LXVIII
Kim tổng bị bệnh rồi.
Mà anh bạn nhỏ thì chưa biết việc này. Từ lúc ở doanh trại đến khi bắt đầu khởi quay, đã rất lâu hai người chưa gặp nhau. Bởi vì Thạc Trân quay không chỉ ở một địa điểm mà phải di chuyển liên tục, có khi phải ra tận nước ngoài.
Một, hai tháng rồi đó nhỉ.
Hôm nay ở đoàn phim, chị đại diện bận rộn thế mà đến thăm Thạc Trân. Sau một màn trò chuyện thăm hỏi.
Thường thì chị ấy rất ít khi đến đây, khiến cho Thạc Trân ngạc nhiên. Hỏi ra thì
Chị Kiều Kiều bắt đầu có chút do dự, nói "Bất quá thật có chút việc…"
Thạc Trân mơ hồ nhìn về phía chị đại diện, cô chần chừ "Chị nghe nói Kim tổng hai ngày nay hình như không thoải mái"
Anh bạn nhỏ lông mày bất giác thay đổi "Anh ấy bị làm sao hả chị?"
Rõ ràng tối hôm qua còn gọi điện thoại cho tiểu trợ lý dặn trông câu thế này thế nọ mà.
"Cũng không có gì đâu. Cảm ấy mà"
Chị đại diện nhẹ giọng an ủi "Chị vốn không định nói, em ở đây đóng phim thuận lợi mới dám nói, thật ra không có chuyện gì, chị là sáng nay nghe mọi người trong công ty nhỏ giọng tám chuyện mới biết, sợ em biết sẽ lại lo lắng, liền đi hóng, nghe ra là có chút sốt, chắc là chỉ bị cảm, mấy ngày nay thời tiết có thay đổi...."
Nghe đến đây Thạc Trân miễn cưỡng an ổn, thở dài một hơi, lần nữa xác nhận "Thật chỉ là cảm?"
Chị đại diện gật đầu "Kim tổng thân thể vẫn luôn rất tốt, em cũng không phải không biết, thật chỉ là cảm mà thôi."
Thạc Trân gật đầu, nhờ tiểu trợ lý đem kịch bản đưa cho mình ôn lại, chị đại diện ngơ ngác nghĩ, Thạc Trân cũng không có phản ứng gì lớn lắm.
Thạc Trân nở nụ cười "Cũng không phải là quay phim thần tượng, em bây giờ bay đi, bỏ cả đoàn phim thì mọi người như thế nào. Người ta vẫn làm việc mà. Không thể nông nổi như vậy, mà không phải chị nói, Kim tổng chỉ là bị cảm"
Nói xong Thạc Trân xin phép chị đại diện đến nói chuyện với đạo diễn một chút.
Nhìn bóng lưng kia, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đúng là coi thường Thạc Trân rồi, vẫn tưởng em ấy sẽ khác, nhưng chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Sau đó ở trong lòng xin lỗi Kim tổng ngàn lần vì nhiệm vụ không thành công.
Nhưng với tư cách của người làm đại diện, chị rất ưng ý với tác phong của Thạc Trân. Bạn nhỏ lớn thật rồi.
*
Trong phòng bệnh nào đó, Nâu hạt dẻ đọc tin nhắn của Kim tổng liếc nở nụ cười "Tính toán và âm mưu của chúng ta thất bại rồi"
Thái Hanh sắc mặt so với thường ngày có hơi tiều tụy, nằm ở trên giường nhìn ra cửa sổ, nghe vậy nhìn về phía nâu hạt dẻ.
Sợ anh em tốt để tâm đối với chuyện vừa rồi, lên tiếng trấn an "Anh bạn nhỏ của cậu cũng không phải là người mới, nên làm như thế nào cậu ta đều hiểu"
"Nhưng mà nếu muốn không phải trực tiếp gọi cho bác hai mà, nói là có việc quan trọng"
Thái Hanh nhàn nhạt nói "Bởi vì tớ có chút cảm, liền náo động để em ấy trở về
Tớ không làm được chuyện khác người như thế" Như vậy là làm nũng rồi. Kim tổng không thích đâu :)))
Nâu hạt dẻ oán thầm, khinh bỉ, cậu quanh co lòng vòng để người đại diện của anh bạn nhỏ tiết lộ chuyện bị ốm, kỳ thực càng khác người hơn. Hừ
Thật ra có thể hiểu, Thạc Trân đi đóng phim hai tháng rồi, ba mẹ lại không có ở bên, bà nội đang ở Mỹ, lúc bệnh như vậy cần có người chăm sóc, người làm bạn đây cũng có ca trực bù đầu chỉ có thể thăm nom một chút nhưng sao có thể sánh bằng với người yêu thương chăm sóc chứ.
Tự nhiên sinh bệnh, ở trong phòng bệnh tẻ nhạt, còn phải cùng anh bạn nhỏ tách ra thời gian dài, muốn gặp nhưng không muốn chính bản thân quấy nhiễu người ấy công tác, ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, cho nên liền nghĩ biện pháp như thế… đã vậy còn thất bại.
