Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LXIV

Thạc Trân sau khi hoàn thành bao lần thử vai, cho dù kết quả thế nào thì bản thân cảm thấy rất hài lòng vì những gì mình tập luyện đã thể hiện rất tốt. Nhưng nói thật lòng thì nhận được vai vẫn là vui hơn.

Mà hôm nay cậu có điều vui hơn, bởi vì bây giờ cậu và Thái Hanh đang trên đường đến thăm bà nội đó, đã rất lâu rồi không thăm bà.

"Hưng phấn đến vậy sao?" Nhìn sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt của anh bạn nhỏ, Thái Hanh cũng vì thế mà tâm trạng cũng thoải mái theo.

"Phải đó, em đã rất lâu rồi không nhìn thấy bà mà" Anh bạn nhỏ vẫn không giấu được niềm háo hức này.

"Một lát nữa sẽ cho em gặp thêm một người nữa" Mong là Thạc Trân sẽ cảm thấy thoải khi gặp người đó.

"?" Ngây ngốc nhìn Thái Hanh. Tự nhủ với bản thân, sẽ không phải là ba mẹ hay họ hàng gì của Kim tổng, cậu là một cảm giác khó nói khi gặp nhà Thái Hanh. Mặc dù nói điều đó có hơi thất lễ.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu của Thạc Trân "Bé ngoan đừng lo, không phải giống em nghĩ"

*

Vừa bước vào nhà, Thạc Trân đã nghe giọng nói tíu tít trò chuyện với bà nội của một cô gái, rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Khi lên đến phòng khách trên lầu. Thạc Trân mắt to nhìn người ngồi đằng kia cạnh bên bà nội, không phải là chị gái biên tập sao. Kim tổng vậy mà mang người ta về nhà bà nội sao. Quan hệ cũng thân thiết qua đi.

"Bà nội, con và Thạc Trân đến thăm bà" bỏ qua anh bạn nhỏ ngơ cạnh bên, Thái Hanh lên tiếng.

"Aygu, sóc nhỏ của bà, mau đến đây bà ngắm xem nào" Bé ngoan Thạc Trân nghe lời đi đến bên cạnh người bà cười hiền hòa với cậu, khẽ nhìn sang chị gái biên kịch. Sao khuôn mặt lại biến đổi nhanh như vậy, ban nãy rõ là đang cười thế mà bây giờ đôi mắt có vẻ căng thẳng lắm.

Không phải là bị bất ngờ với quan hệ của cậu và Kim tổng chứ. Chị ấy có phải là bị dọa rồi không. Cũng phải thôi, chuyện không tin được mà.

"Này, lần trước rõ ràng má banh bao ở đây, bây giờ trốn đi đâu rồi. Thái Hanh con là đối xử sóc nhỏ của ta quá tệ đi" Bà nội nhìn Thạc Trân gầy mà đau lòng,  chính là chất vấn Thái Hanh những chuyện mấy ngày trước xảy ra.

"Lỗi của con, nên con đang dỗ em ấy ăn. Không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra" Những tưởng Kim tổng lên tiếng phản bác, nhưng là từ tốn nghiêm túc nhận lỗi. Việc kia làm Thạc Trân có chút ngạc nhiên.

Còn cô gái bị bỏ quên kia.

Trong cô ấy bây giờ là bao nhiêu kích động, trời ơi nhìn đáng yêu muốn xỉu, nhìn gần chính là da mịn, mắt cong cong, môi mọng đo đỏ mỗi lẫn nói chuyện là dụ người phải tập trung về phải anh ấy.

Ya anh họ là nhặt được báu vật rồi. Còn có má bánh bao, như vậy chính là combo ngất xĩu rồi.

Cô mà có một người em hay anh trai như vậy, hận không thể cưng chiều đến mây. Anh họ vậy mà đối xử với người ta như vậy. Trên phim trường cũng không nói một câu với anh dâu. Mất như chơi đó.

"À, quên giới thiệu, con bé ngồi đây là con của bác hai tụi con, nó không thường xuyên về đây, thỉnh thoảng cứ đi du lịch lung ta lung tung"

Một lời nói ra làm cho Thạc Trân bất ngờ, vậy mấy tờ báo kia là nói sai thật rồi, nghĩ đến mấy ngày qua có chút xấu hổ. Mình chính là đi nghĩ linh tinh với chị ấy.

"Xin chào, em là cô gái biên kịch xinh đẹp đây" Còn nháy mắt một cái.

Em sao? Là chị mới đúng chứ. Con bác hai mà. Vậy cậu biết chào hỏi như nào cho phải phép đây.

