Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LXIII

Một câu "chồng ơi" kia của anh bạn nhỏ làm cho Thái Hanh hưng phấn không thôi. Không đơn giản là cái danh xưng, mà còn thể hiện việc sóc nhỏ và anh chính thức hiểu tâm ý nhau, không còn suy nghĩ về khoảng cách hai người.

Rời giường theo đồng hồ sinh học, lối sông lành mạnh chính là chạy bộ, một thói quen hình thành từ khi học cao trung.

Nhìn Thạc Trân giờ còn đang ngủ rất say, mũi phập phồng, môi mọng có chút sưng đỏ.

Còn nhớ đêm qua anh bạn nhỏ sau tiếng gọi kia, chính là khóc hết hơi dưới thân anh, bắt sóc nhỏ gọi một lần rồi một lần. Có lẽ đã thổ lộ hiểu rõ hơn tình cảm của nhau, nên càng không thể bỏ qua được, lại muốn thêm vài lần, từ giường đến phòng tắm rồi trở lại giường. Nhìn anh bạn nhỏ khóc đến khàn giọng, Thái Hanh có chút hối hận nhưng lại càng vui vẻ :)))

*

*

*

Thạc Trân hôm nay ở địa điểm thử vai đã là lần thứ ba rồi. Có vẻ như ngoài cậu ra, còn nhiều người có tiềm năng để đảm nhận vai cậu đang nhắm đến, nên phải vượt qua nhiều vòng.

Trong phòng hóa trang, tình cờ gặp lại người hỗ trợ diễn lần đầu tiên, theo phép lịch sự Thạc Trân mỉm cười chào hỏi, nhưng người kia không phải như vậy, mà là dùng một đôi mắt rất chi là khó chịu nhìn Thạc Trân.

"Có người lại sống không biết điều, đũa mốc mà thích chồi mâm son" một câu nói bảy phần là mỉa mai, phát ra từ nơi người trợ diễn kia đang chỉnh trang lại.

Nơi này hiện giờ chỉ có mỗi Thạc Trân, cậu ta và một người bạn. Chắc chắn là không nói cậu bạn kia, đúng vậy chính là nhắm đến Thạc Trân cậu.

Như thế nào nhỉ, Thạc Trân chính là rất ghét cách nói như vậy, không hài lòng thì cứ thẳng thắn nhưng dường như con người ta thường thích chọn cách nói móc để chế giễu đối phương. Chị đại diện căn dặn cậu, lời nói phải có suy nghĩ cẩn thận tránh làm ảnh hưởng đến đại cuộc.

Xem ra lần này có vẻ thất hứa rồi. Dù không biết cậu ta đang ám chỉ cậu với ai nhưng thế nào Thạc Trân làm đũa mốc đâu.

"Có mốc hay không người trong cuộc mới hiểu rõ. Đúng không nhỉ?" Định bụng sẽ ngồi nghịch điện thoại một chút nhưng nên ra ngoài thôi. Nơi này thật khó chịu.

"Tôi là đang bình luận một bộ phim đang xem, một chàng trai có vẻ quá tự cao" Thạc Trân nhìn mặt tên đang biến sắc kia, từ tốn giải thích, câu cuối còn tỏ vẻ thương hại người ta nữa.

"Đi trước nhé"

Tiêu sái rời đi bỏ lại người đứng đó tức giận, ném cả son dưỡng kia xuống đất.

"Hừ, tỏ ra thanh cao, trong khi bản thân có mỗi cái mặt"

*

"Anh, em vừa phát hiện một đoạn phim rất thú vị nè" Kim tổng vừa bước vào phòng nghỉ, em gái biên kịch đã nhanh chóng khoe công trạng.

"Không xem. Đi nơi khác chơi"

"Chậc rất thú vị nga, anh dâu cũng liên quan đó" thần thần bí bí huơ huơ điện thoại

"...." Ai đó bắt đầu giao động.

"Thế nào, không xem em đành cất đi vậy, haizzz" Trêu anh họ rất là vui nha.

"Đưa đây" Người nào đó quyết định nhượng bộ.

"Không dễ dàng như vậy đâu....Phải cho em một buổi gặp mặt anh dâu cơ" Đây là điều cô dự định lâu rồi đó.

"Được" Nhanh chóng đồng ý

Gian xảo mang điện thoại đặt ngay ngắn trước bàn của Kim tổng đang nghỉ ngơi. Trong điện thoại đang phát một đoạn phim nho nhỏ ở phòng thay đồ.