"Thôi nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, cậu gần đây cũng quá bận rộn"
Thạc Trân ở đoàn phim quay cả ngày đêm đều bận rộn, chính Thái Hanh cũng gần như vậy.
Thái Hanh thường ngày còn có thể giảm bớt công việc, bây giờ trong nhà lại không có anh bạn nhỏ. Liên tiếp nhiều ngày không ngừng xã giao, ngày hôm qua nhiệt độ lại giảm, thế là bị bệnh.
Tần tóc đỏ như ban nãy có nói
"Nếu thật sự giận, trở về lơ anh bạn nhỏ hai ngày, còn chưa đủ lông cánh mà đã cứng cỏi, cứ như vậy cũng không hay" :)))
Thái Hanh nghe như vậy nở nụ cười.
*
Bên kia đoàn phim, anh bạn nhỏ nào đó xin lỗi đạo diễn nhiều lần, thái độ hoàn toàn thành khẩn, bác hai cũng bị cậu làm cho thuyết phục, đành phải gật đầu "Vậy được, bất quá con phải làm đêm, mọi người đã suốt mười giờ không được nghỉ ngơi, có được không?"
"Con cảm bác hai rất nhiều, việc quay đêm không thành vấn đề với con" Sau khi được đồng ý, Thạc Trân vội vàng cảm ơn, tự đi chuẩn bị.
Tiếp đó tìm tiểu trợ lý, đưa thẻ, nhờ ngày mai vào thành phố mua đồ giúp cậu.
"Mua nhiều quà như vậy làm gì vậy anh?" Tiểu trợ lý mơ hồ "Còn cái vòng tay nữa, đây là của nữ nè" Chẳng lẽ anh Thạc Trân bao nuôi ai???
Thạc Trân cẩn thận giải thích "Quà là cho đạo diễn với những người nam trong đoàn, còn cái vòng em mua về liền đưa cho diễn viên nữ, thay anh cảm ơn"
Sau khi hoàn tất nốt hai cảnh quay, Thạc Trân mượn xe của công ty, chính mình tự lái xe trở về.
Sau khi biết Thái Hanh bị bệnh cậu đã tìm kiếm chuyến bay, thời gian không ưng ý lắm, mà chạy xe về chỉ mất bốn tiếng.
Mọi việc xong xuôi sẽ tự lái xe trở lại, mặc dù mệt một chút, nhưng sẽ không làm lỡ thời gian, càng không làm paparazi chú ý.
Sau thành công bộ phim của đạo diễn Tần, cậu đã được báo chí chú ý rất nhiều, thêm cả việc khởi quay bộ phim này được mọi người biết đến hơn nữa, fan bắt đầu rục rịch xuất hiện nhiềi. Bây giờ đột nhiên trở về, chắc chắn sẽ bị mọi người náo loạn. Tốt hơn là cẩn thận.
Chị đại diện nghe nói Thạc Trân không mang theo trợ lý lại còn chạy xe về, liền sợ hết hồn.
"Em không dám gọi điện thoại cho Kim tổng, sợ anh ấy đang ngủ, chị hỏi giúp em địa chỉ cùng với số phòng nha”
Sau khi báo địa chỉ, chị đại diện thông báo cho Tần đạo diễn một câu, có chút ngạc nhiên sau đó Tần lão bản cười cười gian xảo
"Không có chuyện gì, tôi sẽ không nói cho Thái Hanh, để cho cậu ấy dằn vặt người kia" :)))
*
Nói là bệnh viện nhưng đây cứ như khu nghĩ dưỡng, rất hiện đại và cao cấp, Thạc Trân nói là người nhà Kim tổng, còn đưa cả chứng minh, bị kiểm tra đủ cả mới cho vào.
"Đây là thuốc của buổi trưa hôm nay, Kim tổng đừng quên"
"Cơm trưa chút nữa có người đưa tới, ngài muốn dùng ở trong phòng?" Y tá cẩn thận dặn dò người nằm trên giường.
Thái Hanh gật đầu, hoạt động cánh tay, vừa muốn xuống giường, liền nghe thấy tiếng gõ cửa
"Mời vào" Y tá thay Kim tổng mở cửa
"Xin hỏi… Thạc Trân. Cậu là Thạc Trân?!”
"Suỵt…"
Thạc Trân không giả trang gì cả, cậu nở nụ cười với y tá, nhỏ giọng nói, "Làm ơn, có thể đừng nói cho người khác, được không?"
Y tá kia vừa hay lại là binh đoàn Hạt dẻ của Sóc nhỏ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng bước đẩy xe truyền dịch ra ngoài. Dự định một chút nữa sẽ xin chữ ký của Sóc nhỏ.
Thạc Trân thở phào, sau đó đóng cửa, nhìn đến Thái Hanh, đột nhiên có chút ngượng ngùng, cậu dịch người đến bên người Kim tổng, cười xấu hổ nhìn xuống hai cánh tay không mang gì của mình. Đi vội quá, thành ra có chút kỳ.
