Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LVIX

Không biết có phải do sự xuất hiện của anh bạn nhỏ hay không, mà Kim tổng nào đó so với những hôm khác ngủ rất thoải mái, tinh thần cũng vì thế mà tốt hơn.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, trở về nhà. Thạc Trân đã rất lâu rồi không xuống bếp. Cũng may dì giúp việc luôn mua đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, vì vậy anh bạn nhỏ dự định sẽ nấu vài món thanh đạm cho Thái Hanh.

Còn Kim tổng nhà ta, sau vài ngài ở bệnh viện chán ngắt hôm nay cũng được trở về nhà. Nhìn anh bạn nhỏ tất bật trong bếp thế kia cảm giác hạnh phúc trào dâng trong người.

Cũng không thể ngờ bản thân mình từ thất tình đau khổ đến kết hôn với một người xa lạ theo ý muốn của bà nội.

Ấn tượng đầu tiên chính là

Ngoan

Nhu thuận.

Cho người điều tra, mới biết người kia là nhân viên dưới trướng. Ban đầu là an bài cho cậu nhóc một đại diện có tâm, lâu lâu nghe tin tức một chút.

Hai năm không tính là dài, nhưng số lần nói truyện cùng nhau của hai người thật sự rất ít, ai bận việc người đó, những cuộc xã giao tin đồn hẹn hò không phải là sai hết, đàn ông mà, phát tiết, có tình nhân là không tránh được nhưng bản thân anh vẫn có nguyên tắt.

Cứ tưởng hai người là đường thẳng song song không tiếp xúc nhau nhưng không, vào cái đêm anh gặp ác mộng là cậu nhóc đó chăm sóc anh, ôm anh xoa diệu. Anh cảm nhận được, đí là một cậu nhóc tình cảm.

Thạc Trân lúc đó hình như cậu nhóc rất sợ anh, nói chuyện không dám nhìn, rất dè dặt. Sau này mới biết là một sóc biết cắn người đó.

Lại không biết từ lúc nào, Thái Hanh bắt đầu chú ý em ấy, nhìn những hành động rất chi ngốc nhưng đáng yêu khi gặp bối rối. Khi ăn môi mọng đỏ hí hoáy như một sóc con. Và không biết lúc nào lại bắt đầu lo lắng từng chút một cho sinh hoạt cũng như sự nghiệp cho em ấy.

Sự cố dây cáp, bị sốt, bị bạn diễn chơi xấu, bị nói xấu, bị sự cố xe. Lúc đó Thái Hanh lại nhận ra, mình thật sự rất quan tâm người này, tim như hẫng đi khi nghe tin em ấy bị thương, bị đau.

Từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa từng làm Thạc Trân tổn thương thì dựa vào cái gì những người khác có thể.

Nhưng anh bạn nhỏ kia lại luôn khiến anh tức giận, những lần xảy ra sự việc đều phải nghe sự việc từ một ai khác.

Và khi đó, nâu hạt dẻ nói với Thái Hanh. Cậu chân chính yêu rồi.

Mà yêu rồi thì chính là thể hiện, phải làm cho người khác hiểu. Và khiến cho em ấy xem mình là người có thể dựa vào.

Yêu đến mức độ nào đó lại đến giai đoạn muốn chiếm hữu người kia, từ cả trong lẫn ngoài, từ tâm hôn cho đến cơ thể. Nhưng đối với anh bạn nhỏ Thái Hanh luôn trao quyền chủ động cho em ấy, đã bao lần nhìn vào ánh mắt mê man đo đỏ kia dù thế nào cũng quyết định dừng lại. Bởi vì Thạc Trân chính là để trân quý mà.

Cho đến khi ngày sinh nhật kia, Thái Hanh biết mình đã được đáp lại cả về tình yêu và việc kia.

Khoảng khắc đi vào cơ thể non mềm kia, Thái Hanh biết cùng người mình yêu trải nghiệm chính là tư vị của hạnh phúc.

.

.

.

"Anh..." Ai đó mơ hồ nhìn bộ dạng tập trung của Thái Hanh.

"Hửm?" Rời khỏi trầm tư nhìn người yêu trước mắt

"Chúng ta ăn cơm...."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị một vòng tay ai kia giữ lại, ôm vào lòng. Khó hiểu ngước mắt nhìn người lớn hơn.

"Thạc Trân, chúng ta cứ mãi như vậy được không?"

