LXII
Người nào đó bảo là dỗi không cho hôn, nhưng Thái Hanh vừa lên xe, anh bạn nhỏ đưa mắt chăm chăm vào anh.
"Làm sao vậy?" Kim tổng thắc mắc.
Thạc Trân đột nhiên bắt được cổ áo, mạnh mẽ hôn.
Khoảnh khắc đôi môi Thạc Trân chạm đến toàn thân Thái Hanh có chút bất ngờ. Anh bạn nhỏ vẫn là cắn, mài ép lên môi Thái Hanh nhưng dường như vẫn không như ý muốn. Ai đó đột nhiên cảm thấy thất bại, cậu đã hôn như vậy nhưng Kim tổng vẫn là không đáp lại.
Đột nhiên anh bạn nhỏ lại kích động, dời môi xuống hôn lên yết hầu, người bên trên hít một ngụm khí lạnh.
Thái Hanh bất chấp giữ lấy vai anh bạn nhỏ, nhẹ nhàng dẩy cậu ra.
Thạc Trân thở hổn hển, lồng ngực theo đó mà lên xuống, môi mọng đỏ ướt át mắt mờ mịt nhìn Thái Hanh, đột nhiên bị đẩy ra khiến cậu có chút hụt hẫng.
Kim tổng thu hồi tâm tình kích động cùng thân dưới nhô cao.
"Em là muốn xe chấn?" Thở nặng nề nhìn người vô tội trước mặt.
Lắc lắc đầu sau khi tiêu hóa lời nói của Thái Hanh. Cậu chỉ là muốn hôn một xíu thôi. Không cho phép Kim tổng hôn nhưng cậu chủ động thì ổn.
"Bé ngoan, không muốn thì đừng châm lửa. Về rồi sẽ thỏa mãn em được không. Hửm?" Kim tổng khàn giọng nhắc nhở sóc hư nào đó.
Anh bạn nhỏ sau hành động điên rồ kia chính là tự trách bản thân mình. Ban nãy ở nhà chú cậu có uống vài giọt rượu dâu nhà làm, nên có chút không kiểm soát bản thân. Đúng là như vậy, người cưỡng hôn không phải Thạc Trân cậu đâu.
*
Trên đường tiếp sau đó lấy không khí trầm thấp trong xe mà miêu tả. Chính là Kim tổng giải thích những sự việc đã qua.
Thạc Trân là một con người không chấp nhặt nhưng sự việc lần này Kim tổng chính là quá đáng.
Mặc dù giải thích rõ ràng nhưng bản thân Thạc Trân cảm thấy Kim tổng thực quá đáng. Tại sao lại có thể chơi trò bận việc mà khiến cậu lo lắng, còn không nghe điện thoại. Đây mới không thèm nhượng bộ đâu.
Nhìn anh bạn nhỏ bên ghế phó lái đang lấy phong cảnh trên đường làm bạn đồng hành, không hề nhìn Thái Hanh từ khi nghe giải thích đến bây giờ. Phải thừa nhận một điều, chính bản thân anh cũng có suy nghĩ ích kỷ khi muốn Thạc Trân phải theo ý bản thân. Nhưng thật sự thì anh bạn nhỏ không thể khiến anh cảm thấy an tâm với mối quan hệ hai người. Là người chủ động nhưng anh cũng cảm thấy bất an.
*
"Thạc Trân tôi tôn trọng riêng tư của em, cũng tin tưởng năng lực xử lý vấn đề của em. Nhưng khi em gặp vấn đề bản thân khó giải quyết bằng năng lực cá nhân. Tôi hy vọng có thể trở thành người đầu tiên em nghĩ đến, vô luận khi nào tôi vẫn luôn ở đây trở thành nơi em dựa vào"
Dừng xe tại gara chung cư, Thái Hanh nói ra suy nghĩ của bản thân. Bản thân anh hiện giờ không phải là một Boss cao ngạo tự tại thuyết giảng một vấn đề trong hội nghị, mà là đang thật lòng bày tỏ với người anh yêu.
Ánh mắt Thạc Trân run rẩy, sâu trong đó là cảm kích vô thanh. Cậu nghiêng mình đầu tựa vào vai đối phương. Bàn tay này đan bàn tay kia.
Hít hít mũi, anh bạn nhỏ chân thành nói "Em cũng suy nghĩ rất nhiều những ngày qua, nhận ra bản thân có điểm không đúng. Là em vô tâm hời hợt, khiến anh lo nghĩ về em. Sau này em sẽ không như vậy nữa"
"Sóc nhỏ, hãy nhớ sau này có việc xảy ra khóc cũng vô dụng, tìm tôi mới hữu dụng" Thái Hanh vừa chân thành vừa cuồng suất, mà nói ra điều này.
Một câu này chính là cả đời bảo hộ anh bạn nhỏ.
Thạc Trân cũng vì một câu nói đó mà bình phàm dựa vào Thái Hanh.
*
Mọi chuyện đã giải quyết rõ ràng. Nhưng mà còn một điều Thạc Trân vẫn lấn cấn.
"C- còn có cô gái kia....."