"Này sao ban nãy cậu cố tình diễn như vậy, thật là thất đức, nhỡ người ta bị loại thì sao"

"Ha, chính là chướng mắt tôi đó"

"Cậu không biết được, cậu ta tên gì nhở, Thạc gì đó. Hừ, vừa bước vào đã nhìn chằm chằm Kim tổng rồi, không quyến rũ thả câu thì chính là gì"

"Có khi đó chỉ là vô tình ánh mắt thôi, với lại nhìn ban giám khảo là chuyện rất bình thường mà"

"Cậu quả thật là ngây thơ, ánh mắt kia không đơn giản đâu, không đọc ra ý nghĩa trong ánh mắt cậu ta à, chính là chờ mong Kim tổng đáp trả cậu ta đó. Hừ, câu dẫn chính là câu dẫn"

"Chậc, anh dâu thật là tội nghiệp mà"

"Thì ra hôm ấy không phải anh dâu diễn có vấn đề, mà là do người khác có vấn đề"

"Có cần em ra tay chút không?" Cô gái biên kịch nhìn mặt anh họ đã thay đổi sắc mặt.

"Không cần" Không phải là nhân từ, chính là vào thời điểm nào đó, sẽ để cho họ hiểu bản thân đang đứng ở vị trí nào, đang là nói xấu ai.

"Mà anh này, chú ba đã tìm được người cố vấn về quân sự rồi. Em có nghe ba nói. Hình như là người quen của anh đó"

Thái Hanh ngay lúc này lóe lên suy nghĩ đến một người, nhưng rất nhanh bỏ ngang. Cậu ta hẳn là không thích tham gia những công việc này.

Nhưng sự bỏ qua ngày hôm đó của Thái Hanh, khiến anh sau này có chút hối hận.

*

*

*

Ngay lúc này, người xưa có câu quá tam ba bận. Lần bốc thăm này vẫn cần trợ diễn, Thạc Trân lại đối mặt với người ở phòng thay đồ kia.

Nói một cách khách quan cậu ta là người của bên trợ ký đạo diễn sắp xếp, cũng chuẩn bị ra mắt, trông có vẻ rất có triển vọng nên mới xem thường Thạc Trân như vậy. Thế cho nên, vừa hay lần này gặp lại, cậu ta quyết sẽ làm cho Thạc Trân bẽ mặt.

Bản thân Thạc Trân cảm giác đúng là vận khỉ gió, vậy mà lại gặp lại cái tên đó. Bây giờ bảo đổi người có chút không tiện, tránh lại nghĩ cậu săp xếp người. Chính là bây giờ cắn răng diễn vậy, mong rằng cậu ta là người công tư phân minh.

Nhưng, hình như có vẻ không như trông đợi của Thạc Trân.

Từ lúc bắt đầu đến giờ chính là cố tình làm sai, đàn ông tại sao lại có thể hẹp hòi như vậy.

Đột nhiên từ phía hậu đài, dáng vẻ ung dung thoải mái tâm điểm của dãy bàn giám khảo. Một giọng nói trầm khàn sắc lạnh "Một lần nữa là cậu sẽ không còn cơ hội đặt chân vào giới diễn xuất"

Câu nói kia, mọi người đoán sự khó chịu của Kim tổng, là giành cho chàng trai Thạc Trân xấu số kia, đến lần thứ ba vẫn không diễn tròn tình huống đưa ra.

Tên trợ diễn mỉm người đắc ý, đến Kim tổng còn khó chịu với tên Thạc kia, bản thân theo thế đó mà nhỏ giọng nghị luận "Đừng tưởng có cái mặt là sẽ qua mọi thứ"

Nhưng không ngờ được, Kim tổng nhìn thẳng vào mặt tên trợ diễn, buông lời nặng nề "Tôi nói cậu đấy, vai trợ diễn, mặt người ta có ra sao thì vẫn không bằng người có tâm thuật bất chính. Lợi dụng vai diễn hại người"

Bầu không khí trong phòng to lớn vì ngữ điệu kia mọi người đều hít khí lạnh. Cứ tưởng là giáo huấn chàng trai diễn viên kia, ai ngờ lại là người trợ diễn. Không biết đắc tội gì mà bị nhắc nhở nặng nề như vậy.

Biên kịch im lặng bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng "Cho dù là người trợ diễn thì nên biết thân biết phận, không nên hàm hồ lời nói. Cẩn thận không tồn tại trong giời này đâu"

Cuối câu cho tên trợ diễn đang tái mặt một ánh mắt không mấy tốt đẹp, sau đó lại quay sang anh dâu đáng yêu đang đứng nghiêm túc trên sân khấu, tặng một cái nháy mắt. Khiến Thạc Trân đứng trên kia đang ngơ ngác lại còn đơ ra.

Biên kịch kia không phải là đang thả thính cậu chứ.

----------

Tui đang viết được mấy chương về lấy bối cảnh vườn trường.

Không biết nên đăng không nhỉ. Cảm thấy bản thân có vẻ tham quá :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com