Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LXXVII

Thì.....

*

Thạc Trân cẩn thận nhìn người đang ngồi nghiêm túc xem tài liệu bên kia ghế sofa. Từ khi xuất viện, vị kia chỉ tập trung nhìn tài liệu, tuyệt nhiên một ánh mắt cũng không rơi trên người Thạc Trân.

Đấu tranh tâm lý rất lâu, anh bạn nhỏ nào đó lò dò tìm cách bỏ đi không khi đầy đáng sợ này. Cậu rõ ràng là người vừa khỏe lại, cứ tưởng là sẽ được thương thương cơ, ai mà ngờ.....

"Thái Hanh ơi"

"...." Im lặng thay cho câu trả lời

"Thái Ha..." lời chưa kịp thốt ra, người kia đã chịu nhìn đến Thạc Trân, nhưng là ra hiệu cậu im lặng, sau đó lại tiếp tục nhìn đến tài liệu.

Hít hít mũi, Thái Hanh bận mà ha, nhưng sao tự dưng lại cảm thấy tổn thương quá vậy.

*

[Xin chào, tui muốn cầu giúp đỡ, thì là....
>.< chồng tự dưng trước kia rất để tâm, nhưng mấy hôm nay lại im lặng đến đáng sợ, không có nhìn đến tui]

[321] Haha, cái này dễ, sắc dụ là được.

[322]Cùng suy nghĩ với lầu trên.

[323]Này chủ post, bạn cẩn thận suy nghĩ xem bản thân có làm sai gì không.

[324]Aydo, có phải là nuôi mèo bên ngoài không đó. Biểu hiện vô tâm kia kìa

....

Thạc Trân ngây ngốc nhìn màn hình đang dồn dập những lời phản hồi.

Nuôi mèo? Thái Hanh chắc là không có đâu. Có cậu là được rồi. Người ta là sóc nhỏ cơ mà. Hừm hừm.

Làm sai, ừ thì, Thạc Trân cũng tự biết luôn. Nên cậu đang cầu cứu đây này.

Còn có sắc dụ....thì chưa rõ lắm. Trước giờ chỉ toàn Thái Hanh dẫn dắt thôi, cậu chưa từng chủ động, hôn hôn thì có rồi, cái kia thì....nhắc đến lại cảm thấy đau mông. Thạc Trân sẽ làm chuyện tự bẫy mình đâu. Nhất định là vậy.

.

.

.

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng ở nước Y, Thạc Trân tạm biệt đoàn phim, hẹn gặp nhau quay những phân cảnh cuối cùng khi về nước.

Phải nói là so với trong nước thì thời tiết ở nước Y có chút nóng, sau khi về phòng nghỉ, Thạc Trân cũng như mọi hôm, lột hết đồ đang mặc ra, lấy ra một cái áo sơmi mỏng dài mặc vào, nửa thân dưới chỉ mặc một cái quần lót, trên cơ bản áo sơmi mặc vào chẳng khác nào không mặc. Hai từ thôi, thoải mái.

Hôm nay Thạc Trân quyết định sẽ xuống bếp nấu một bàn đồ ăn để tạ tội với Thái Hanh, lâu lắm rồi không có nấu ăn, chắc chắn anh ấy sẽ tha lỗi cho cậu ngay thôi, nghĩ đến đó, anh bạn nhỏ gật gật đầu ra chiều ưng ý, tự cảm thấy bản thân lúc này thật thông minh.

Vì thế liền vọt vào phòng bếp mạng tạp dề làm tốt bữa tối.

*

Thái Hanh vừa trở về từ sân bay đưa bác hai về nước, ngày mai anh dự định cùng sóc nhỏ trở về nên đánh tiếng bác hai, khéo léo cho mọi người trong đoàn một lý do cho Thạc Trân.

Kết quả vừa mở cửa, liền bị không khí trong phòng làm cho ngạc nhiên. Anh bạn nhỏ là đang nấu ăn ????

Bước chân vào phòng bếp, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi chân trắng mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Hầu kết ai đó bật giác chuyển động.

Kim tổng nào đó dựa vào tường cách đó không xa, tay bắt đầu cởi vài nút áo ra. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, ánh mắt từng tấc một, từ đầu đến chân nhìn ngắm sóc nhỏ đang nấu cơm. Hôm nay vậy mà nhóc con biết chơi trò sắc dụ sao.

Anh bạn nhỏ nào đó vừa nấu cơm vừa tưởng tượng, Thái Hanh sẽ nhanh chóng nói chuyện với cậu thôi, đồ ăn ngon vậy cơ mà. Nghĩ đến môi lại bất giác kéo lên.

Đột nhiên, cảm nhận thấy có ánh mắt nguy hiểm ở sau lưng. Nhất là có cảm giác càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng nguy hiểm. Tự động xoay lưng lại.

