LXXIV
Thạc Trân tim đập lung tung, khi mà quay sang phía bên kia đường, nhãn hiệu xe không lạ đi đâu được.
Porsche 911.
Còn nghĩ được gì, anh bạn nhỏ nào đó nhanh chóng tạm biệt Thiên Minh, Kim tổng không thích người nói dối đâu.
Nhìn cậu nhóc tiến vào xe, Thiên Minh bất chợt bật cười. Xem ra là chiến hữu gì đó trong lời đồn đến đón em ấy.
Người sở hữu chiếc xe kia cũng rất ít.
.
.
.
Thạc Trân ôm theo tâm tình chột dạ vào trong xe, không biết bao nhiêu giận dỗi khi nãy cuống bay mất rồi, cẩn thận hỏi "Sao anh biết em ở đây?"
"Tiểu trợ lý của em " Kim tổng nào đó không mấy vui vẻ mà trả lời, sau đó lái xe rời đi.
Thạc Trân thấp thỏm, trên đường đi chốc chốc lại lén nhìn đến Thái Hanh đang một bụng tức giận ở cạnh bên.
"Sau này, em sẽ không chạy loạn nữa, được không?" Bé ngoan lấy lòng Kim tổng.
"Làm được sao?" Người nào đó sớm đã nguôi giận rồi nhưng vẫn còn giả vờ.
"Cũng sẽ thông báo với anh. Sẽ không nói dỗi nữa" Thạc Trân cúi đầu, nắm lấy tay anh. Dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay của đối phương "Nhưng cũng do anh nha, đi reo rắc tin đồn lung tung"
"Theo lời của em, vẫn là anh sai?" Thái Hanh cố ý nhướn mày.
"...."
Thái Hanh bỗng nhiên dừng xe lại. Anh là muốn dạy dỗ sóc hư ngay lúc này, rõ ràng bản thân sai lại còn nghĩ oan cho anh.
"A, sao tự nhiên dừng lại vậy?" Anh bạn nhỏ khó hiểu nhìn Kim tổng, phát hiện thân thể bản thân lập tức bị kéo lên, chuyển thành ngồi trên đùi Thái Hanh
"Em đoán xem"
Đột nhiên Thái Hanh xuống xe, mở cửa, ôm người ra ghế sau ô tô, sau đó cúi người đè xuống.
"Không phải anh định...." Như thế này mà không đoán ra được thì Thạc Trân quá ngu ngốc rồi
"Ừ, không sai" Thái Hanh dùng hành động cởi bỏ áo khoác của chính mình để trả lời đối phương.
"Có thể chờ đến khi về nhà không? Đường về nhà cũng không còn xa lắm" Suy nghĩ một chút, cậu vẫn không muốn làm ở chỗ này. Trong xe chật chội, còn có đường phố bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể có xe cộ đi qua, đặc biệt không an toàn.
"Em nói không sai, nhưng mà ở bên ngoài này có thể chơi xe chấn"
---------- Ai ăn chay lướt qua cũng được :)))
"Không muốn" Anh bạn nhỏ nào đó bất chợt giận dỗi.
"Là anh thả tình nhân lung tung"
Thái Hanh lại nhíu mày, cái đầu nhỏ này rốt cuộc chứa gì trong đó vậy, nhân tình nào ở đây khi mà người anh muốn yêu thương cả đời đã nằm trong tay.
"Thôi được, nói xem ai là nhân tình"
Sóc nhỏ được dịp, bắt đầu cáo trạng những gì mình nghe được, môi cứ chu chu đáng yêu muốn chết. Càng nghe đến, Kim tổng cảm thấy buồn cười.
"Vậy em có biết người anh kéo tay là ai không" Thái Hanh nhướn mày hỏi bạn nhỏ trong lòng.
Lắc đầu, biết thì đã không để yên rồi :))
"Là người em từng gặp rồi đó"
Gặp rồi, lại còn gặp rồi nữa.
"Nhà bà nội"
Nhà bà nội, còn dẫn về nhà bà nội.
