Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LV

Đây là chương Louis Vuitton :)))

----------

Mặc dù ấn tượng với Trần Sơ của Thạc Trân, anh ấy ngầu thật, nhưng mà khá là rắc rối, tốt nhất là nên trốn ở đâu để không gặp. Bị bắt gặp không biết lại bị kéo đi trò chuyện thì mệt lắm. Cậu rất lười.

Thế là anh bạn nhỏ chọn góc khuất, tiếp tục ngắm nghía cửa hàng. Nhưng suy nghĩ với bộ dạng như này cũng cảm thấy yên tâm, anh ta không hẳn là nhận ra đâu.

"Cháu không cần đến thăm ta thường xuyên như vậy đâu" ông chủ cười hiền hòa với thằng nhóc từng là chiến hữu nhỏ của ông.

"Không cần khách sáo với cháu đâu mà. Cháu là nhớ chú mà đến đó"

"Nghe bảo về tìm người đã bỏ lỡ, thế tìm được chưa"

"Cháu đã tìm được rồi...."

"....nhưng người ta không ở đó chờ cháu nữa" Vẻ mặt mất mát suy nghĩ về những hành động cử chỉ của Thái Hanh, tất cả đối với anh chỉ lạnh lùng không hơn không kém.

"Nếu người không chờ, thì xem như buông bỏ cho cả hai. Cháu sẽ cảm thấy ổn hơn" người chủ cửa hàng vừa lau một đôi giày cao su của bộ đội cụ Hồ Việt Nam mới sưu tầm được, vừa đưa ra lời khuyên cho anh bạn trẻ này.

Trần Sơ cũng hiểu điều đó, như Thái Hanh nói, nếu cậu cố chấp thì người mệt mỏi chỉ có anh, nhưng vẫn là cảm giác không cam tâm bủa vây.

Vì cớ gì mà người đã từng chăm sóc quan tâm đến anh lại dành ánh mắt ôn nhu dung túng cho người khác, nói ra thật đau lòng nhưng anh chính là người bỏ lỡ những tình cảm từng có.

Thế cho nên trong khoảng thời gian anh ân hận và hối tiếc đó, cần phải có người để anh phát tiết. Cho dù không cướp về tay được, thì sẽ dày vò một chút để thỏa mãn.

"Thằng nhóc này, đừng có cười như vậy chứ. Ông chú đây sợ đó"

Lắc đầu, đây không hẳn là một nụ cười đâu chú à, cười thì không có đến mức khó coi như vậy đâu.

Lia mắt nhìn ngắm cửa hàng xung quanh, nói thật thì nơi đây được trưng dụng ổn phết, làm ăn cũng quá tốt đi chứ. Ánh mắt đột nhiên dừng ở hướng phía sau hàng áo khoác, một thân ảnh đang ẩn hiện, hình như là một vị khách bôi rối với cái nhìn vừa rồi của anh nên nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

Nhìn có chút quen mắt. Nheo mắt lại.

Bạn biết không, kĩ năng quan sát nhạy bén và suy đoán được tôi luyện trong một quá trình rất dài của một đại úy là không thể sai được. Hơn hết nếu đó là một hình ảnh bạn cần phải ghi nhớ rõ đến mức không thể quên, thì suy nghĩ chắc chắn đúng.

Bóng dáng trùm mũ kia, khẩu trang kia giống một người anh nhớ khi sinh nhật Thái Hanh kết thúc, cậu ta cũng trang bị như vậy để tránh nhà báo. Nếu không nhầm lẫn thì chính là người kết hôn với Thái Hanh, một cậu nhóc diễn viên, Thạc Trân.

"Cháu xem cái này một chút" rời khỏi chiếc ghế cao ở quầy tiếp khách, Trần Sơ đi đến gần thân ảnh kia.

Một bước. Thạc Trân mi ngu lắm vậy mà cũng để phát hiện

Hai bước. Thạc Trân sao mi phải sợ. Cũng lắm là nói chuyện chào hỏi thôi mà.

Ba bước. Thạc Trân mi bình tĩnh, phải bắt chuyện trước xem như chiếm thế thượng phong.

Bốn bước. Nhưng lỡ anh ta nhận nhầm người sao. Mi đúng là có tật giật mình mà. Giả ngu đi. Giả chết đi. Mi là diễn viên mà.

"Xin hỏi cậu có phải là Thạc Trân không? Anh là Trần Sơ còn nhớ anh không"

Lắc đầu lắc đầu. Tui không phải đâu. Tui chỉ là người qua đường giáp thôi. Nhưng anh thì tui nhớ, không quên được đâu.