"Thái Hanh"

Nhưng nhìn anh ấy có chút kì quái, một bộ dạng chính là muốn nuốt sống cậu. Mặc dù có chút sợ, nhưng để làm lành với người kia Thạc Trân nhanh chóng lên tiêng

"Thái Hanh anh rửa tay đi. Hôm nay em đã nấu -- " Xoay người đến bên tủ lấy bát đũa, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân ở cửa sổ thủy tinh sát đất của mình.

Oi oi oi oi!!!! Cái người ăn mặc như đang mời gọi người ta bắt nạt trên gương kia, là ai, là ai vậy.

Ý thức được việc này, bây giờ Thạc Trân nói cậu không cố tình ăn mặc như vậy, Thái Hanh sẽ tin sao?

"A-anh ăn cơm trước đi. Em, em đi thay quần áo" Nói xong, lòng bàn chân như gắn động cơ, chạy như bay.

Chạy được một nửa, phát hiện bản thân bị nhấc bổng. Chính là bị người kia ôm ngang, đặt ở trên sô pha.

Thạc Trân bất giác run, eo khống chế không được mà mềm nhũn. Xin thề, Thạc Trân cậu chưa từng có ý nghĩ như vậy đâu. Người ta muốn Thái Hanh ăn cơm mà.

Sóc nhỏ nào đó muốn khóc "Thái Hanh, mình ăn ăn cơm thôi"

"Ừ. Đang ăn" :)))

QAQ QAQ

"Không phải ý của em sao?" Đây là muốn làm cho anh tha thứ mà, xem ra anh bạn nhỏ học hư rồi. Biết cả trò dụ hoặc người.

Ai, ai nói vậy, anh có hiểu lầm không vậy. Rõ ràng là chỉ muốn anh ăn cơm thôi mà. Thạc Trân muốn thoát ra, ngay lập tức bị người kéo lại.

Người nào đó còn lưu manh cố ý để đồ vật kia vừa lúc cọ vào khe mông anh bạn nhỏ.

Màu sắc nơi đáy mắt của Thái Hanh dần dần chìm xuống. Mà người dưới thân anh, hai mắt đã trơn ướt, sắc mặt ửng đỏ.

"Thái Hanh à..." Thanh âm nỉ non gọi tên đối phương, hai chân bất an giãy dụa.

Kim tổng nào đó đột nhiên hít sâu, ánh mắt cũng tàn nhẫn lên, cúi người cắn mút da thịt nơi cổ và ngực cậu.

Vạt áo nhanh chóng bị xé tan tành.

"Áo của em" nhìn áo sơ mi bị xé như vậy, anh bạn nhỏ nào đó đau lòng kêu lên. Là áo cậu phải lắc biết bao nhiêu xu trên cửa hàng online mới mua được đó.

"Ngày mai mua cái khác cho em" Cái áo để sau, bây giờ sẽ giải quyết việc khác.

Hông có mua được đâu. Giá trị tinh thần đó có biết không.

Thanh âm trầm thấm như có như không quyến rũ Thạc Trân "Em muốn anh không giận, thì hôm nay mọi thứ phải tự mình chủ động"

Anh bạn nhỏ đáng thương lắc đầu kháng nghị, đột nhiên lại bắt người ta làm việc xẩu hổ, mông cũng vì vậy mà di chuyển.

Thái Hanh đánh một cái, thấp giọng "Không cho làm nũng!"

Không có mà, ai đâu mà làm nũng chứ. Thạc Trân khổ sở oán thầm.

Thời gian trôi qua, đùa giỡn một chút, bây giờ quay vào vấn đề mấy ngày qua.

"Kim Thạc Trân" Đột nhiên lại bị gọi cả họ tên, bạn nhỏ nào đó lại thêm hoảng.

Thái Hanh tiếp tục nói "Có biết anh đã bao nhiêu lần chứng kiến em xảy ra chuyện không ?"

"...." Em không có muốn như vậy đâu mà.

"Nếu hiểu rõ, tại sao lúc nào cũng khiến tổn thương bản thân?"

"Có biết em tổn thương anh cũng bị tổn thương không?"

"Em..." Thạc Trân nhất thời nghẹn lời, áy náy "Xin, xin lỗi"

"Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, nghe lời anh, không làm tổn thương bản thân mình." Anh bạn nhỏ thật thà hứa hẹn.

Thái Hanh im lặng, sau đó từng bước một đi về phòng ngủ, anh bạn nhỏ triệt để hoảng rồi, nghiêng đầu nhỏ giọng cầu xin tha thứ "Thái Hanh ơi, xin lỗi, em biết sai rồi, lần này anh nhẹ thôi, ngày mai em còn về chung với đoàn phim..."

"Ngày mai về với anh"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng la khóc của ai đó cũng chưa dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt.

-----------
Hellooooo

Xin lỗi vì để mn chờ lâu. Tại vì bản thân tui thôi, dân nghiệp dư viết theo cảm hứng kkk. Nên không bảo đảm tiến bộ. Hì hì.

Chỉ muốn khoe với mn là cô gái vừa đi An Giang :))) Về xong là đăng truyện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com