LXXV
Sau lần bị Kim tổng nửa dụ dỗ nửa ép buộc chơi xe chấn, anh bạn nhỏ nào đó mỗi lần nhìn Porsche 911 kia đều cảm thấy đổ mồ hôi.
Mà Kim tổng nào đó nhìn biểu hiện của Thạc Trân, đều cảm thấy một chút tự hào, đôi lần cũng muốn thực hành tiếp nhưng anh bạn nhỏ nhà này da mặt mỏng, nên thôi. Mỗi lần nhìn em ấy mắt có viền đỏ mũi hấp hấp xin tha hay là giận dỗi chun mũi là Kim tổng mềm nhũn luôn rồi.
.
.
.
Cũng từ hôm cùng nhau ăn chân gà nướng, Thiên Minh luôn nhìn Thạc Trân mỉm cười, có lần còn kín đáo nhắc nhở Thạc Trân có dấu hôn bị lộ ra :))
Hơn nữa tình cảm dạo này của Thạc Trân và ảnh đế hơi bị tốt, khi mà hai người tâm sự, Thạc Trân không nói hết chuyện của mình và Kim tổng, chỉ bật mí quan hệ hai người không như tin đã đính chính.
Hơn hết cậu cũng biết được một bí mật nhỏ nha, ảnh đế Thiên Minh thầm mến An Thừa Lục rất lâu rồi. OMG!!! ⊙▽⊙
Trời ơi, còn có lần lén lút vào đoàn phim để nhìn ngắm người ta.
Qua việc đó, Thạc Trân lại biết một điều là ngay hôm ở đoàn phim Thiên Thu, Thiên Minh có quay lại một đoạn nhỏ ở nhà vệ sinh, là nơi mà Thạc Trân có nghe đoạn đối thoại giữa Hành Vân và người bên điện thoại muốn hãm hại ai đó. Nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, nên ảnh đế cứ giữ đoạn phim kia mãi.
.
.
.
.
"Tới nơi thì gọi điện thoại cho anh” Người đàn ông càng nói bộ dáng càng lo lắng "Món ăn ở đó là đa số đều có tỏi, ăn quá nhiều thì em sẽ không chịu nổi, nếu không khỏe thì phải nhớ uống thuốc, thuốc để ở ngăn kẹp nhỏ trong vali"
Anh bạn nhỏ ngày mai sẽ bay ra nước Y, để quay những phân cảnh cuối cùng. Mà đây là lần bay ra nước ngoài đầu tiên, Thạc Trân rất hưng phấn nhưng mà người nào đó lại luôn làm cụt hứng.
Kim tổng tự dưng nghe anh bạn nhỏ bày tỏ lần đầu ra nước ngoài có chút lo. Quay ở một vùng khí hậu và thức ăn rất kén người. Vô hình chung lại quên anh bạn nhỏ còn có một tiểu trợ lý.
"Em biết mà" Thạc Trân gật gù, tỏ vẻ đã rõ.
.
.
.
Hôm nay, hội nghị phát dự án mới kéo dài hơn thường lệ. Những người đứng đầu các bộ phận, cũng với một số cổ động bàn luận sôi nổi, tất cả đều tranh cãi đến hăng máu. Mà vị lãnh đạo đầu tàu, tựa lưng vào ghế dựa, thả hồn theo mây.
Tiếng chuông di động cực kỳ dễ nghe bất ngờ truyền ra từ trong hội trường đầy thuốc súng.
Mấy người đang bận rộn tranh luận, khi nghe tiếng chuông đều theo bản năng mà sờ trong túi của mình, nhưng không phải là di động trong số họ.
Là người nào không sợ chết mà dám trong lúc họp để chế độ chuông? Người nào!!!!
Sau đó, nhìn khắp phòng họp một phen, chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa. Nhưng cuối cùng không thể tin mà nhìn về phía đầu trên.
"Tới rồi?" Dường như người nào đó vừa thu hồi lại tinh thần, vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, ấn nhận..
"Nhớ phải cẩn thận một chút!"
"Đến khách sạn thì lại gọi điện thoại cho anh . . ."
"Được, được . . . anh không nói nhiều, nhớ bảo tiểu trợ lý chú ý mọi chuyện"
"...."
Ngày thường vị cao cao tại thượng của công ty, rất nho nhã lịch thiệp, nhưng chưa có ai nghe Kim tổng dùng âm thanh ôn nhu như vậy, nói chuyện với bất kỳ ai chưa,
Vẻ mặt mọi người trong phòng như bị sét đánh trúng.