Có hơi khó hiểu về lời nói của Thái Hanh nhưng mà cậu vẫn gật đầu. Biết sau được đây là người cậu yêu mà.

*

Bữa cơm kia giải quyết xong, Kim tổng dự định sẽ giải quyết một số việc tồn đọng trong công ty, nhưng anh bạn nhỏ nào đó không đồng ý, bắt buộc anh nghỉ ngơi. Còn cố gắng làm nũng, bảo lâu lắm cậu được nhà mà không chịu chơi với cậu.

Và điều Thái Hanh nhất cảm thấy thành tựu bây giờ có lẽ là vì mình mà anh bạn nhỏ từ cẩn thận giữ khoảng cách cho đến khi hoàn toàn tin tưởng anh, thoải mái làm nũng.

Còn gì vui hơn. Đám bạn của anh ai cũng chưa có người để mà hẹn hò kia kìa :)))

Cho nên hai người quyết định cùng nhau xem phim, một bộ phim cổ điển. Mọi chuyện sẽ không có gì khi mà Thạc Trân ngoài trái cây còn lôi thêm cả đĩa kẹo dẻo. Thái Hanh cực kỳ không muốn anh bạn nhỏ ăn nhiều cái này, không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Nhưng người nào đó vẫn cứng đầu.

Sau khi ăn hết số kẹo trong đĩa vẫn còn thòm thèm nhiều lắm, vừa hay Thái Hanh ra ngoài, anh bạn nhỏ nào đó suy nghĩ suy nghĩ, đấu tranh trong đầu nhiều lắm.

Cuối cùng đưa ra quyết định, ăn cái đã, thế là liếc ngang liếc dọc mon men mở nắp hộp, sau đó là cho vào miệng nhai nhồm nhòm thích chí lắm. 

Thái Hanh trở lại sau khi đến phòng bếp rót thêm nước thì cái nắp hộp kẹo có chút không thích hợp. Lại nhìn sang anh bạn nhỏ đang ra chiều chăm chú nhìn màn hình. Thở dài.

"Em vừa ăn thêm kẹo đúng không?"

Anh bạn nhỏ nào đó lắc đầu, không có đâu.

Hết cách lại muốn trêu chọc người kia một chút, Thái Hanh yêu cầu người kia há mồm ra.

Sóc nhỏ nào đó ngoan ngoãn làm theo. Nuốt rồi nha. Nên không sợ đâu.

Nhìn dáng vẻ kia của anh bạn nhỏ, Thái Hanh chính là mỉm cười ôn nhu, đáng yêu như vậy thử hỏi không yêu sao được đây.

Mà yêu thì phải hành động. Ai dó đang dáng vẻ đắc ý vì qua mắt được Thái Hanh, bỗng nhiên eo bị ôm chặt, người dán lên Thái Hanh, cằm bị nâng.

Thái Hanh cúi đầu hôn xuống. Thạc Trân bị nụ hôn bất thình lình này làm giật mình, tiếng kinh hô bị nuốt đi, bị người phía trên triệt để xâm lược khoang miệng, dần dần anh bạn nhỏ từng chút phối hợp khép ánh mắt ngửa mặt lên.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp, đôi môi mềm mại, hương vị thơm ngọt vì kẹo dẻo mới ăn, thân thể kề sát nghe nhịp tim đối phương đập vì mình.

Những nhớ nhung yêu thương mấy tháng qua, càng làm cho nụ hôn trở nên kịch liệt. Thái Hanh không ngừng xâm nhập, dây dưa, đòi lấy cho đến khi người trong lòng không thể không thở dốc mới nhàn nhạt buông ra.

Sau đó mỉm cưởi hỏi "Nhớ tôi không?"

Người trong lòng môi mọng đỏ vì nụ hôn vừa rồi thấp giọng nói có "Nhớ anh, rất nhớ" sau đó khẽ khàng vòng tay ôm người kia.

.

.

.

Giây phút bên nhau đầy tình sắc là như vậy, thế nhưng bị một cuộc gọi làm gián đoạn.

Là của Thạc Trân, không biết tại sao chị quản lý lại gọi giờ này.

"Tiểu tổ tông, có tin đồn em và Kim tổng lén lút chơi trò tình nhân. Mau lên weibo"

---------

Xin chào chao xìn các nàng~~~~~

Qua phần đặt câu hỏi. Tui phát hiện ra mọi người hỏi Kim tổng nhiều, nhưng anh bạn nhỏ thì nhận câu hỏi rất ít. Người ta buồn đó nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com