Kim tổng bình tĩnh nhìn anh bạn nhỏ, nhất thời không biết nói cái gì, Thạc Trân một lòng muốn cho Thái Hanh vui vẻ một chút, mặt dày đến gần, nhỏ giọng nói, xấu hổ nói "Em đem chính mình đến cho anh nha, có được hay không?"
"Không sợ bị lây?" Thái Hanh cụp mắt, nhìn sóc nhỏ của mình, đang ôm ôm chặt dụi dụi vào lòng mình "Đến bằng cách nào?"
Anh bạn nhỏ lắc "Không sợ lây đâu… e-em lái xe đến đây." Thạc Trân là sợ anh ấy mắng mình tự tiện.
Thái Hanh nghe anh bạn nhỏ tự lái xe trở về, chính là đau lòng muốm chết, trầm mặc nói "Ngày hôm qua, là tôi nói cho người đại diện của em rằng mình bị bệnh"
Anh bạn nhỏ mơ hồ ngẩng mặt lên, một hồi lúc "Không phải là chị ấy tự mình nghe được sao?"
"Là tôi để nâu hạt dẻ cùng lão Tần sắp xếp"
Kim tổng nào đó ánh mắt phức tạp dò hỏi "Em không tức giận?"
Anh bạn nhỏ thả lỏng, nhỏ giọng hừ hừ "Không có đâu, anh chính là cần em mà, với cả anh chỉ lo lắng em thôi nên mới sắp xếp như vậy"
"Nhưng sao lại không nói trực tiếp với em, nếu vậy thì em sẽ có thể về sớm hơn, anh khá hơn chưa? Em thật lo lắng"
Còn nói tức giận, cậu là tức chuyện khác cơ :))) Giải quyết sau vậy.
Kim tổng nào đó thở phào một hơi, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc ngắn mềm của anh bạn nhỏ. Người gầy rồi. Thật nhớ sóc nhỏ, muốn đem người hãm sâu không cho đi đâu cả.
Thạc Trân nỉ non vào tai của người đang gối đầu trên vai mình, cẩn thận nói
"Anh hôm qua biết em đối với chuyện bị bệnh không có phản ứng gì, có phải là rất thất vọng?" Sóc nhỏ đau lòng tự trách nói "Anh lúc đó khẳng định là buồn em đúng không? E-em bên đó thực sự không thể trực tiếp bỏ đi, em phải quay rất nhiều, xin lỗi…"
Anh bạn nhỏ đáng thương nhìn Kim tổng, Thạc Trân như vậy, trong lòng Thái Hanh như là móng nhỏ của sóc cào cào. Thái Hanh xem chuyện tốt mình làm kìa.
"Tôi mới là người nên nói xin lỗi" Thái Hanh nhìn Thạc Trân, thấp giọng tiếp tục nói
"Là tôi làm giá" :))
Kim tổng khó khi nào trước mặt anh bạn nhỏ lúng túng như vậy, nhẹ nhàng cầm tay Thạc Trân, thấp giọng nói "Sẽ không có lần sau", lần sau nếu có nhớ chỉ cần nói thẳng ra cho tiện.
"Được" Thạc Trân mỉm cười đồng ý.
*
Anh bạn nhỏ đột nhiên cảm thấy rất vui, Kim tổng lúc sinh bệnh so với bình thường không giống, hình như là đáng yêu hơn nhiều, biết làm nũng nữa cơ, trước kia đối với Thạc Trân mà nói Thái Hanh rất ngầu, bá đạo, đối xử với cậu vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, khi làm việc thì soái muốn chết, không thể chê vào đâu được, người đàn ông ai cũng thích cả, bây giờ lại như một chàng trai nhỏ vậy, cũng sẽ có tâm tình, cũng sẽ giận dỗi.
Thạc Trân cậu được nhìn thấy một khía cạnh khác của Kim tổng.
Tâm tình thư giãn, cũng có chút buồn ngủ, ngáp một cái, ngón tay cái Thái Hanh khẽ khẽ vuốt vành mắt đen cùng của Thạc Trân, nói "Ngủ một lát?"
Chờ câu nói này, ai đó chui vào trong chăn của Thái Hanh.
Con sóc nào đó lại từ trong chăn chui ra, môi mọng luyến thoắng nói "nghỉ ngơi xong, chúng ta về nhà, em có thể chăm sóc anh tốt, không cần ở trong này"
Kim tổng mỉm cười ôn nhu đồng ý.
Nói được mấy câu, anh bạn nhỏ đã ngủ ngon lành. Nhìn người nằm chung giường với mình, Thái Hanh cười một nụ cười hạnh phúc.
Người vừa cách đây mấy tiếng nhớ nhung, nay đang ngủ ngoan bên cạnh.
Sóc nhỏ, tôi thực sự rất yêu em.
-----------
Tình tiết Thái Hanh ốm tui có dựa vào truyện "Tề Tức Chi Lục". Tham khảo hơi bị nhiều luôn
Hoàn nha ╰(*°▽°*)╯
Chời nóng muốn điên người các nàng ơi
=͟͟͞͞( •̀д•́)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com