Mà quan trọng là đang họp, vào phòng họp là phải tắt máy, đây là luật bất thành văn.
Không phải Kim tổng vẫn luôn nghiêm túc cẩn trọng sao, thế nhưng hôm nay lại mở máy, còn bắt máy điện thoại, chưa hết, nghe theo trò chuyện thì có vẻ người bên kia điện thoại đang trách cứ Kim tổng.
Người đàn ông nào đó sau khi kết thúc cuộc gọi, trở về bộ dáng giải quyết công việc "Thật có lỗi, quấy rầy mọi người, tiếp tục."
"...."
Tiếp tục thế nào nữa, khi mà mọi người vẫn còn đang ngây ngốc màn vừa rồi.
Kim tổng là lần đầu tiên lộ ra vẻ trò chuyện như vậy, lần nào dính tin đồn đều không có gì hot, không phải lần này nghiêm túc yêu đương rồi chứ.
Nghe bảo gần đây là thân với nữ biên kịch nào đó, không lẽ là thật????
.
.
.
Rất lâu sau khi viễn cảnh kia xảy ra, thư ký chuyên nghiệp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, có khi còn được mấy vị trong công ty níu kéo trò chuyện, mà nội dung, chính là – Có phải ông chủ của chúng ta đang yêu đương hay không?
Nhưng mà thư ký chuyên nghiệp không hé răng một lời. Boss có dặn rồi, chưa có sự cho phép thì không được tiết lộ ra ngoài. Vẻ mặt thư ký nhìn bề ngoài nghiêm túc nhưng nội tâm bên trong rất đắc ý, mấy người còn lâu mới biết được. Haha.
.
.
.
Bởi vì lịch trình quay phim của Thạc Trân bận rộn, công việc của Thái Hanh cũng không rảnh rỗi. Thế cho nên thời gian hai người trò chuyện cùng nhau qua điện thoại rất ít. Thật sự là đếm trên đầu ngón tay luôn.
Vậy cho nên, hôm nay Thái Hanh có nghe được, anh bạn nhỏ hôm nay thảnh thơi được buổi tối. Vậy là Kim tổng nào đó quyết định ấn nút gọi.
Di động reo mãi nhưng vẫn không ai bắt máy, chuông reo rất lâu, sau đó kết thúc cuộc gọi. Thái Hanh lại gọi lần nữa, ở những hồi chuông cuối cùng thì bên kia đã bắt máy.
Thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên "Thái Hanh ơi..."
Bản thân anh nghe thấy tiếng gọi liền cảm giác không đúng "Sóc nhỏ, em làm sao vậy?"
"Em. . . đau bụng . . ." Thạc Trân thều thào, nghe ra có vẻ không nhẹ.
"Uống thuốc chưa?" Ai đó bắt đầu sốt ruột.
"Đã … uống … từ sớm, tiểu trợ lý ... mua nhưng .. vẫn đau. . ." Vừa nghe thấy thanh âm trầm khàn của Thái Hanh, anh bạn nhỏ liền cảm thấy tủi thân, cơ hồ muốn khóc.
"Không nghe lời, ăn đồ không quen đúng không?" Lời nói chỉ có một phần là trách cứ, chín phần còn lại, là đau lòng
"Em. . . Đau. . ." hơi thở mong manh.
Thái Hanh nghe giọng sóc nhỏ như vậy lòng rối mù lên, có bao giờ Thạc Trân có hơi thở mong manh thế này chứ.
"Ngoan, anh gọi trợ lý đến chăm em, cố nhịn một chút, anh lập tức tới đó" Giờ phút này, Thái Hanh không còn suy nghĩ được gì nữa.
Thạc Trân luôn là một nhóc con biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Mặc dù được anh yêu thương, nhưng có bao giờ tỏ vẻ đâu. Nếu không phải quá đau, thì bé con sẽ không cơ hồ mà muốn khóc như vậy.
----------
Chương tiếp là một bước ngoặc lớn để cư dân mạng phát sốt vì tình đồng chí của hai người :))
Tham khảo truyện "Mùa hè có gió thổi qua"
Hôm nay thấy mmt, bạn bé thoa son cho anh. Nhưng người nào đó chu môi né né.
Ta nói nó highhhhh!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com