"Em yên tâm anh sẽ không hô hào mọi người đến đâu"

"...." Tui không phải đâu. Thật đó. Tui là J.

"Anh chỉ tình cờ thấy em thôi. Nếu mang khẩu trang không tiện cứ việc gật đầu hoặc nói nhỏ là được"

Đại ca tui không nổi tiếng đến vậy đâu. Tự dưng lại muốn về nhà chơi game.

"Thái Hanh không đi cùng em sao. Ai lại để em đi một mình như vậy"

Bây giờ còn lôi cả Kim tổng ra nữa cơ. Nhưng cậu đâu phải con nít đâu mà đi đâu cũng cần ai bồi.

"Không có đâu, em là tự đi một mình đó" lời thoát ra khiến Thạc Trân phỉ bán chính bản thân. Mi ngu nữa rồi. Khi không lại nói ra.

Trần Sơ mỉm cười hài lòng. Aizzz. Đáng yêu như vậy, Thái Hanh hình như bây giờ thích kiểu như vậy sao.

"Xin lỗi anh nha, tại em muốn đi tìm hiểu vài thứ làm tư liệu để thử vai, cho nên không muốn ai bắt gặp. Rất phiền" Thôi thì lộ rồi, tiếp chiêu luôn vậy. Cũng không có mất mát gì.

*

Không mất mát gì thực chất là mất mát thời gian đó. Bây giờ hai người Thạc Trân và Trần Sơ đang ngồi trong một quán ăn đơn giản nhưng không tồi chút nào, mang đậm dấu ấn cổ điển.

"Trần Sơ lâu rồi không gặp cậu. Bao năm qua đi đâu vậy. Hình như đã lâu rồi không thấy cậu và Thái Hanh đến"

"Thái Hanh không đến cùng cậu à" nhìn qua người bên cạnh Trần Sơ là một thanh niên khác.

Ông chủ vẫn không đổi, lúc gặp Trần Sơ nhiệt tình chào hỏi.

Đúng vậy là Trần Sơ anh cố tình chọn quán ăn mà anh và Thái Hanh trước kia thường lui tới.

"Mấy năm nay tôi tham gia huấn luyện, nên không ở thành phố này" Cũng không định nói chi tiết, rất nhanh kết thúc câu chuyện với ông chủ

"Còn bàn không ông chủ"

"Đương nhiên, vị trí trong cùng cạnh cửa sổ. Tôi vẫn nhớ chỗ hai cậu thích ngồi mà"

Khi hai người ngồi, Thạc Trân từ khi bước vào và khi gặp ông chủ kia.

Cậu mơ hồ đoán được trước kia Thái Hanh và Trần Sơ hai người hình nhau rất thân thì phải, có lẽ là thường xuyên đi cùng nhau. Nhưng tại sao hôm trước gặp lại nhau hai người trông như những người bạn xa lạ, còn tỏ rõ thái độ, đặc biệt là Thái Hanh hình như rất khó chịu. Chẳng lẽ trong quá khứ hai người đã từng có xích mích to lớn lắm sao.

Không lẽ là như cậu từng nghĩ đến sao là......

"Thạc Trân này"

"Sao ạ?"

"Lần trước kết hôn hai người, không thể tham dự hôn lễ. Hôm nào ba người cả Thái Hanh nữa, cùng đi ăn nhé, xem như anh tạ lỗi"

"Không không cần phải như thế đâu." Xua xua tay, thật sự không cần phải khách sáo. Một số người bạn kia của Thái Hanh họ cũng không đề cập đến chuyện này. Với lại bây giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ đến một việc, aizz

"Đồ ăn đến rồi đây" ông chủ đến phục vụ tận bàn của họ.

"Mà Thái Hanh không đi cùng cậu sao?" Vấn đề này làm ông cứ lấn cấn, hai người lúc trước không phải luôn đi cùng nhau sao

"Anh ấy rất bận" lời này đáng lẽ ra người nói phải là Thạc Trân cậu nói, chưa kịp thốt ra đã có người giành mất.

Cái cách Trần Sơ nói về Kim tổng cứ như là người mình hiểu rõ vậy.

Xin thưa Thái Hanh không có rất bận đâu nha, anh ấy chỉ bận thôi có biết không.

"Mà chú ơi" bé ngoan Thạc Trân có điều muốn hỏi

"Anh Thái Hanh bây giờ thường đến đây không ạ?"

Một câu hỏi đó thời khắc này lại có hai người chờ mong đáp án. Có người hy vọng câu trả lời là có, nhưng đồng thời cũng có người nghĩ là không.

Tin tưởng trong tình yêu là một yếu tố rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com