"Em là ghen sao?" So với khi gặp Trần Sơ lần này anh bạn nhỏ chính là phản ứng hơn, Kim tổng có chút vui vẻ.
Ai đó hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Cuối cùng bị Thái Hanh cắn miết đôi môi đỏ mọng.
Đến khi con sóc nào đó than đau mới buông ra "Con mắt nào của em thấy tôi và cô gái kia có quan hệ? Em không tin tưởng tôi?"
Khóe mắt khó chịu vì bị đau, nhưng vẫn ngoan cố trả lời " Em chính là thấy cả tấm hình anh bị chụp đó" nhỏ giọng lầu bầu, anh quá nhiều đào hoa quá đó.
"Tôi mà có, sẽ nằm dưới em" Kim tổng vừa nói ra một điều khẳng định khó tin, anh bạn nhỏ cũng ngạc nhiên không ít.
Nhìn đôi mắt to tròn kia, Thái Hanh xoa xoa đầu nhỏ kia thở dài
"Đầu thì có một mẩu, tâm tư lại suy nghĩ không ít. Nếu tôi không biết xấu hổ mà có người khác, thì tội gì phải suy nghĩ nhiều với em"
Anh bạn nhỏ nghe lời nói của Thái Hanh chính là vui vẻ. Cẩn thận hồi tưởng lại, những lời Kim tổng đã từng nói khi thổ lộ, đúng là như vậy. Lại nhìn đến vòng tay sáng chói trên tay của Thái Hanh. Anh ấy là đeo nó mọi lúc. Như thể hiện việc trân trọng tình cảm của hai người họ.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ câu trước, có phải Thái Hanh là chê cậu não bé. Lại liếc liếc Kim tổng.
"Còn cô gái kia, hôm nào sẽ cho em gặp mặt, tùy tiện đùa với nó cũng được" Để cố định lòng tin Thạc Trân, Thái Hanh đây sẽ cắn răng cho anh bạn nhỏ gặp cái con người nghiện đam đến mê mệt kia.
Mong đến lúc đó sóc nhỏ sẽ không bị dọa.
Tùy tiện đùa. Biên kịch người ta mà Thái Hanh anh ấy nói có vẻ rất dễ nghe.
*
Trời đã bắt đầu lạnh hơn so với đầu tháng nhưng trong căn phòng nào đó dường như không khí chính là quá nóng đi.
Trên giường lớn ga trải giường laay màu đen làm chủ động, hai thân ảnh có vài hành động cấm trẻ nhỏ. (Ai trẻ nhỏ đọc đến đây có thể rời đi nè :>>>)
Ngón tay rời khỏi hậu huyệt, hôn lên khóe môi anh bạn nhỏ một cái, thân thể dựa về phía sau "Tự mình ngồi lên."
Thạc Trân chậm rãi ngồi lên trên eo Thái Hanh, để vật cứng rắn kia mài cọ khe mông mấy lần, ngăn chặn huyệt của bản thân.
Nhìn anh bạn nhỏ khổ sở như vậy, lại không hề có bất cứ ý định muốn giúp đỡ nào "Bé ngoan, tự đẩy cái mông mình ra"
Sắc mặt anh bạn nhỏ đỏ bừng, vùng vẫy chốc lát rồi dùng tay tách mông mình, từ từ ngồi xuống, cái tư thế này khiến cậu có một loại cảm giác sắp bị đâm xuyên.
"A..." Thời điểm vào được một nửa, Kim tổng xấu xa nào đó bỗng nhiên thẳng lưng vận động, Thạc Trân bị húc mạnh tới nỗi mắt tối sầm lại, níu bả vai người kia, nước mắt sinh lý bắt đầu hoạt động.
Môi lưỡi Thái Hanh tới trước ngực anh bạn nhỏ bắt đầu day cắn.
"Đừng... Quá mức rồi..." Toàn thân Thạc Trân mềm nhũn, phía sau tê ngứa từng cơn suốt thời gian dài.
Kim tổng hoàn toàn chẳng quan tâm đến động tác dưới thân, tập trung trồng dâu tây khắp cả người anh bạn nhỏ, trước ngực và cổ đều là một mớ hỗn độn. Gần cả tháng này Thạc Trân chỉ ở nhà ôn kịch bản ít rèn luyện, chẳng mấy chốc bắp chân đã bủn rủn, hết sức lực chống đỡ, chỉ có thể nằm trên người Thái Hanh đong đưa.
Vật cứng rắn và vách ruột chèn ép lẫn nhau. Bên trong càng ngày càng nóng, nhưng Thạc Trân vẫn cảm giác chưa đủ, bất kể cố gắng ra sao, vẫn không có cách nào đạt được khoái cảm Thái Hanh mang lại, cái kia của Thái Hanh trong cơ thể cũng chẳng hề có ý định muốn bắn chút nào.
"Hức... Không được... Hức..." Cơ thể khô nóng bị đấu đá lung tung, khiến cho Thạc Trân khó chịu, khóe mắt ẩn đỏ, sốt ruột sắp khóc, khát khao nhìn cái người ung dung bên dưới
"Khó chịu.... Anh động đi mà..."