Nhà bà nội có ai giới tính nữ đâu. Chỉ có...
Không lẽ
.
.
.
Ừ thì.
Biết mình sai anh bạn nhỏ nào đó cố lấy lòng Kim tổng mau buông tha, dự là về mới làm.
Thế nhưng trước khi cậu kịp chạm vào thì Thái Hanh đã lui người lại, kéo dài khoảng cách.
"Không cho làm nũng. Phạt cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung, phạt miệng nhỏ nói dối, lại còn uống cả bia, lại còn cho người khác xoa đầu" Thái Hanh nhéo cằm đối phương, sau đó thả tay lại xuống eo cậu, bắt đầu xoa thuận theo một đường mà chậm rãi vuốt ve eo cậu, thỉnh thoảng còn đưa ngón cái xuống hạ thể thăm dò.
.
.
.
Một tay ôm lấy cái eo nhỏ, một tay giữ lấy hàm dưới của cậu, đôi môi đỏ mọng.
Hai chân của Thạc Trân không biết ở nơi nào. Bị hôn đến mức sắp hít thở không thông, Thạc Trân hơi đẩy nhẹ Thái Hanh ra "Đừng làm trong xe, sẽ bị người khác nhìn thấy" Sóc con ngây thơ vẫn nghĩ Thái Hanh đùa giỡn nhưng đến lúc lâm trận lại bắt đầu sợ.
Kim tổng nào đó chẳng những không buông tha ngược lại còn có chút thô bạo tuột quần của Thạc Trân xuống.
"Đừng, đừng sờ mà…" Thạc Trân nhích mông một cái không nghĩ tới lại khiến cơ thể tiến lại gần hơn Thái Hanh, cả cơ thể cậu căng cứng "Không được, sẽ bị thấy mất, Thái Hanh, đừng...."
Đúng vào lúc ấy, một chiếc xe từ phía sau bọn họ chạy nhanh qua. Thạc Trân nghe được thanh âm của động cơ, trong lòng khẩn trương, sẽ không nhìn thấy chứ. Cả cơ thể căng cứng
"Đừng sợ, cho dù bị thấy, cũng không ai nhìn ra bộ dáng của em"
Thái Hanh tiếp áp sát thân thể lên trên người anh bạn nhỏ, ban đầu còn muốn trêu Thạc Trân là có thể bị nhìn nhưng người trong lòng sợ hãi anh lại không nỡ. Thật ra thì không thể nhìn thấy được, Thái Hanh làm sao có thể để ai chứng kiến được chứ. Cửa kính này không đùa được đâu.
Anh bạn nhỏ vẫn không yên lòng, tai nhỏ cẩn thận nghe ngóng hồi lâu, phát hiện xung quanh quả thật không có động tĩnh gì. Thái Hanh bắt đầu động tay động chân một lần nữa.
"Bé con, lúc làm này em nên mạnh dạn hơn một chút" Thái Hanh thở dốc nói.
"Sẽ không có xe đi ngang qua nữa chứ?" Ai đó vẫn thật sự rất sợ
"Đừng nghĩ nhiều"
Ngón tay Thái Hanh đột nhiên lướt xuống điểm nhỏ của người kia, miệng nhỏ theo bản năng mà co rút lại, Thạc Trân cũng vì thế, vô ý thức phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp nghẹn ngào. Quần áo trên người cậu đã bị kéo đến lộn xộn.
Sóc con xấu hổ vùi đầu vào khuỷu tay của đối phương.
Thái Hanh vươn đầu lưỡi, liếm dọc theo đường nét cần cổ mềm mại của người kia, ngón tay chôn trong thân thể cậu không ngừng đẩy đưa khuấy động.
Cảm nhận hành lang thịt nóng như lửa, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống vài cái, anh nói "Đồng chí nhỏ, nếu không thả lỏng, lát nữa em sẽ bị đau"
Đồng chí Thạc Trân túm chặt lấy bả vai của đồng chí Thái Hanh, mười đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở thành trắng. Thạc Trân không nhịn được mà dịch chuyển hai chân, muốn trốn chạy khỏi vật cứng rắn hung tợn đáng sợ kia nhưng không ngờ lại khiến nó tiến vào càng sâu hơn nữa.
