống Thạc Trân.
Vai của cậu tính ra chính phụ nhỉ.
Thời khắc nghiêm túc lại trỗi dậy trong Thạc Trân.
Nhưng mà, hình tượng quân nhân không phải cứ muốn là được. Phải đi tham khảo người nào đây.
"Tiểu Trân"
"Tiểu Trân"
"..." người này lại bắt đầu mất tập trung nữa rồi
"A...em nghe. Xin lỗi lại thả trôi đầu óc"
"Có quyết định đi thử vai không?"
"Có..có em đồng ý"
"Vậy, em cứ tìm hiểu đi nhé. Nếu khó khăn gì chị đây sẽ tìm cách"
"Hình tượng quân nhân này có thể là khó mà em định hình được" có chút khó khăn khi nhắc đến điều này nhưng mà là sự thật. Thạc Trân chưa từng vào một vai giống như vậy cả.
"Không phải papa em đang là quân nhân sao?"
Đúng rồi. Thạc Trân cậu ngu ngốc cư nhiên mà quên mất việc này. Lôi điện thoại điện cho papa. Do tính chất công việc của hai người, mà thời gian gọi điện cho papa tính trên đầu ngón tay mỗi năm.
Chuông hiệu báo kết nối, nhưng người lại không bắt máy. Thạc Trân thực sự hiếm khi gọi điện thoại, cậu chính là sợ cảm giác điện thoại mơ hồ không ai bắt máy như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gọi cho papa cảm giác thấp thỏm không ai bắt máy làm cho người ta sinh ra cảm giác lo sợ.
"Alo, bé con" giọng nói tràn ngập yêu thương của một người cha giành cho đứa con của mình
"Papa"
"Ừ, ta nghe"
"Papa có khỏe không, ăn cơm điều độ chứ ạ"
"Lại khéo lo. Không tìm được nơi đâu để sức khỏe và ăn uống được đặt hàng đầu như trong quân đội đâu đấy"
"Hmmm, papa có đang bận không?"
"Cũng không có bận. Vừa mới huấn luyện cho đám lính mới. Sao vậy con trai"
"Con có chuyện muốn cầu cứu papa"
"Thằng nhãi kia ăn hiếp con hửm" giọng ai đó bắt đầu chuyển hướng.
"Không có, Thái Hanh không có làm gì con" chỉ có lần trước đánh mông, với cả dụ dỗ cậu làm cái kia kia thôi. Nếu mà nói ra, papa có nổi điên không nhỉ. Thôi vẫn là không nên.
"Vậy nó đi nuôi mèo bên ngoài à. Ngoại hình kia không thu hút người cũng là lừa dối đi"
"Không phải việc đó. Không liên quan đến anh ấy" cười khổ với những suy nghĩ của papa.
"Vậy con muốn bỏ tên nhãi kia?"
"Không đâu" Lúc trước có suy nghĩ qua, nhưng bây giờ thì hết rồi.
"Vậy thì con nói đi" hỏi mãi không phải mấy cái vấn đề kia thì yên tâm.
Bé con nhu thuận cưng như trứng thế kia vậy mà bây giờ đã lớn rồi. Còn biết bênh vực tên nhãi kia. Chậc.
"Con...chuẩn bị đi thử một vai diễn"
"Mà nhân vật kia là quân nhân. Cả thể loại phim cũng thuộc bên môi trường quân nhân"
"Nên thằng nhóc như con kiến thức quân sự ta giáo huấn cộng cả cấp ba và đại học quên cả rồi, bây giờ nhờ ta hướng dẫn?"
"Khụ...Papa thật uy vũ, lại nói trúng tim của con"
"...." Con trai ta sao ta không hiểu được chứ.
"Thế con khái quát nhân vật để ta nghe thế nào"
Anh bạn nhỏ bắt đầu liếng thoắng.
"...."
"Con trai, ai lừa con vào vai này vậy"
"...."
"Nếu có mà đậu vai này, nhớ để cho ta mấy chục suất vé nhé. Ta sẽ mời cả quân khu ở đây xem"
"..."
"Khụ, nói thế nào nhỉ. Đầu tiên con phải tập thần thái trước. Quân nhân cũng tùy vào mỗi người, không phài ai cũng có cái khí chất. Chính kỷ luật, quá trình huấn luyện mà tôi luyện nên"
"Mơ hồ quá đi" ai đó làm nũng papa.
Kim tổng không có quá một lần nhìn được cái dáng vẻ này đâu. Manh chết mất. Nội tâm chị đại diện điên cuồng kích động. Thạc Trân chính là dùng cái dáng vẻ đáng yêu của mình luôn tỏ ra mình thân sĩ. Phải nói thằng nhóc này vào concept nào cũng cân tất.
"Chậc, bây giờ ta không thuận tiễn để gọi video cho con để hướng dẫn. Buổi tối gọi sẽ nói rõ hơn nữa"
"Con biết rồi"
"Mà...." không muốn nói ra nhưng mà con trai đang gấp cho nên
"Con có thể nhờ thằng nhóc kia được đấy. Nó cũng từng có thời gian theo ông Kim vui chơi trong quân đội đấy"
"Nhờ nó cũng được. Mà mặt thằng nhóc kia rất hợp đấy, rất có khí chất. Bảo nó cho bí quyết. Mặt lạnh lạnh đấy"
"...." Papa đây là đang nói xấu hay tốt vậy. Rõ ràng Kim tổng không phải như vậy đâu.
"Có nghe không vậy" Papa bên này gặm táo không nghe con trai trả lời.
"Con có nghe mà"
"Ừ vậy đi. Bây giờ tập thần thái trước. Chính là cái cảm giác bản thân đã trải qua mọi thứ gian khổ để đi đến ngày thành công. Chịu cảm giác mà không phải một người đàn ông ngoài quân ngũ có thể chịu đựng được"
-----------
Các nàng ơi. Thông cảm cho những kiến thức quân ngũ của tui nhé. Thực ra tui đây không rành về mấy kiến thức đó. Vì đây là thế giới tưởng tưởng nên nó không giống với quân nhân hiện thực. Mọi sai xót xin nhè nhẹ góp ý nhé.
(*'∀')~♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com