"Là ai ban đầu bảo muốn nằm trên" Đầu lưỡi Kim tổng chậm rãi lướt qua khóe môi Thạc Trân, chất vấn anh bạn nhỏ mình đã làm đúng ý rồi.
Thấy Thái Hanh cả buổi cũng chả có thêm động tác gì, anh bạn nhỏ tủi thân mở miệng "Nhưng không phải là như vậy mà........"
"Vậy em muốn như nào" Ra vẻ không hiểu lời nói của người phía trên, Kim tổng vô tội thắc mắc.
"Di chuyển.....động cái kia" Thạc Trân khổ sở thốt ra lời khó nói
"A"
Vật kia trong cơ thể giống như lại lớn hơn, tất cả sự kiên nhẫn của Kim tổng đã tan thành mây khói, bắt đầu hành động, bao nhiêu sự nhớ nhung cứ thế mà phóng thích, kìm chặt eo anh bạn nhỏ luân động mạnh, đến nỗi Thạc Trân liên tục lay động, chưa được vài lần đã bật khóc.
Lần này chính là làm đến khóc anh bạn nhỏ.
"Nhanh quá..." Vật kia chính là từng chút đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể, vách ruột gần như sắp bị làm tới hòa tan, Thạc Trân vững vàng ôm chặt cổ Thái Hanh.
"Ưm... Chậm chút..." Nật thốt một tiếng cao vút mang theo nức nở run rẩy, thân dưới của Kim tổng lại càng dốc sức làm hơn.
Người đang cưỡi trên eo ngửa cái cổ dài nhỏ ra đằng sau, toàn bộ thân hình kéo căng thành một đường cong đẹp mắt, Thái Hanh khẽ cắn lên trên hầu kết người ở trên, đổi lấy âm sắc trầm khàn càng thêm tinh tế "Sóc nhỏ em gọi tôi là gì, hửm?"
Sắc mặt sóc nhỏ nào đó ửng hồng, đáy mắt run rẩy, giọt lệ không nhịn được nhỏ xuống từ khóe mắt, trông yếu ớt nhưng đầy quyến rũ.
Đầu lưỡi Thái Hanh xuôi theo giọt lệ lên trên mặt mà hôn, dùng chất giọng trầm thấp dỗ dành người "Ngoan, gọi tôi nghe xem nào"
"Hức... Thái Hanh à..." cảm thấy mình như đã dấn thân vào ma trận không lối thoát, người phía dưới hung ác như muốn làm anh bạn nhỏ khóc hết nước mắt mới thôi.
Tầm nhìn Thạc Trân từng chút từng chút một trở nên mơ hồ, khi Thái Hanh phóng thích thì giống hệt có bom nổ tung trong đầu óc, anh bạn nhỏ không thể chịu đựng nổi mà thét lên, giọng nghẹn ngào "...Nóng......Sóc nhỏ này sắp hư rồi..."
Sau khi cao trào đã qua, nhìn giọt mồ hôi trên ngực của Thái Hanh, ma xui quỷ khiến thế nào Thạc Trân lại thè đầu lưỡi ra liếm, chờ đến lúc phản ứng lại thì cả người đã đỏ nay càng đỏ hơn, tôm hùm luộc giống như anh bạn nhỏ ngay lúc này.
Thạc Trân cúi đầu không dám nhìn người đang sững sờ trước mặt, tai cổ càng đỏ ửng một vùng, xấu hổ tới chẳng ra hình thù gì.
Thái Hanh đến gần cắn tai dỗ "Anh bạn nhỏ sao em lại đáng yêu đến thế? Có biết tôi yêu em nhiều đến chừng nào không, yêu đến nỗi không rõ phải làm gì mới đúng"
Muốn giấu đi không cho ai ngắm nhìn.
Kim tổng nâng mặt người đang xấu hổ tới gần hôn.
"Xấu xa" Thạc Trân oán hận giọng điệu rất chi là hờn dỗi.
Kim tổng cười ôn nhu một "Bé ngoan, nói gì thế, hửm?"
Cánh tay Thạc Trân ôm chặt lấy cổ của Thái Hanh, úp mặt vào hõm vai. Da thịt mềm mại lại ấm áp dính sát nhau, hít thở đều đều, cảm giác sẽ duy trì như vậy rất thoải mái.
Sau đó rất lâu, Thái Hanh nghe thấy người trong ngực mềm mại gọi anh "Chồng ơi"
Em là yêu anh đó.
------------
Đến đây hoàn được chưa nhỉ :)))
Truyện này ban đầu mình không nghĩ là có ngược đâu, nó ngọt lắm cơ. Nên thêm có chút xí hà.
Bạn nào muốn ngược thì ủng hộ "Không Thành Có" nha. Xong bộ này là tui qua đó ngược tơi tả bạn Trân :>>>
-------Cảnh H tham khảo bên "Nâng Mông Đến Gặp"-------
Dạo này cảm hứng nó bỏ nhà ra đi. Đợi mãi không thấy quay về :>>>
Mà các nàng nghĩ sao về yếu tố sinh tử ( sinh con) có logic nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com