Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LXXVI

Thái Hanh sau khi gọi cho tiểu trợ lý, dặn dò đưa anh bạn nhỏ đến bệnh viện, phóng nhanh ra ngoài, một bên chạy như bay, một bên gọi điện thoại liên hệ cho thư ký đặt vé máy bay chuyến sớm nhất.

Thư ký chuyên nghiệp có chút oán hận, Boss có bao giờ tan làm rồi mà gọi ngay nửa đêm như vậy đâu chứ. Không quen là điều hiển nhiên. Nhưng là thư ký chuyên nghiệp mà, mọi việc Boss muốn đều phải an bài tốt nhất.

Vé máy bay không còn chuyến sớm nhất, đành an bài phi cơ riêng vậy. Nhanh, gọn :))

Thời điểm Kim tổng vào sân bay, đã có người đứng chờ, sau đó dẫn người lên phi cơ, không hề trì hoãn dù chỉ một phút.

.

.

.

Mấy tiếng sau, Thái Hanh đã đứng ở trước cửa phòng bệnh của Thạc Trân. Tiểu trợ lý bị biểu tình hung thần của Kim tổng làm sợ hãi đến mức vừa mở cửa phòng bệnh, đã vội vàng thông báo tình hình, liền trở về thu xếp một ít đồ cho anh Thạc Trân.

"Thạc Trân . ." Gọi khẽ sóc nhỏ gương mặt xanh xao đang nằm nghỉ trên giường, lòng thở phào, cũng may là không có gì nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, đôi mắt của Thạc Trân mới run run mà hé ra.

"Thái Hanh." Mắt liền đỏ ửng, vừa nãy thật sự là rất đau rất đau, cậu bối rối không biết làm gì, tiểu trợ lý thì đi xử lý một vài chuyện riêng, Thạc Trân cậu là đàn ông con trai nhưng cũng rất sợ hãi, lần đầu bị như vậy không biết làm sao.

"Ngoan, không sao rồi, anh ở đây." Thái Hanh tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, bết lại vì quá đau mà ra mồ hôi nhiều

"Anh thật sự đến nè . ." Hít hít mũi, không tin vào mắt mình, ban nãy là nói chuyện qua điện thoại cách nhau rất xa, mà bây giờ đã nhìn thấy người thương ngay trước mắt mình. Sợ chớp mắt một cái, mọi thứ chỉ là do Thạc Trân tưởng tượng ra.

Thái Hanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh bạn nhỏ của mình thay cho sự trả lời. Bạn nhỏ là sợ anh không đến đây mà.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, vậy cho nên Thạc Trân trò chuyện không được bao lâu thì thiếp đi, chỉ còn mỗi Kim tổng nào đó ngắm nhìn sóc nhỏ an ổn ngủ.

Cứ như vậy thôi, mọi việc đã có Thái Hanh chăm sóc cho em.

.

.

.

Vì là tốt tính, nhu thuận, được mọi người trong đoàn phim yêu mến, nên sáng hôm sau, có rất nhiều người trong đoàn đến thăm Thạc Trân.

Ai mà biết được, họ còn được chiêm ngưỡng một số điều bất ngờ. Như việc, Kim tổng của công ty giải trí nhất nhì trong nước, đang cho Thạc Trân ăn cháo, mà Thạc Trân đang kì kèo chuyện gì đó với vị kia, thành ra một người cứng đầu không muốn ăn người còn lại giọng đanh thép ra lệnh ăn.

Mà cái người đang cầm tô cháo kia, hôm qua còn ở trong nước trả lời phỏng vấn cho buổi tọa đàm kinh tế, hôm nay đã cis mặt ở nước Y này.

Có ai nói cho họ biết, chiến hữu có bao giờ đối đãi như vậy không. Khoảng cách giữa hai đất nước đâu gần.

Không lẽ......chiến hữu chi đó chỉ là cái bình phong.

Tin hot thật.

Không biết một đồn mười mười đồn trăm thế nào.