Dường như nhận ra suy nghĩ của anh bạn nhỏ.

Thái Hanh ngồi bên kia nhìn ba người một lớn hai nhỏ. Sau đó từ tốn giải thích.

Là do trong đại gia đình, chỉ có mỗi chị gái biên kịch là con gái, mà lại là nhỏ tuổi nhất nhà, lại không muốn làm chị, chỉ muốn là công chúa nhỏ được mọi người thương yêu. Nên tất cả đều đồng ý cho chị gái này danh xưng em với Thái Hanh. Bên ngoài, truyền thông cũng không rõ việc này.

Thạc Trân lúc này mới nhỏ giọng à tỏ vẻ đã hiểu.

"C- chào em, anh là Thạc Trân" Nhưng Thạc Trân khó mà làm quen với chuyện này. Có chút ngại miệng.

*

Người giúp việc lúc này mang lên trái cây của Thạc Trân mua, cùng với vài món ăn chị gái mang đến.

Thạc Trân sau khi nhìn mọi người ăn, cũng bắt đầu gắp một món bánh mứt từ vùng Ấn Độ, theo giới thiệu của chị gái, nhưng miếng ăn chưa đến nơi, ai đó đã bảo cậu bỏ xuống.

"Này, ăn cũng không cho ăn, anh ác vừa thôi" Chị gái là bức xúc vì Thạc Trân.

"Trong đó có tỏi" Thái Hanh từ tốn nói

Tỏi, tỏi thì sao???? Chị gái mờ mịt nhìn hai người.

"Thạc Trân bị dị ứng"

Đã mấy lần không ngoan, lần nào ăn cũng y như rằng mẫn đỏ, ngứa khắp nơi, Thạc Trân cũng meo meo gãi, Kim tổng mặc dũ cũng giúp, nhưng nhìn anh bạn nhỏ bị như vậy, chính là Kim tổng xót người.

"N- nhưng..." Thạc Trân cậu cũng muốn ăn mà, cùng lắm là sẽ ngồi gãi gãi một chút thôi.

"Nghe lời, lần sau sẽ cho em thử cái khác" nhẹ giọng không nghe thì sẽ nâng tông ra lệnh.

Nói đến đây, ai đó ủy khuất bỏ đồ ăn xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm món mứt, thật không đành lòng nhìn món ăn cứ vẫy tay réo gọi như vậy. Trông tội như vậy nhưng vẫn là Thái Hanh cứng rắn không đồng ý.

Chị gái mơ hồ nhận ra đều gì, vậy ra là cô không ăn trái cây hay ăn mứt, mà là ăn cơm chó đi. Quay qua nhìn bà nội đồng cảm. Bà nội hình như rất thích cảnh này.

Nghe lời như vậy nhưng Kim tổng vừa rời đi tiếp điện thoại, anh bạn nhỏ nào đó nhanh tay bỏ một miếng vào miệng. Dị ứng này cậu biết. Một miếng thôi, không là vấn đề gì đâu.

Anh bạn nhỏ vẫn không rút ra bài học, không nghe lời sẽ bị phạt :>>>

*

"Ba, sao ba lại chọn Trần Sơ" Thái Hanh không ngờ điều anh nghĩ, lại đúng như vậy.

"Cậu ta là một người trẻ, thông tuệ mọi việc, chức đại úy kia đâu phải dễ dàng nhận, hơn nữa cố vấn trẻ mọi người dễ tiếp nhận hơn. Không phải bọn con từng là bạn thân sao. Hửm?" Không phải lúc trước, cái gì cũng Trần Sơ thế này thế kia sao.

"N- nhưng con và cậu ta không là bạn nữa"

"Con không biết sao, chính cậu Trần Sơ kia đã tự nguyện đề nghị, ta đã đồng ý rồi. Không thay đổi được" Việc quyết định rồi, không thể nói hai lời.

"...."

"Vâng con cảm ơn ba" Thôi vậy, anh sẽ hạ thấp nguy cơ Trần Sơ giở trò.

Sau khi gác máy, ba Kim chợt lóe lên một suy nghĩ khác lạ, người điềm tĩnh như Thái Hanh, vậy mà hôm nay thể hiện gay gắt như thế.

Không phải cậu Trần Sơ đó, làm cái gì con trai ông chứ.

Phải cho người điều tra.

*

Tui chuẩn bị đăng một truyện mới. Hãy yêu quý em nó như các nàng đã ủng hộ bộ này nha (*´∀')~♥

Đào để đó thôi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com