"Còn chật hơn mọi lần, làm ở trên xe có cảm giác hơn sao" Thái Hanh thở mạnh, xoa xoa mông căng tròn.
"Không phải.....ở bên trong đừng gấp gáp như vậy nữa"
Cơ thể của Thạc Trân chịu không nổi, ở nơi chôn vật kia khẽ giật giật, cậu liền muốn muốn khóc
"Ngoan, không khóc" Thái Hanh luồn tay vào bên trong áo len của Thạc Trân, làn da trơn mịn láng.
Thạc Trân thút thít khẩn cầu nói, "Thái Hanh à, chúng ta về nhà, về nhà lại…..đừng động nữa, quần áo sẽ bẩn…."
Giây tiếp theo, vật dữ tợn đâm vào thật sâu bên trong, Thái Hanh cũng nắm lấy eo nhỏ của Thạc Trân ép xuống.
Con ngươi màu đen của Thạc Trân co rút lại, ánh mắt mê hồn, đôi môi mọng hé mở phát ra đoạn âm thanh ngắt quãng.
Khoang xe chật hẹp khiến Thái Hanh khó di động, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nhỏ của Thạc Trân thủ thỉ "Bé con, em tự mình động có được không?"
Thanh âm trầm thấp của Thái Hanh quá ấm áp, Thạc Trân căn bản không chống đỡ được điều này, hàm răng khẽ cắn môi dưới, bắt đầu nhẹ nhàng lay động hông, mỗi một lần đều làm cho mông trắng nõn ngồi lên vật cứng rắn kia.
Thạc Trân ôm cổ Thái Hanh, hai mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông này.
Tướng mạo của Thái Hanh rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ở trên người anh không phải vẻ đẹp của con gái, trong giờ phút này từng cái giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái. Lần đầu tiên Thạc Trân nhìn thấy anh, trong lòng liền lầm bẩm rằng trên đời này tại sao lại có người đẹp đến vậy?
Thạc Trân cúi đầu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi Thái Hanh.
Nhìn từ bên ngoài chỉ là một chiếc xe bình thường đổ bên đường vắng, thân xe vững trải nhưng ai biết được bên trong chiếc xe có việc gì đó đang xảy ra :))
Thạc Trân nhắm tới cái cổ của Thái Hanh hung hãn cắn một cái, dấu răng để lại rõ ràng ở nơi đó giống như là lời tuyên thệ chủ quyền. Người này là của cậu đó.
Đau đớn bất ngờ từ cổ truyền đến, Thái Hanh nhíu mày một cái, sau đó liền vừng vàng kiềm chặt anh bạn nhỏ ở trong ngực, chất lỏng nóng rực trực tiếp đi vào trong cơ thể Thạc Trân, phía sau bị cái nóng làm cho co rút.
Xong việc, Kim tổng sờ đến chỗ bị Thạc Trân cắn, trêu đùa nói, "Em thật muốn cắn đứt luôn sao?"
Anh bạn nhỏ đỏ mặt, lúc đầu cậu nghĩ là cắn nhẹ một cái, kết quả bởi vì Thái Hanh bắn quá sâu, cậu không thể khống chế được, liền cắn vào thật sâu.
"Xin lỗi…" Thạc Trân hé ra đầu lưỡi mềm mại liếm đến vết thương.
Thái Hanh chợt tối mặt ôm chặt Thạc Trân "Lại quyến rũ anh, người bị khổ chính là em đó"
Ai đó nghe vậy, vẻ mặt vô tội áp vào ngực trái đối phương, nghe được tiếng tim đập rất nhanh của người nọ.
----------
Chợt phát hiện mấy bộ đam mỹ tui đọc, rất ít cảnh xe chấn :>>>>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com