Đến giữa trưa, Kim tổng và chàng trai minh tinh lại lên hot search.

"CHIẾN HỮU HOẠN NẠN CÓ NHAU, BẠN ỐM TA CHĂM, HAY CÓ GÌ ĐÓ MẬP MỜ HƠN" [hình ảnh mờ] [hình ảnh mờ]

[Ý chời, không phải bộ phim này quay ở nước Y sao, Kim tổng bay qua đó tận đó sao ⊙▽⊙]

[Tui cũng có chiến hữu nè, nhưng cách nhau có một thị trấn, nó còn không đến thăm tui ( ;∀;)]

[Lầu trên, là do bạn không phải là chiến hữu kia đó (o≖◡≖)]

[Lầu trên +1, bạn phải là chiến hữu kia mới được nha UwU]

[Đm, mị nói rồi mà, có gian tình]

[Vẫn câu nói đó, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật :>>]

[Hôm qua ở sân bay lúc gần 00h30, mị có thấy bóng dáng ai giống Kim tông, nhưng cứ sợ mình nhầm. Ai có ngờ :))]

[Tình CHIẾN HỮU thật đẹp, tui cũng muốn QAQ]

[Lầu trên, tui làm chiến hữu với bạn nha~~~]

[Thuyền này của mị, ai muốn chèo, mau nhảy lên]

[Tui +1]

[Couple chiến hữu +2]

[Couple Hanh Trân, Hạnh Nhân lên]

[Couple Hổ Sóc lên]

.....

.

.

.

"Tớ nói mà, lão lục không có kiềm chế nỗi đâu mà. Xem lần này đoàn đội khó mà giải thích rồi" Tần lão bản từ khi xuất hiện tin đồn của hai người kia, liền chăm lên weibo hẳn ra.

"Các chiến hữu, mau xì tiền. Cá cược này tớ thắng" Cả bọn, bây giờ đang ở quán cũ trò chuyện cùng nhau, Kim tổng sẽ không ngờ liêm sĩ của mình có ngày lại bị đồng bọn mang ra cá cược :))

"Uầy, thật là tớ đã kì vọng rất nhiều vào lão lục đó" anh bạn uốn éo nhăn mũi vì bị thua một cách vô lý.

"..." nâu hạt dẻ cũng cảm thấy hơi thất vọng vào người bạn của mình. Không phải hôm trước người kia vỗ ngực sẽ kiềm chế đến quay phim sao. Haizzzz

Mà đoàn đội của Kim tổng lần này, không còn biết giải thích thế nào. Thôi thì xuôi theo dòng nước. Boss chưa có chỉ thị mới. Cứ là chiến hữu vậy đi.

.

.

.

Sức khỏe ổn định, Thạc Trân có sức sống trở lại. Mọi sinh hoạt cũng không bị quản lý nhiều nữa. Đang thong thả ngồi nghịch dây thắt lưng của Thái Hanh, trong lúc người kia đang xử lý văn kiện. Ừ thì, Kim tổng không cho người ta chơi điện thoại, thì phải tự tìm thú vui tiêu khiển chứ.

Trong thời gian nằm viện, anh bạn nhỏ rất sợ, sợ Thái Hanh sẽ tính toán nợ nần, tội cậu không nghe lời, tội cậu ăn uống lung tung. Nhưng Thái Hanh dường như đã quên rồi, không hề nhắc đến dù chỉ một từ. Kể từ khi đến đây, Thái Hanh chính là duy trì bình tĩnh, chỉ có nạt cậu không chịu ăn thôi.

Trái tim luôn lo sợ của anh bạn nhỏ nào đó dần dần không còn nữa. Anh ấy quên thật rồi nè.

Cho đến khi, cậu được xuất viện, cho đến khi bác sĩ bảo không còn đáng ngại nữa.

Thì.......

.

.

.

-------

Ỏ o o o hôm nay lưu được một tấm đẹp trai như vậy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com